Chương 86: Bị mất cách tay


  Long Phi vươn tay hướng lên trên mặt hắn: "Sư huynh ngươi còn nhớ không? Đã từng không biết bao nhiêu lần ta muốn nằm ở trong lòng ngươi nhìn ngươi như vậy, hôm nay rốt cục đã được thực hiện rồi, ta đã thực thỏa mãn rồi."

"Long Phi không cần nói nữa, để cho ta mang ngươi đi tìm đại phu, chờ ngươi khỏe lại ta sẽ cứ như vậy ôm ngươi có được không?" Tiêu Nam Hiên lại muốn ôm lấy hắn.

"Không cần, sư huynh, chỉ cần lúc này đây là đủ rồi, để cho như ta cứ như vậy nằm ở trong lòng ngươi, ta vốn không có gì phải tiếc nuối rồi." Long Phi lắc đầu, chỉ cần để cho hắn lẳng lặng nằm trong lòng của hắn chết đi, cuộc đời này của hắn đã đủ rồi.

"Long Phi." Tiêu Nam Hiên nghẹn ngào, hắn không biết hắn còn có thể nói gì sau đó nữa?

Vân Phi Tuyết chỉ đứng ở một bên, trong mắt đã đong đầy nước mắt nhưng mà nàng biết không thể đi quấy rầy bọn họ.

"Sư huynh ta thường thường nghĩ nếu không có thành kiến thế tục thì ngươi có thể đón nhận ta hay không?" Long Phi nhìn hắn, vấn đề này hắn đã từng hỏi qua chính mình cả trăm ngàn lần.

" Sẽ, ta sẽ." Tiêu Nam Hiên không chút do dự trả lời.

Long Phi đột nhiên cười khẽ , "Sư huynh tuy rằng biết ngươi gạt ta nhưng mà ta cũng thực vui vẻ." Lời còn chưa dứt một ngụm máu tươi lại phun ra.

"Long Phi không cần nói nữa, ta mang ngươi đi tìm đại phu." Tiêu Nam Tiên trong mắt đều là bối rối.

"Sư huynh không cần đâu, có thể chết trong lòng ngươi, so với còn sống ta càng cảm thấy hạnh phúc." Long Phi mang theo vẻ mặt thỏa mãn, nhìn vẻ khẩn trương trên mặt hắn, nguyên lai sư huynh không phải đối với hắn không có cảm tình, nguyên lai sư huynh vẫn rất để ý hắn, có điều này vậy là đủ rồi, hắn còn cầu mong điều gì nữa chứ.

"Không, Long Phi, ta không cho ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống." Tiêu Nam Hiên ngữ khí bá đạo mang theo mệnh lệnh.

Long phi lại chính là mỉm cười, xoay đầu chuyển hướng về phía Vân Phi tuyết hướng nàng vẫy tay.

"Long Phi." Vân Phi Tuyết nghẹn ngào, nước mắt ẩn chứa trong mắt không chịu khống chế mà rơi xuống, từng hạt rơi xuống dưới, ngồi xổm xuống bên người hắn.

"Phi Tuyết, ngươi biết không? Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã thích ngươi rồi, thích của ngươi kiên cường, thích của ngươi không sợ." Long Phi nhìn nàng, chỉ là chính mình cũng không có yêu thượng nàng.

"Phải, ta biết, ta cũng thích ngươi." Vân Phi Tuyết cầm tay hắn , trong mắt chứa đầy nước mắt nhưng trên mặt vẫn cứng rắn, ngoại trừ một chút ý cười, nàng vẫn thiệt tình xem hắn là bằng hữu, thực lòng là bằng hữu.

"Nhưng mà ta yêu nhất vẫn là sư huynh, ngươi biết không? Ta rất ghen tị với ngươi, lần kia ta thật sự là muốn giết ngươi, Phi tuyết tha thứ cho sự ích kỷ của ta."

"Ta biết ta không trách ngươi." Nươc mắt của nàng chảy càng lúc càng dữ.

"Vậy là tốt rồi, Phi Tuyết đáp ứng ta, thay ta hảo hảo thương hắn, hảo hảo chiếu cố hắn, nhất định phải làm cho hắn hạnh phúc." Trong lời nói của Long Phi mang theo thỉnh cầu.

"Không, Long Phi, ngươi muốn thì chính mình đi mà hảo hảo thương hắn, chiếu cố hắn."

