Chương 2: "Dạo chơi" vườn Địa ngục

 Chẳng phải đều đã yêu nhau sâu đậm hay sao ...

Chẳng phải đã không thể tách rời ...

Chết không biết lý do .

Thế gian này vẫn mình ta cô độc ... Vẫn mình ta chịu đựng ... Hận.

Một màn đêm bủa vậy, cô mở mắt. Phía trước đen kịt, nơi cô đứng có hoa bỉ ngạn trải dài tưởng như đến tận chân trời. 

- Hmm, vậy là ta chết rồi đây, cũng đau ... - Cố Lữ nói vậy, nhưng vẫn còn đó cảm giác ấy, không còn đau mà cảm giác kinh tởm, kinh tởm kẻ đã ruồng bỏ, kẻ đã phản bội và cũng là kinh tởm cho chính những việc mà cô đã làm.  

- Đời như một giấc mộng, kết thúc chỉ qua một cái khép mắt khẽ khàng. Ta còn chả biết mình sẽ đi đâu về đâu khi lạc ở nơi quái quỷ này, có khi đã là cô hồn tha thẩn rồi cũng nên, ha.

 Cố Lữ cười khẩy, cười cho cuộc sống của mình đã kết thúc một cách nhàm chán.  

Cô bước đi về nơi vô định, nhưng càng bước cánh tay, đầu cô càng nặng trĩu. Bỗng khung cảnh cứ tối mịt, âm u. Định thần thì cô nhận ra mình đã bị gông cùm siết chặt, cử động càng khó khăn.  Một thanh âm phát lên:

- Lại hết kiếp con người, ha. Nữ nhân xinh đẹp, nhìn ngây thơ như ngươi nhưng  phải  phạm nhiều trọng tội lắm mới bị đẩy xuống đây, cũng không phải tay vừa. Giết người, cướp của hay tự tử  tập thể?

[ Toàn thân hắn đều là vải đen. Một con người, một hồn ma?? Không, ta đang nói chuyện với cái gì thế này ]

- Ngươi vừa nói gì? Ngươi là ai? Thả ta raa

Cô cố thoát ra nhưng không thể, càng cử động lại thấy gông cùm lại nặng hơn, bất lực. 

- Con người lắm lúc cũng ngu ngốc như ngươi, cử động chỉ càng thêm vô ích. À ta cũng quên giới thiệu, ta là Bạch Vô Thường, ta rất thích dẫn ngươi đến thăm quan Địa Ngục đấy.

  - Địa ngục ư, ta vẫn không nghĩ thứ này lại tồn tại đấy. Ta  cứ nghĩ được lên thiên giới rồi đấy, hahah.

Bên cạnh cô là Hắc Bạch lớn tiếng:

- LÀM CÀN!! Ngươi đã làm những gì, giết bao nhiêu người, trong lòng ngươi hiểu rõ, kẻ càn quấy như ngươi bị đẩy xuống 8 tầng địa ngục này  cũng chẳng ai thương tiếc. 

Mặt Cố Lữ trầm xuống, ánh mắt của thiếu nữ 16 tuổi chẳng còn, một ánh mắt vô hồn, luồng sát khí đen bao quanh cơ thể cô khiến cho Hắc Bạch Vô Thường cũng phải lạnh sống lưng

- Thương tiếc ư? Àaa,  ta cũng tự hỏi chết đi thì ai sẽ thương tiếc ta đây. Các ngươi vừa làm ta nhớ ra một người đấy, hắn đã đưa ta vào nơi này thì chắc cũng chẳng dám xuống  chơi với ta đâu, ta đang muốn xem kẻ phản bội như hắn có tiếc ta không, hahahahaa...

  [Tuổi này mà đã có sát khí như thế, quả thật là đã làm nhiều chuyện mà đến ta cx không thể tưởng]

- Ngươi cười được bây giờ nhưng gặp Diêm La Vương rồi sẽ không cười được đâu. Nào, đến rồi. Cửa thẩm vấn, chào mừng ngươi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #openend