[ xuyên không ] Vương phi béo mập của soái ca vương gia
Tác giả my Ryri
Văn án : lăng hạ ngọc là 1 cô nàng hiện đại xấu nữ bất tài vô dụng điển hình một con ng sống khép kín . Mê tín về 12 chòm sao là một chòn sao cự giải . Thích truyện xk . Và xk 1 cách lãng xẹt =.=" .
Mạc lãnh hàn : 1 soái ca là một vương gia nổi tiếng vs ác danh giết ng k ghê tay , tính cách tựa như tên một con ng thuộc cung bọ cạp lạnh lùng , tàn nhẫn , bí ẩn
Nàng:
Nàng xk gặp hắn , giúp đỡ hắn , hắn thấy nàng xấu lại một mình ở núi hào phóng thú nàng trên danh nghĩa để trả ơn . nàng đồng í vì nàng yêu hắn từ lần đầu gặp có thế nói là nhất kiến chung tình .
Hắn thú nữ nhân hắn thương từ xưa . Nàng đau nhưng cố chịu để đc bên hắn . Nhưng số phận không cho nàng được như mong muốn cô gái kia ...
Hắn :
Nàng chăm sóc cho hắn lại sống một mình nơi hoang vu nhìn lại nàng chắc chả ai thú nàng hắn bèn nói vs nàng hắn thú nàng trên danh nghĩa làm trắc phi . Nàng đồng í . Nàng tận tâm , quan tâm hắn , luôn lắng nghe hắn bên hắn . Nàng tựa như một con mèo nhỏ luôn dựa vào hắn . Một ngày kia Ng con gái hắn thương được tứ hôn cho hắn . Hắn thú cô ấy làm vương phi . Nàng vẫn cười nhưng dần xa hắn hơn . Vương phi của hắn lừa dối hắn , nhưng Một ngày kia nàng hãm hại vương phi của hắn .hắn tức giận hắn đã trông thấy tận mắt nên không thể không tin . Không thấy nàng tìm hắn , không thấy nàng xuất hiện . Lại biết được sự thật hắn tới phòng tìm nàng chỉ thấy nàng để lại lá thư cho hắn rồi rời đi nàng bảo Nàng ra đi để hắn hạnh phúc nàng không muốn vương phi của hắn buồn vì nàng biết hắn thích uyển nhi .tim hắn đau Cho đến lúc này hắn mới nhận ra .. Hắn sẽ tìm ra nàng.
Tiết tử :
"Oaaa chán quá baoh tác giả mới ra nốt truyện đây lâu quá a " lăng hạ ngọc than thở xoa xoa bụng mình hít vào một hơi cả ngày cày truyện không ăn gì cả lắc đầu cô cảm thấy hơi đói . Cô đang định xuống nhà nấu mì tôm ăn chống đói để còn lên đọc chuyện khác thì bỗng nghe thấy * reng...reng...reng* cầm đt lên dương tiểu mẫn gọi haizz
- alo có chuyện rì đấy mẹ trẻ con đang rất đói nha mẹ mói nhanh hộ con với .
Bên tai vang đến tiếng rít không khí và tiếng gầm
- ai là mẹ trẻ nhà m đã bảo phải gọi t là mỹ nhân mà . M lại cày một đống tiểu thuyết đến quên ăn phải không t bảo m bao nhiêu lần r hả là....
- " không được đọc tiểu thuyết đến quên ăn . Nếu m còn tái phạm t sẽ kêu lăng bá cắt mạng và đốt đống tiểu thuyết dở hơi của m đi " cô nương của ta à ta thuộc lời thoại này r cô không thể đổi câu khác a ta biết ta sai rồi tha cho ta lần cuối đi mừ tiểu mẫn đáng yêu có chuyện gì mà gọi cho ta vậy a . Lăng hạ ngọc than thở nói .
- đừng có nói với t là m quên mất hôm nay là sinh nhật t . dương tiểu mẫn hét lên .
- oa t xin lỗi đợi t xíu t đến liền he he dạo này trí nhớ kém quá haha
- t cho m mười phút đến nhà t . Nếu đến trễ thì xoẹt * biểu tượng cắt cổ *
Lăng hạ ngọc đổ mồ hôi nói : t biết rồi t tới đây tới đây . Cụp cô tắt đt và thay quần áo cấp tốc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi . Trên đường đi cô nhặt được một cái vòng tay rất đẹp cô nhặt lên đút vào túi phương châm của cô là nhặt được đồ chơi tạm thời đút túi ( mỗ tác giả : =.=" e sợ c rồi . Hạ ngọc : thì làm sao đừng nói với tôi cô sẽ không làm thế xí . Mỗ tác giảv: hề hề )
- này lăng đại tiểu thư tôi ở đây dương tiểu mẫn dơ tay vẫy cô bạn thân của mình .
- hề hề xin lỗi nha tôi quên mất tại vì không để í lịch nên không biết ngày. * gãi đầu *
- thôi đi vào đi m thì có nhớ được cái gì haizz con gái rì mà xuốt ngày chúi mũi vào đống tiểu thuyết năng ba năng nhăng vô bổ .