Long Phi trên mặt lại mang theo tươi cười, lấy tay chậm rãi kéo tay của bọn họ sau đó đặt ở cùng nhau, "Sư huynh, Phi Tuyết chúc các ngươi...hạnh...phúc."

Bàn tay đang nắm chặt tay bọn họ , đột nhiên chậm rãi rơi xuống, đầu cũng chậm rãi hạ xuống, lại mang theo vẻ mặt tươi cười thản nhiên mà hạnh phúc, an tường như vậy.

"Long Phi." Tiếng gọi thê thảm tuyệt vọng vang vọng khắp sơn cốc này.

Tiêu Nam Hiên thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, nơi khóe mắt nước mắt chảy xuống từng giọt rơi xuống trên gương mặt của Long Phi.

Thiên Sơn lão nhân thống khổ nhắm mắt, lại đột nhiên sắc bén mang theo bi ai thống khổ bắn về phía Vô Tình sư thái, âm thanh chất vấn nói: "Đây là kết quả ngươi muốn sao? Đây là trả thù ngươi muốn sao? Ngươi làm được rồi đấy, thế này so với giết ta càng làm cho ta thống khổ hơn, hiện tại ngươi vừa lòng rồi chứ."

Vô Tình sư thái thân thể loạng choạng lui lại phía sau mấy bước , "Đây là kết quả nàng muốn, đây là nàng trả thù nàng muốn, nhưng là vì sao? Trả thù hắn rồi nhưng nàng không vui vẻ cũng không có được giải thoát giống như trong tưởng tượng, mà cảm giác chính là bi ai trống rỗng thê lương."

Vân Phi Tuyết đột nhiên cầm tay Long Phi, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên thiên không, trên mặt tràn đầy nước mắt mang theo thành tâm cầu nguyện: "Ta khẩn cầu trời cao cho Long Phi một cơ hội trọng sinh để cho hắn xuyên qua đến ngàn năm sau có được một tình yêu không giống như vậy."

Một đạo hào quang đột nhiên từ trên bầu trời chiếu xuống trên người Long Phi trong giây lát rồi biến mất.

"Hiên, hắn trọng sinh rồi, hắn được tái sinh rồi." Vân Phi Tuyết trên mặt mang theo kinh hỉ vừa khóc vừa cười.

"Hắn trọng sinh rồi." Tiêu Nam Hiên thống khổ trong mắt hiện lên một tia hào quang lập tức nghĩ lại nói : "Ngươi là nói hắn cùng ngươi giống nhau."

"Ân." Vân Phi Tuyết gật gật đầu, "an bài như vậy đối với hắn cũng không phải là một chuyện không tốt, hắn cũng sẽ có được một tình yêu bất đồng như vậy."

"Tiêu Nam Hiên chậm rãi buông thân thể hắn, biết hắn cuối cùng vẫn còn sống, cũng là một loại an ủi.

Vân Phi Tuyết đứng dậy cước bộ nặng nề đi từng bước đến trước Vô Tình sư thái, lòng của nàng rất lạnh đã không còn độ ấm.

"Tuyết nhi." Vô Tình sư thái kêu một tiếng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng sắc mặt lạnh như băng như thế.

"Sư phụ." Trong tiếng 'sư phụ' này của Vân Phi Tuyết có vô hạn bi ai, "ta chưa từng trách ngươi luôn luôn lợi dụng ta, nhưng mà ta thật không ngờ ngươi vì cừu hận của chính mình, vì trả thù sư công, thanh kiếm trong tay cư nhiên muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi đối với ta thật sự không có một chút tình thầy trò nào sao?"

"Tuyết nhi, không phải, ta biết bọn họ sẽ cứu ngươi." Vô Tình sư thái nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt nàng, thật sự không nghĩ muốn giết nàng nhưng mà nàng quả thật là muốn giết bọn họ, làm cho Thiên Sơn lão nhân thống khổ.

"Vậy sư phụ lại lợi dụng ta." Vân Phi Tuyết bi ai cười lạnh, nói một chữ một vạn phần tuyệt tình: "Sư phụ đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi một tiếng 'sư phụ', từ giờ trở đi ngươi không còn là sư phụ của ta nữa, ta không có sư ph tuyệt tình như vậy, ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa."

