Chương 3: Đối mặt Diêm Vương

 Đến nơi, chung quanh là một màn đêm tối dần sáng lên hiện trước mắt Cố Lữ hai bên là những song sắt tù, gông cùm, canh ngục, tiếng kêu gào thảm thiết vang chung quanh, mùi máu tanh phả vào cả gió, khó có thể làm người ta không có cái lạnh thấu xương.

Vậy mà gương mặt người thiếu nữ vẫn chẳng lay chuyển, điềm nhiên, lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Có phải tiếng gào kia cũng gợi lại tiếng thét khóc mà nàng đã phải chịu qua từng đợt huấn luyện đầy dã man khi nàng còn sống, hay rằng đã quá quen với cảnh chết chóc và thê lương, cư nhiên không lấy một giọt nước mắt sợ hãi?

Đi thẳng vào một căn phòng rộng lớn, hai bên có đến mấy vạn quỷ dạ xoa mắt xanh, mắt đỏ đầy gớm ghiếc. Một con quỷ chuyên đi thẩm vấn, ghi chép sổ sách cất tiếng:

- Cố Lữ, 17 tuổi, sinh ra đã giết mất bao nhiêu mạng người, tội sâu ác nặng không thể dung tha, nay dùng gông cùm khóa chặt, đẩy xuống ngục Cửu u!

*Ngục Cửu u: 9 ngục (9 tầng địa ngục, mỗi tầng 1 hình phạt)

Rồi bị 2 tên cai ngục to lớn cầm xích kéo đi, Cố Lữ phản kháng, ánh mắt lạnh của nàng nhìn thẳng vào quỷ mà cười to:

- Haahahah, Cố Lữ ta là một người không bao giờ làm điều không phải lẽ ở trần gian, có tội lỗi gì? giết ai thì chỉ rõ, cho kẻ như ta sáng ra chứ không sợ lại nói những điều không phải về cái nơi quỷ quái này, toàn một lũ có mắt mà như mù. .. hahah

- CÂM MIỆNG!!!!

Tiếng quát thanh âm vang dội như muốn sập cả tòa thành, người ngồi chễm chệ trên chiếc ghê kia _ Diêm La Vương tức giận mà nạt:

- HAY CHO MỘT KẺ TUỔI CÒN TRẺ MÀ KHÔNG BIẾT TRỜI ĐẤT GÌ NHƯ NGƯƠI! GIẾT 19 MẠNG NGƯỜI, TỘI NGHIỆT TỰ MÌNH TẠO RA, CÒN DÁM CHỐI CÃI!!

Cố Lữ đáp trả dữ dội:

-  TA CHỐI CÃI SAO? HỪ, TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TA GIẾT ĐỀU LÀ KẺ XẤU, ĐÁNG RA PHẢI CHẾT TỪ LÂU THÀNH CÔ HỒN DÃ QUỶ RỒI MÀ VẪN CHƯA THẤY HẾT VẬN, CHỈ BIẾT TẠO NGHIỆT CHO TRẦN GIAN. MỘT LŨ NGƯỜI TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT NHƯ NGƯƠI CHỈ CÓ NGỒI ĐẤY CHỜ TA RA TAY CHO CHÚNG XUỐNG ÂM TÀO ĐỊA PHỦ MÀ CÒN KẾT TỘI TA? Nực cười.

- TOÀN NHỮNG ĐIỀU XẰNG BẬY!! CÁC NGƯƠI, LẬP TỨC LÔI KẺ NÀY ĐI 9 TẦNG ĐỊA NGỤC C*T LƯỠI, LỘT D* , NUNG CHẢO DẦU,... ĐỂ CHO BIẾT ÂM PHỦ KHÔNG PHẢI ĐÙA..

Nói chưa dứt lời, tiếng  từ đâu cắt ngang, một thiếu niên mặc áo trắng thanh tú xuất hieeenj:

- Dừng lại! Diêm Vương, ngài chớ có nóng vội. Tại sao chưa suy xét mà đã nói rằng những điều nàng ta nói là dối trá? Diêm Vương đừng để cơn thịnh nộ mà hành hạ phải người vô tội.

- NGƯƠI LÀ AI?

- Ta là Thần Hộ Vệ của Cố Lữ, giờ là Bạch Vô Thần trên thiên giới. Ta xem sổ có thấy mệnh nàng ta chưa đến lúc dứt, chết rồi cớ sao lại lạc đến nơi này có lẽ bởi vì nỗi oán hận quá nặng. Qủy sai của Diêm Vương ắt có những tên nhầm lẫn, mong ngài xem xét rõ.

Diêm La Vương vừa tức giận lại kinh ngạc, liền sai quỷ hầu lập tức đi tra cứu  19 người đã chết, quả thực tội ác của chúng nặng không kể hết, do bọn Phán quan dối trá càn bậy, nhận tiền của tổ tiên nhà bọn chúng mà không cắt đi dây sinh mệnh, tạo thêm nghiệt trên nhân gian.

Diêm Vương bởi vậy mà nổi trận lôi đình sai đẩy những tên phán quan vào ngục Cửu u, đời đời kiếp kiếp không đầu thai.

 Bạch Vô Thần hỏi Cố Lữ:

- Ngươi oán hận gì để trong lòng, nói cho ta rõ, người phàm lại dùng bản tính ngông cuồng đi đối đáp với Diêm Vương, lẽ nào không sợ "chết"?

 Chương sau : Gặp lại Cố Nguyệt tại âm tào địa phủ, nút thắt mở ra ... :>> Cảm ơn các chế đã đón đọc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #openend