- oa đấy là m không biết cái hay của nó thôi xí cứ đọc đi r mê luôn he he
...
10h tối .
Lăng hạ ngọc về nhà đổ cái rầm lên giường . Cô ngắm cái vòng kia thật kĩ rồi nghĩ oa đẹp quá ai làm cái này nhỉ . Ước rì được gặp một lần . Rồi cô nhắm mắt vào đi ngủ . Chiếc vòng trong tay cô tự dưng phát sáng ánh sáng bao chùm dần lấy cô thân ảnh cô từ từ biến mất * xuyên r xuyên r *
Chương 1 : xuyên qua , liên thẩm , gặp gỡ
Hừm tự dưng lăng hạ ngọc cảm thấy đau lưng sao đệm hôm nay cứng thế sờ sờ cái gối đâu rồi mở mắt ra : oa tại sao lại thế này đây là ở đâu sao mình ở đây . Đây đâu phải nhà cô bỗng cô nghe thấy tiếng nói
- này cô bé cô bé sao cháu ở đây cha mẹ đâu . Một bà lão hỏi cô
ngước mắt lên nhìn oa bà ý mặc đồ cổ trang nha chẳng lẽ mình xk , hay là mơ tự véo đùi mình phát
- ui da đau quá là thật ây ra . Lão bá bá cháu không biết tại sao cháu ở đây cha mẹ cháu mất rồi . Cháu không có nơi nào để đi cả
- bá bá bảo này hay cháu ở đây cùng ta , ta ở đây một mình cũng buồn có cháu làm bạn cũng tốt .
- dạ thật ạ cháu cảm ơn lão bá bá ạ
- bá bá tên ỷ liên gọi ta là liên thẩm cũng được .cháu tên gì ?
- cháu tên lăng hạ ngọc liên thẩm có thể gọi cháu là ngọc nhi cũng được ạ
Hàng ngày liên thẩm đi hái thuốc cô ở nhà nấu cơm phơi thuốc liên thẩm coi cô như con gái của mình dạy cho cô một số loại thuốc . Một ngày nọ trong khi liên thẩm đang đi hái dược thì có một người đàn ông tới nhà ông hỏi thăm liên thẩm và đợi bà về .trong lúc ở đấy từ thúc - tên người đàn ông . Ông kể là ông và liên thẩm là vợ chồng nhưng do hiểu nhầm nhỏ mà bà bỏ đi ông luôn lên xin mà bà không chịu về dù đã tha thứ cho ông . Cô mời ông ở lại ăn cơm để đợi bà về dù soa họ cũng là vợ chồng mà
Chiều tối liên thẩm về r cả ba người cùng ăn cơm . Sáng hôm sau liên thẩm muốn trở về vs từ thúc bà hỏi hạ ngọc trở về với bà cô không đi xin phép đc ở lại bà để tiền và địa chỉ lại cho cô dặn dò cô là nếu thay đổi quyết định thì đến nhà bà bà luôn đợi cô bà dặn xong rồi mới đi . Bà rất quý cô nhóc này bà luyến tiếc không muốn rời đi . Chiều hôm í cô ra sông giặt quần áo bỗng phát hiện hình như có cái rì đó ở trong bụi cỏ . Cô vén cỏ ra và giật mình 1 chàng trai , chàng trai này rất soái nha nhưng hình như có rì đó không ổn . Cô vươn tay ra sờ lên trán soái ca
- oa nóng quá ở đây chả có ai cả chắc phải mang a ta về chữa thôi . Hả có máu hình như anh ta bị thương .
vật lộn mãi cô cũng đưa được hắn về .
- bẩn quá chẳng lẽ mình phải lau người cho anh ta để trị thương nếu không làm a ta nhiễm trùng chết mất .
Cô lau người và đắp khăn để a ta hạ sốt làm xong tựa như rất mệt cô thiếp đi bên cạnh giường .
Một lúc sau
- hmmm.... Đây là...
- a anh tỉnh rồi ăn bát cháo này rồi uống thuốc đi anh bị thương và sốt tôi gặp a ở bờ sông mang anh về đây để chữa trị cho anh ....ây sao a lại nhìn tôi như thế tôi không hạ độc vào cháo đâu không tin nhìn nhé . Vừa nói cô vừa ăn một miếng cho anh ta nhìn . Đấy tôi nói thật mà ăn đi uống thuốc mới nhanh khỏi . Này này sao anh nhìn mãi thế có gì cứ nói đi . Cô cười
- cô đã xấu lại còn nói nhiều không mệt a tôi nghe còn thấy mệt hừ thìa bẩn tôi không ăn.
Nụ cười trên mặt cô giật giật rồi biết mất cô nói thầm . Đồ điên không cảm ơn thì thôi ta nhẫn hắn là bệnh nhân ta nhẫn . Ta nhẫn .
- aaaaa đồ vô duyên . uỳnh 1 cái cô đặt bát cháo và thuốc trên bàn đi ra ngoài và nói uống đê cho khỏi sớm rồi đi đi hừm hừm
Haha thật buồn cười bao lâu rồi hắn không cười nhỉ cô nương ấy nghĩ hắn không nghe đc cô nói thầm ư nội lực của hắn nghe rất rõ nha haha . Hắn uống thuốc xong cảm thấy khoẻ ra vận chút nội lực rồi đi ra ngoài . Hình như cô định đi đâu đó hắn hỏi
- này đi đâu đó .