Nói xong đầu cũng quay lại mà bước đi đến bên cạnh Tiêu Nam Hiên, cùng hắn nâng thân thể của Long Phi dậy, một bên mắt mang theo nước mắt nói với Thiên Sơn lão nhân: "Sư công chúng ta trở về thôi."  

  Vô Tình sư thái thân mình chấn động, nàng hận suốt mấy chục năm để rồi hôm nay rốt cục đã trả thù hắn được rồi, nhưng vì cái gì lại có kết cục như vậy? Nàng sai lầm rồi sao? Không nên để xảy ra như vậy.

"Hiên, chúng ta mang Long Phi trở về nhà đi." Vân Phi Tuyết nói xong nâng thân thể hắn dậy.

Tiêu Nam Hiên đột nhiên xoay người cầm lấy bảo kiếm ở một bên, vẻ mặt phẫn nộ hướng về phía Vô Tình sư thái đâm tới, hắn nên vì Long Phi báo thù, hắn không thể để cho Long Phi cứ n vô tội mà chết đi như vậy được.

Vân Phi Tuyết kinh hãi nhìn hắn, căn bản không kịp ngăn cản.

Vô Tình sư thái kiễng mũi chân một chút, thân thể liền bay lên trời, tránh thoát một kích trí mạng của hắn.

Tiêu Nma Hiên lại không cho nàng có chút cơ hội để thở nào, kiếm trong tay lại đâm tới.

Đối với từng chiêu đều bức người của hắn, Vô Tình sư thái ánh mắt cũng lạnh lùng ngoan độc ra tay lấy mạng, võ công của nàng còn hơn Tiêu Nam Hiên một bậc nhưng mà lúc này, trong con ngươi đen của hắn đã biến thành màu đỏ khát máu, dùng hết công lực suốt đời chỉ vì muốn giết nàng.

Chiêu chiêu hung ác, chiêu chiêu đoạt mệnh khiến Vô Tình sư thái cũng bị chọc giận, chiêu thức trong tay cũng đột nhiên biến đổi, 'đây chính là chính hắn muốn muốn chết' xuống tay cũng không lưu tình chút nào .

"Leng keng.." Kiếm trong tay Tiêu Nam Hiên rơi xuống trên mặt đất, chưởng lực của nàng hướng thẳng đến trước ngực hắn.

"Cẩn thận." Vân Phi Tuyết lo lắng hét lên, không chút suy nghĩ thân thể đã bay tới liền ngăn cản.

Thiên Sơn lão nhân bên cạnh lại cực nhanh chưởng lên phía trước nàng, hai người nội lực thâm hậu đánh cùng một chỗ nhất thời phát ra một tiếng vang trời long đất lở, bên cạnh cát bay đá văng làm cho mọi người không mở mắt ra được, nội lực đẩy lùi lui về phía sau vài bước

"Phốc." Một ngụm máu tươi từ trong miệng Vô Tình sư thái phụt ra, thân thể cấp tốc lui lại phía sau.

"Sư phụ." Đệ tử phía sau vội vàng tiếp được nàng.

Còn chưa có phục hồi lại tinh thần, Thiên Sơn lão nhân đã dùng chân đá lên, thanh bảo kiếm liền hướng về phía Vô tình sư thái mà đến.

Mọi người chỉ kinh ngạc nhìn hắn đột nhiên thay đổi, đều không kịp phản ứng.

Vô Tình sư thái cũng kinh ngạc đứng đó, động cũng không động, 'hắn muốn giết nàng sao?'

Mọi người chỉ nghe thấy 'răng rắc' một tiếng, đã thấy một cánh tay máu chảy đầm đìa dừng ở trước mặt.. Những đệ tử Vô Tình cốc nhát gan bị dọa thét lên chói tai.

Vân Phi Tuyết nhìn Vô Tình sư thái bả vai mất đi cánh tay trái, kinh ngạc đứng ở nơi đó, nàng không nghĩ là sư công sẽ ra tay.

Hận ý trong mắt Tiêu Nam Hiên vẫn khó tiêu, không nghĩ tới sư phụ lại giữ lại cho nàng một mạng

"Ngươi.." Vô Tình sư thái lại không thể tin được, hắn cư nhiên chặt đứt một cái cánh tay của nàng, thân thể có chút lay động, vừa rồi bị trọng thương, hiện tại lại mất quá nhiều máu , vội vàng lấy tay điểm huyệt trên vai trái.

