Chương 1: Sinh nhật đẫm máu
- Cố Nguyệt, em đến nơi rồi, anh trốn đâu rồi ra đi, Nguyệttt!
Tiếng bước chân từ sau, gần, càng gần cô hơn. Nam nhân bước ra, giơ một bó hoa hồng thật to
- Nguyệttt, tìm anh từ nãy giờ. Wow, Em thích hoa hồng nhất,nhưng nó màu vàng?
Cũng đẹp!
Người con trai ấy sầm mặt lại
- Đẹp, như em vậy, Lệ Nhi. Anh yêu em <cười> Chúc mừng sinh nhật.
Cố Nguyệt khẽ cười, nhưng lại có chút bi thương ánh lên. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên cô. Cô hạnh phúc, người con trai mà cô yêu lúc nào cũng vậy, cũng đáng yêu như lúc này.
Ánh trăng sáng chợt bị mây mù che lấp...
<Tiếng súng>Hình như môi anh ta có vị đắng , tôi bất giác nhận ra, viên đạn đã găm thẳng trái tim mình.
Những cảm giác ấm áp dần lìa xa ..Máu tuôn rơi khóe môi, tôi ngã nhoài xuống vòng tay hắn.Tôi thấy trong đôi mắt ấy có nét bàng hoàng mà cũng bi ai, thật khó hiểu.
- Xin lỗi. Nếu trách ta, hãy trách kiếp này em đã nợ ta, và ... cũng là để ta được tự do.
Tôi cười nhìn hắn, có lẽ lúc đó tôi không biết làm gì, đã chẳng còn sức mà đánh lại người con trai ấy.
- A, "hoa hồng vàng"- sự phản bội đúng không? Cố Nguyệt,tại sao, Nguy... t..a ..hận...
"Có lẽ toàn bộ đớn đau khổ sở ở đời này, tôi đều đã trải qua, chết có đáng gì nữa đâu"
Tôi đã nghĩ vậy, nhưng ĐAU quá. Thân thể như vỡ vụn, bóng tối bủa vây, trút hơi thở cuối trong vòng tay lạnh lẽo của hắn.
Cơn mưa xối xả ập đến. Bóng đêm, những cánh hoa hồng bị nát và máu, cứ vậy mà tạo nên cái khung cảnh đầy thảm thương.
Ngày hôm đó ...
Thanh mai trúc mã, người thân duy nhất và cũng là người tôi yêu nhất trên thế giới cô độc này ...
ĐÃ GIẾT TÔI ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top