- tôi có tên nha tôi tên lăng hạ ngọc . Tôi đi. Hái dược cho anh . Tầm 1 canh giờ nữa a uống nốt bát thuốc trong bếp nhé thuốc khá buồn ngủ đấy . Tôi về sẽ nấu cơm sau .
Hắn nghe xong cũng không nói gì chỉ nhìn cô gật đầu 1 cái như đã biết r đi vào trong nhà luôn .
Thấm thoát đã qua một tuần vết thương đã đỡ nhiều rồi mạc lãnh hàn có thể trở về rồi . Sau một tuần quan hệ giữa 2 người cũng tăng hơn hắn tuy ít nói không cười nhưng là một con người ấm áp cô hiểu được a ta thuộc cung hổ cáp cô tìm hiểu về cung này nhiều nên tính hắn ta cô rất dễ hiểu . Tối hôm đó đang ăn cơm
- này hạ ngọc mai có lẽ tôi sẽ trở về
Ngón tay đang gắp đồ của cô khẽ run cố cười nói
- vậy à a có muốn chuẩn bị gì không . Vậy là hắn lại sắp đi cô lại trở về những ngày như xưa một tia ưu sầu xẹt qua mắt cô
- tôi muốn nói là cô định hỏi đây một mình mãi à . Mà chắc cô cũng không gả đi được hay tôi thú cô làm phi trên danh nghĩa thôi tôi sẽ không làm gì cô . Cô sẽ được ăn ngủ cả ngày không cần làm gì cả cô có đồng í không .hắn thấy Cô gái này thực ra không xấu lắm chỉ là hơi mập làn da trắng mịn đôi mắt to và linh động , chiếc mũi cao , môi hồng nhìn cô không gọi là xấu mà cũng không gọi là xinh cô có một nét rì đó rất riêng .
- có thể đc sao . Cô hỏi vậy ngày mai tôi sẽ đi cùng anh .ăn xong rồi tôi đi dọn mai gặp lại ngủ ngon
Chương 2 : kinh thành, nghĩa nữ , người trong mộng , tứ hôn
Sáng hôm sau 2 người đi vào kinh thành hắn đưa cô đến nhà một ai đó có vẻ giàu có để cô ngồi phòng khách rồi đi nói chuyện riêng với chủ nhà .
Quái lạ sao ai nhìn cũng có vẻ sợ hãi vậy mình không có doạ họ nha nàng khó hiểu nghĩ . Cả mạc lãnh hàn nữa từ lúc vào kinh thành mặt hắn trở lên thật đáng sợ . Nhưng cục băng vậy . Cô còn đang mải suy nghĩ. Thì mạc lãnh hàn đi ra sau lưng có một người đàn ông đi cùng
- hạ ngọc đây là lăng tể tướng
- chào lăng... a từ thúc thúc đây là nhà từ thúc thúc ạ
- ngọc nhi là con đấy ư haha ừ đây là nhà thúc thúc . Vương gia đây là người mà vương gia muốn lão nô thu làm nghĩa nữ ư .
- đúng vậy các ngươi nhận thức nhau vậy thì....
Mạc lãnh hàn chưa nói xong thì ngoài sảnh vang lên âm thanh
- ô ô ô ô ngọc nhi của ta cuối cùng con cũng tới tìm ta rồi ta nhớ con chết mất lão già thối không cho ta đi tìm con một mình bắt đợi lão xử lí xong công chuyện hắn bảo hắn không được gặp thì ta cũng không được gặp ô ô lâu chết ta ô ô ô ta...ta..ta...
- liên thẩm con nhức đầu nha cô vẻ mặt ai oán nói lên gỡ nguy cho từ thúc cô quay ra nháy mắt với từ thúc một cái . Từ thúc cười khen cô .
- ô ô con đau ở đâu để liên thẩm xem
- vương gia lão nô lần này phải cảm ơn vương gia rồi .
- ngọc nhi ngươi ở đây làm con nuôi của lăng tể tướng ta sẽ xin hoàng thượng tứ hôn rồi sẽ tới đón ngươi . Mạc lãnh hàn nói .
- ân ta đã biết lãnh hàn ngươi đi về cẩn thận à đây là thuốc của ngươi uống hết chỗ này là khỏi đắp cái này vào sẽ không để lại sẹo đâu .
- ta biết rồi ta đi đây . Bản vương hồi phủ .
- vương gia ta tiễn ngài . Từ thúc nói
Liên thẩm kéo cô vào phòng để hỏi chuyện
- sao con lại quen vương gia . Vương gia còn muốn thú con nữa .
-liên thẩm....