"Vô Tình sư thái, một cái cánh tay này là ngươi nợ tính mệnh Phi nhi, ta không giết ngươi là vì không muốn ân oán của chúng ta cứ tiếp tục kéo dài, từ nay về sau ân oán của chúng ta xóa bỏ, nếu như ngươi lại vi phạm Thiên Sơn ta tuyệt đối không thủ hạ lưu tình, Thiên Sơn lão nhân nói xong ném bảo kiếm trong tay xuống, trong mắt tràn đầy đau xót.

"Ha ha ha ha." Vô Tình sư thái lại đột nhiên cuồng tiếu, trong mắt đột nhiên rơi xuống vài giọt nước mắt, tựa hồ mất đi trụ cột của sinh mệnh, ngồi dưới đất thầm than : "nếu ngươi sớm tuyệt tình như vậy thì ta đã sớm chết tâm, có lẽ sẽ không hận ngươi cho tới tận hôm nay. Như vậy hết thảy những chuyện ngày hôm nay sẽ không sẽ phát sinh, nhưng tất cả đều đã chậm."

Thiên Sơn lão nhân xoay người lại đi về phía sau, nàng nói rất đúng, là do hắn không kiên quyết, là do hắn nhân từ, mới có thể làm cho Phi nhi gặp bất trắc.

"Đứng lại, ngươi làm bị thương sư phụ, chúng ta nên vì sư phụ báo thù." Đệ tử Vô tình cốc đột nhiên rút kiếm,cùng nhau chỉ về phía hắn.

Thiên Sơn lão nhân xoay người sang chỗ khác, ánh mắt quét về phía các nàng.

Các nàng thân thể run lên, một nữ tử trong đó đột nhiên đối với Vân Phi tTuyết hô: "Tuyết nhi, võ công cảu ngươi đều là sư phụ truyền thụ, hiện tại là lúc ngươi báo ân, lại đây cùng chúng ta thay sư phụ báo thù."

Vân Phi Tuyết lại chỉ hừ lạnh một chút nói: "Ta đã nói qua rồi, ta cùng nàng không có quan hệ gì, báo thù ? Long Phi đã chết ta nên tìm ai báo thù?" Tuy rằng cánh tay sư phụ bị chặt bỏ, nàng cũng không phải thờ ơ, nhưng tính mệnh của Long Phi so sánh với cánh tay của nàng thì có tính là gì?

Nữ tử sắc mặt đột nhiên khó coi, hướng về phía người bên cạnh hô: "Nàng có thể đã phản bội chúng ta, không thể báo thù cho sư phụ, giết nàng."

Hơn mười thanh kiếm nhất thời cùng nhau hướng về phía trên người Thiên Sơn lão nhân mà đâm tới

"Dừng tay." Vô Tình sư thái đột nhiên gọi các nàng lại.

"Sư phụ." Các nàng dừng lại quay đầu nhìn nàng.

"Đê cho bọn họ đi đi." Vô Tình sư thái phân phó, các nàng sao lại ngăn được hắn chứ.

Nghe được mệnh lệnh của sư phụ, các nàng lúc này mới do dự một chút rồi thu hồi bảo kiếm.

Thiên Sơn lão nhân mãi cho đến khi đi đến bên người Long Phi ôm lấy thân thể hắn : "Hiên nhi, Phi Tuyết chúng ta đi." Vừa dứt lời liền thi triển khinh công bay xuống núi.

Vân Phi Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Vô Tình sư thái một cái rồi cũng kiên quyết dứt khoát quay đầu cùng Tiêu Nam Hiên thi triển khinh công tháp tùng sư công mà đi.

"Phốc." một ngụm máu tươi lại từ trong miệng Vô Tình sư thái phun ra.

"Sư phụ." Đệ tử ở một bên vội vàng đỡ lấy nàng.

"Dìu ta hồi cốc." Vô Tình sư thái cố gắng giữ vững thần trí phân phó nói, chỉ có chính nàng biết đã bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ cả đời này đều không thể khôi phục được.

"Da." Đệ tử vội vàng nâng nàng dậy hướng Vô Tình cốc đi đến.

P.s: Ai temmmm~  đi :)))

      Truyện có lẽ sẽ không kéo dài tới tận chap 90 đâu :) Chắc sẽ kết thúc bằng 1 hoặc cùng lắm là 2 chap nữa nhé :) 

      VotesCmt nếu bạn thấy nó xứng đáng :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top