- giờ con gọi ta là liên thẩm phải gọi ta là nương từ thúc là cha sao . con bé này là nghĩa nữ của chúng ta rồi còn gọi như thế nha
-nương... thực ra là .....cô kể đầu đuôi câu chuyện cho mẫu thân nghe . Nghe xong bà trầm ngâm một lúc rồi nói
- nuôi con ta cũng làm được con không cần phải ép buộc chính mình
Cô cười khổ nói . Nhưng con yêu chàng ấy từ lần đầu tiên gặp dù chỉ là danh nghĩa nhưng với con là quá xa xỉ rồi . Mẫu thân nhìn con xem . Con liệu có thể lấy được người yêu thương mình ư .
- con nói như thế thì nương chịu rồi . Con có làm sao con hơn tất cả cô gái mà ta biết con không được tự ti như thế nghe chưa . Từ bây giờ con sẽ là lục tiểu thư của lăng phủ chúng ta : lăng hạ ngọc . Con mới xuống núi chắc khá mệt nghỉ ngơi đi hôm nay nương sẽ xuống bếp đãi con .ta đi nhé
Trong khi đó tại vương phủ trong thư phòng
- ấm ảnh
- vương gia có nô tài . Xin vương gia trách tội . Thuộc hạ thất trách để vương gia bị thương
- ta không trách các ngươi . Tình hình bây giờ thế nào
- thưa vương gia chúng thuộc hạ đã giết được thích khác mưu sát hoàng thượng và tìm được kẻ đứng sau hoàng thượng đã xử tội chúng rồi ạ .
- tốt lắm uyển nhi bây giờ thế nào rồi .
- thưa vương gia hạ cô nương hiện mới khỏi ốm cũng sắp đủ tuổi hoàng thượng đã tứ hôn cho vương gia 3 tháng nữa hôn lễ sẽ cử hành .
- ân ta đã biết . Ngươi lui đi . Bóng đen lại biến mât như lúc xuất hiện không tiếng động . Hạ lan uyển là người mà hắn yêu thương nàng dịu dàng xinh đẹp . Hắn thích nàng từ mùa thu trước khi gặp nhau trên đường . Nghĩ đến đây hắn lại nhớ tới khuôn mặt cười tươi của uyển nhi . Đang suy nghĩ thì ...
Cốc cốc cốc . Vương gia đến giờ dùng thiện
- ân mang vào .
Một bàn mỹ vị mà vào miệng hắn không bằng cơm rau dưa của ngọc nhi nấu . Haizzz nàng í đang làm gì nhỉ quen thấy nàng í mọi ngày rồi hôm nay không tựa có chút trống vắng . Nàng rất hiểu hắn không cần hắn nói chỉ nhìn ánh mắt hắn nàng đã biết hắn muốn gì thật kì lạ . Sáng mai lâm triều sẽ xin hoàng thượng tứ hôn .
Sáng hôm sau lâm triều
- hoàng thượng
- nhị vương gia có chuyện gì muốn tấu
- thần muốn xin hoàng thượng tứ hôn cho thần với nghĩa nữ của lăng tể tướng làm trắc phi .
- lăng tể tướng ái khanh có nghĩa nữ ư . Ái khanh cảm thấy chuyện này thế nào
- tâu hoàng thượng thần có nghĩa nữ hiện tại là lục tiểu thư lăng gia . Thần xin thuận theo quyết định của hoàng thượng ạ
- vậy ta quyết định tứ hôn 2 hôm nữa tổ chức hôn lễ . Không còn chuyện gì nữa thì bãi triều lăng tể tướng ở lại gặp ta
- thần tuân chỉ
- bãi triều , hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Trong phòng riêng .
- ái khanh ta ngày mai muốn tới phủ của khanh ta muốn xem người vợ mà nhị đệ muốn tứ hôn ngươi không được nói ta là hoàng thượng nghe rõ chứ .
- thần tuân chỉ .
Chương 3 : làm bánh , bên nhau , quan tâm , ấm áp
Tại phủ tể tướng
- ngọc nhi ngọc nhi con làm bánh gì đó thơm quá lâu rồi ta không được ăn đồ con nấu nha nhớ quá .
- nương con đang làm bánh hoa quế sắp xong rồi ạ , nương đợi con xíu xong con ra liền cho nương nha . Nương nàycon có thế tới chỗ của hàn được không con muốn mang bánh cho chàng . Mà nương con có thể hỏi nương được không tại sao mọi người trong kinh thành đều sợ lãnh hàn như vậy
- được chứ con có thể đến mà , con không biết . nhị vương ra có tiếng giết người không ghê tay , nhiều câu chuyện về nhị vương gia nhưng đều là những điều không hay .
- nha ra vậy nương nè nương ăn đi con đi tìm hàn để mang cho chàng , nương gửi bánh cho cha hộ con nha .
- con không sợ nhị vương gia sao .
- con không con yêu chàng ấy .nàng Cười khổ . Con đi nha chào nương
Tại cổng nhị vương phủ
- đại ca ta có thế vào phủ chứ , ta tìm nhị vương gia ta là lăng hạ ngọc lục tiểu thư của lăng phủ .
- được quản gia sẽ đưa cô đi gặp vương gia .
- cô nương mời theo tôi . Bâyh vương gia đang ở thư phòng ngài rất ghét bị làm phiền cô có thể đợi không .
- ân quản gia đưa tôi tới thư phòng được không tôi muốn ở đó đợi .
- ân mời đi theo tôi .
Tại cửa thư phòng hạ ngọc ngồi xuống đợi lãnh hàn xong việc 1 khắc , 2 khắc , nửa canh giờ sau , 1 canh giờ . Lăng hạ ngọc do sáng nay dậy sớm làm bánh bèn dựa vào cửa phòng mà ngủ quên mất . Cánh cửa mở ra mạc lãnh hành bước ra bỗng thấy 1 thân ảnh quen thuộc dựa vào cửa ngủ hắn mỉm cười .
- ngọc nhi tỉnh tỉnh .
- ư ... Hàn ...ngươi xong rồi
- ân
- ta làm bánh mang cho ngươi nhưng thấy ngươi đang bận lên không làm phiền ngươi a
- ân ra kia ngồi đúng lúc ta cũng đói
Hắn đưa nàng ra chòi nhỏ giữa hồ cảnh thật đẹp . Bây giờ đâu phải mùa hoa sen mà sen khắp hồ đều nở rộ . Thật đẹp , thật yên bình .
- ngưoi thật biết thưởng thức nha sau này ta sẽ chiếm chỗ này làm của riêng . Nè ta mang bánh hoa quế cho ngươi nè há mồm ra a a a .... Ngon không ta làm từ sáng đó . Oa buồn ngủ quá ngươi tự ăn đi nha ta có thể ngủ ở đây không
- tuỳ tiện .
Nàng gục mặt xuống bàn nhưng không thế ngủ nổi nàng ngẩng mặt lên nói lãnh hàn ta có thể mượn chân ngươi không .
- chân ta
- đúng 1 lúc thôi bàn đá thực cứng . Nói xong nàng gối đầu vào chân hắn từ từ tìm vào giấc ngủ đang ngủ bỗng nàng nói mơ : mẫn ... mẫn ta xin lỗi ta biết ta sai rồi ... Ta không nên đi mà không nói không ta không cần xa ngươi ... Ta nhớ ngươi lắm ... Nhớ những lúc ngươi mắng ta vừa nói nàng vừa rơi nước mắt .
Miếng bánh vừa tới miệng hắn thì khự lại mẫn là ai tại sao tim hắn có chút đau nàng khóc vì người khác chứ không phải hắn hắn muốn giết tên kia bỗng hắn giật mình tại sao hắn lại muốn thế tự cười mình xong hắn ăn nốt chỗ bánh 2 khắc sau hạ ngọc tỉnh dậy
- xin lỗi làm phiền ngươi rồi ngươi ăn xong rồi ta về đây . Ta đi cũng lâu rồi lần sau gặp lại chào ngươi . À hàn sáng nay không phải mới lâm triều sao ( hắn nhíu mi vì nghĩ nàng giục hắn xin chuyện tứ hôn . Chẳng lẽ nàng đến đây vì thế )
-ân ta có đi lâm triều có chuyện rì sao
- ta thấy bảo lâm triều sắp sớm sao sau khi lâm chiều về ngươi không nghỉ ngơi mà còn tiếp tục làm mấy canh giờ nữa . Ta thấy ngươi lên đi nghỉ đi mắt ngươi có sự mệt nhọc đó xin lỗi vì đã làm phiền ngươi nha . Ta về đây .
Hắn cảm thấy ấm ấp bao lâu rồi không có người quan tâm tới hắn như vậy .. Ân ngọc nhi ta đã biết , ngươi đi về cẩn thận . 2 hôm nữa sẽ tổ chức hôn lễ ngươi chuẩn bị tốt đó
- ân ta đã biết .
Chương 4 : hoàng thượng , du ngoại ,sự thật
Sáng hôm sau tại phủ tể tướng
Trong vườn hoa hạ ngọc đang ngồi học đàn bỗng có tiếng bước chân người tới . Hắn ngồi xuống nhìn người bên cạnh chắc là nô tì k đánh phấn không trang sức thực béo lăng phủ nuôi thật tốt .
- ngươi lấy ta cốc nước và chút điểm tâm và mời lăng tể tướng ra đây .
- ân đợi ta xíu .
Một lúc sau vang lên tiếng bước chân lăng tể tướng tới
- mạc công tử , công tử tới . Ngọc nhi con có thể xuống bếp làm ta chút bánh được không . Vừa nói ông vừa cười hiền từ thấy hạ ngọc rời đi ông nói tiếp hoàng thượng đó là nghĩa nữ của thần .
- đó ư . Hảo béo . Ngươi nói nhị vương gia thích nàng
Lăng tể tướng cười lắc đầu nói ngọc nhi nói với ta là nhị vương gia cưới nha đầu đó là do trả ơn không có ý gì khác . Sau khi hai người nói xong có chút trầm mặc mỗi người đuổi theo một suy nghĩ của mình hoàng thượng thấy chuyện này rất lạ nhị đệ hắn đâu phải người trả ơn theo kiểu buộc người vào hôn nhân mà còn rất gấp gáp mong hắn tứ hôn còn mong...
- cha
1 giọng nói vang lên đánh vỡ suy nghĩ của hắn
- cha ta đã là xong rồi . Ta để đây nhé . Nói xong nàng cúi chào rồi đi về phòng của mình .
- hoàng thượng hay hôm nay thần sẽ bảo ngọc nhi bồi ngài . Ngài ăn điểm tâm đi rất ngon . Tay nghề ngọc nhi nhà ta là nhất . Ông vừa nói vừa cười rất hạnh phúc .
- ân ta muốn xem nhị muội này như thế nào . Hảo ngon ,ngươi dẫn ta ra chỗ nàng .
Tại phủ lăng tể tướng trong phòng hạ ngọc
Vang lên tiếng hát :
"Từng nụ hôn nhẹ nhàng đọng trên đôi môi
Chuyện tình yêu ngọt ngào của tôi bắt đầu
Vòng tay xiết lấy đôi vai mềm mại
Lắng nghe nhip tim vang trong hơi thở của nhau.
Lời yêu thương còn đọng lại trong câu hát
Đường tình yêu hành trình vừa mới bắt đầu
Người đã như chim bay xa bỏ xứ ra đi
Khiến cho tôi đây buồn hơn nuối tiếc...." Tiếng hát lọt vào tai của hai người đang đi đến họ ngẩn người lại không muốn gõ cửa đánh mất tiếng hát này
- không ngờ em dâu có giọng hát ngọt ngào vậy .
Cốc cốc cốc
- ngọc nhi ta có chuyện muốn nói với con
- cha có chuyện gì vậy
- hôm nay ta có chút việc con có thể bồi vị công tử này hộ ta không .
- ân .Công tử mời theo ta . Hai người ra một vườn hoa ngồi nàng hỏi công tử ngài tên gì . Bao tuổi rồi
- ta tên mạc lãnh phong . Năm nay 29
- ân ta là hạ ngọc . Năm nay 22 tuổi ta có thể gọi ngươi là phong ca không . Gọi công tử ta thực có chút không quen ngươi có thể gọi ta là lăng muội hoặc ngọc muội tuỳ tiện đi . Ngươi có biết đường phố kinh thành không có thể dẫn ta ra ngoài không . Thực muốn đi ra ngoài mà không ai bồi hảo chán
- được ta đưa ngươi đi.
Hạ ngọc đứng dậy nói ngươi đợi ta xíu nha ta lấy đồ .
Tại đường lớn
- oa hoá ra đây là chợ cổ đại oa kẹo hồ lô bá bá ta bao tiền một cây ba ta 3 xiên . Này phong ca cho ngươi một xiên ta hai xiên , oa đi ra chỗ kia ta muốn xem ....
Trời ạ nàng có nhất thiết phải chạy nhảy không ngừng vậy không cái rì mà chợ cái gì mà cổ đại sao nàng như chưa từng ra ngoài vậy nhưng hình như nàng rất vui còn kéo hắn vào xem trang sức ...
- này này phong ca tóc huynh thực dài nha có thể cho ta nhờ tí không . Ta muốn thử cái trâm này nha nha xin ngưoi đó
- được ngươi thử đi .
- đẹp quá huynh là con trai mà đẹp hơn cả ta nha . Lão bá ta lấy cái này
- ngưoi mua tặng ta sao .
- không ngươi có tiền ngươi tự mua nha . Ta mua cho hàn khuôn mặt ngươi tựa tựa như chàng nói xong nàng cười hạnh phúc
- hàn ư . Là người ngươi yêu sao . Không hiểu sao nói tới cái này hắn có chút khó chịu .
- ân hàn là người ta rất yêu cả đời này yêu . Ta với chàng sắp cưới hôm đấy ngươi tới uống rượu nha ngươi là bằng hữu duy nhất của ta đó .
Hai người đi được một lúc bỗng lăng hạ ngọc cảm thấy hơi khó thở tim có chút đau ....
- ngọc muội ngươi làm sao .
Lăng hạ ngọc bâyh đang chìm vào suy nghĩ .Tiểu mẫn tiểu mẫn ngươi đang xảy ra chuyện gì sao . Cô và dương tiểu mẫn có một sự thần giao kì lạ mỗi khi người nào bị thương hay nguy hiểm tới tính mạng người còn lại sẽ cảm thấy đau . Nhưng cô đau tới thế này chẳng lẽ tiểu mẫn rất nguy hiểm
- không..... không..... mẫn... không.. cần chết ta không cần ngươi chết . Nói xong nàng chạy một mạch đi
- này này ngươi làm sao đi đâu vậy mạc lãnh phong lo lắng đuổi theo này đứng lại .
Nàng không nghe thấy gì cả bây giờ nàng chỉ muốn gặp hàn ôm hắn khóc nàng phải đến phủ hắn . Vừa nghĩ nàng vừa chạy tới phủ canh cổng khôg ngăn nàng để nàng đi tìm vương .
Hắn thấy nàng chạy tới phủ nhị đệ trong lòng đột nhiên lo lắng cho nhị đệ chẳng lẽ có rì xảy ra . Hắn cũng vào tới nơi hắn thấy nàng đang tim nhị đệ hắn . Nàng nhìn thấy nhị đệ . Nhị đệ không sao phù thực là đau tim mà .
- hàn .... Nàng nói xong chạy vào bên hắn ôm lấy hắn mà khóc
- ngọc nhi ngươi làm sao ai khi dễ ngươi nói ra ta sẽ giúp ngươi
- không... Cần .,. Ta không cần mẫn chết ô ô ta đau quá mẫn gặp nguy hiểm ô ô ta cảm nhận được ta muốn trở về ngươi có thể giúp ta không
Haizzz y Nên đi thôi không lên làm kì đà được .
- trở về lăng phủ sao hay ngôi nhà trên núi
-không ta sẽ kêt cho chàng nghe một chuyện ta luôn giấu . Nhưng có lẽ nghe xong chàng sẽ ghê tởm ta ghét ta co lẽ là huỷ hôn . Nhưng ta không muốn giấu chàng chuyện gì . Ta không phải người tại thời đại này ta tới từ địa phương cách đây mấy nghìn năm . Ta không biết lí do vì sao khi ta đang ngủ mở mắt ra thì đã là ở đây ta luôn tìm cách trở về như không được .
Thấy hắn không nói gì chỉ nhìn nàng , nàng lắc đầu cười khổ đứng dậy rời khỏi hắn . Quay người định đi thì cánh tay bị người bào đó kéo lại .
- nàng đi đâu , ngồi xuống ta không ghét nàng cảm ơn vì nàng đã tin tưởng và nói cho ta . Nhưng ta muốn hỏi mẫn mà nàng hay gọi là ai
- nàng là người bạn thân nhất của ta ngư là chị gái của ta .
Hoá ra là con gái nghe tới đây hắn thở nhẹ ra một hơi . Rồi nói nàng nói nàng trở về .
- ân ta thực muốn nhưng không tìm được cách .
Ta sẽ không để về không bao giờ . Hắn nghĩ .
- ngọc nhi ta đưa ngươi về phủ . Ngưoi ngỉ ngơi đi ngày mai sẽ rất mệt đó
- ân ta đã biết
Chương 5 hôn lễ , động phòng , mạc lãnh kiêu , mạc thi thi , biết tin.
Sáng hôm sau . Cốc cố cốc tiểu thư lên dậy rồi .
Một loạt người vào phòng kéo nàng dậy tô tô chát chát lên mặt nàng , thay quần áo cho nàng rồi làng lại bị nhét lên kiệu hoa lúc này bên ngoài vang lên tiếng kèn mới khiến nàng tỉnh ngủ một lúc sau có tiếng đá vào kiệu một bàn tay to đưa vào đỡ nàng xuống kiệu . Dẫn vào lễ đường
- nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường , phu thê giao bái . Đưa vào động phòng .
Nàng được người khác dẫn vào phòng được ngồi lên giường dợi hàn . Hắn chắc đang tiếp khách . Cuối cùng nàng cũng được gả cho hắn hôm nay là ngày đại hôn của nàng . Cuối cùng nàng cũng có thể ngày ngày bên hắn nàng cười hạnh phúc . Két tiếng mở cũng vang lên , một lúc sau khăn của nàng được vén lên sau đó nàng thấy hắn , mặt nàng đỏ lên cúi xuống hắn rất soái nha .
Nàng hôm nay thật dịu dàng . Hắn không thể rời mắt được. Nàng không đẹp nhưng có một sứ hút nào đó rất mạnh mẽ với hắn .
- ta đã nói sẽ không làm gì nàng nhưng hôm nay ta e không thể ra khỏi phòng được nếu không sau này nàng sẽ khó sống tại phủ . Được chứ .
- ân ta hiểu ta muốn ăn cái đó được không nàng chỉ về phía bàn ăn
- ân .
Ăn xong nàng thấy hắn khó sử nhìn quanh phòng như đang tìm cái gì đó nàng hỏi
- chàng đang tìm gì đó ( vì 2 ac này kết hôn rồi nên ta chuyển xưng hô cho dễ gần nhé )
- ta... Ta đang nghĩ xem mình sẽ ngủ ở đâu . Xì... Nàng cười khẽ rồi lại lắc đầu kiểu bất dắc dĩ
- tất nhiên là chàng ngủ trên giường rồi . Chúng ta dù sao cũng bái đường rồi . Ta cũng quyết cả đời chỉ lấy một chồng . Chàng là phu quân của ta ngủ cùng nhau hẳn không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa gì với cả thời tiết bây giờ là mùa thu buổi tối lạnh . Ta không muốn mang danh ác nương tử nha . Vừa nói nàng vừa bĩu môi trông thực đánh yêu.
Hắn nghĩ nếu nàng nói như thế hẳn hắn không nên uỷ khuất mình ngủ đất . Trên giười hai người nằm quay lưng an ổn ngủ tự dưng thân hình mạc lãnh hàn cứng lại vì vòng tay trên eo mình nàng xoay người ôm chặt lưng hắn dụi dụi vài lưng hắn rồi ngủ say . Hắn cảm thấy ấm áp hắn xoay người ôm thân thể mập mạp của nàng vào lồng ngực cứng rắn của hắn nhìn môi nàng khẽ lộ nụ cười hạnhnphusc háng cảm thấy tim mình khẽ rung động nhưng chỉ xoẹt qua khiến chính bản thân hắn cũng không nhận ra . Hai người cứ thế trải qua một đêm ấp ấm yên ổn . Sáng hôm sau mở mắt hắn sờ sang bên cạnh bỗng giật mình không có ai , nàng rời đi khi nào tại sao hắn không biết ...
Két tiếng mở cửa vang lên
- chàng đã tỉnh rửa mặt thay quần áo rồi ăn chút điểm tâm đi ta vừa làm xong vẫn còn nóng . Ăn xong còn vào triều . Vừa nói nàng vừa bê chậu nước vắt khăn rồi đưa hắn chính mình thì đi lấy giúp hắn y phục . Hắn cảm thấy thật ấm áp thật giống khoảng thời gian khi ở nhà nàng . Nàng vẫn vậy thật tâm săn sóc hắn . Hắn ăn xong liền vào triều . Nàng ở đây thực lạ . Nàng biết trắc phi sẽ không được vào cung thỉnh an cha mẹ chồng vì vậy nàng thực có chút buồn . Nàng ở phủ thực nhàn muốn làm gì đều bị ngăn cản chuyện nàng có thể làm chỉ là nấu cơm cho hắn . Nhưng đó là điều nàng hạnh phúc nhất .
"Phu nhân " tiểu tuyết và tiểu lam 2 tỳ nữ của nàng khẽ gọi
- ân chuyện gì vậy .
Phu nhân có muốn ra chòi kia nghỉ chút không . Ta bảo người mang đồ ăn và nước ra đó rồi .
- ân . Nàng bước ra chồi nhỏ cảnh ở đây thật đẹp . Nàng thích hoa sen nó thanh cao và mạnh mẽ lại có hương thơm ngửi thực thoả mái . Nàng lười biếng nhắm mắt vào . " Tiểu lam " nàng khẽ gọi ngươi có thể mang cho ta một chút tiểu thuyết hay sách gì để đọc cũng được . thực nhàm chán haizz .
- vâng , phu nhân đợi nô tỳ chút .
Một lúc sau tiểu lam quay lại mang cho nàng rất nhiều sách . Thực là phủ vương gia không thiếu cái gì cả . Nàng chăm chú đọc cho tới khi bỗng thấy có cảm giác như có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm nàng ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng nói đáng yêu vang lên " tỷ tỷ , tỷ ở đây làm gì đó "
Trước mắt nàng là một đôi song bào thai một nam một nữ tầm 8-9 tuổi trông bộ dánh thật đánh yêu nàng khẽ hỏi
- tiểu muội muội , tiểu đệ đệ hai ngươi là ai vậy , sao lại ở đây cha nương các ngươi đâu rồi .
Đệ đệ nháy mắt với muội muội của mình một cái , muội muội kia khẽ gật đầu
Đệ đệ dõng dạc tả lời hạ ngọc : ta tên mạc lãnh kiêu , nàng là mạc thi thi ( ngón tay béo béo chỉ vào muội muội của mình) chúng ta là con của nhị vương gia mẫu thân của ta mất vì khó sinh rồi . Chúng ta ở đây vì đây là nhà của chúng ta nha . Tỷ tỷ người là ai sao ở đây .
Lăng hạ ngọc giật mình hắn có hài tử rồi sao . Trông nét mặt kia cũng có nét giống hắn . Nàng khẽ cười trả lời ta kêu lăng hạ ngọc là trắc phi của cha đệ , đệ đừng lo cha đệ lấy ta để trả ơn ta sẽ không cướp phụ thân của đệ đâu , đệ cứ gọi ta là ngọc tỷ tỷ không cần gọi mẫu thân hay nhị nương đâu . Ngồi đây ăn chút điểm tâm với ta a ta xin lỗi ta ăn hết mất rồi để ta đi làm bánh cho 2 ngươi nhé .
- tỷ tỷ chúng ta cũng muốn xem được chứ . Haha vị nhị tẩu này chúng thực thích thực hiền nhưng bánh nàng làm liệu có ăn được không dù gì nàng cũng là tiểu thư nha .
Sau một lúc nàng trên tay bê đĩa hoa quế cao và đang sau là 2 tiểu quỷ bê theo một khay chè . Và hoa quả . " nhị tẩu thực giỏi sau này lớn ta sẽ học theo nhị tẩu " thi thi khẽ nói với ca ca của mình như vậy . Lãnh kiêu khẽ gật đầu hắn càng ngày càng thích vị tẩu tử này .
Ba người vừa ăn vừa nói tiếng cười vang khắp vương phủ khiến người nghe có cảm giác hạnh phúc lây .
- tỷ tỷ này ta nghe nói hoàng thượng tứ hôn cho nhị... Phụ vương với hạ tiểu thư tỷ có biết không , ta nghe nói hạ tiểu thư này là người mà phụ vương yêu thương có lẽ hôn lễ được cử ra vào 2 tháng nữa . Ngón tay lăng hạ ngọc khẽ run tiếu tự phi tiếu : " ta không. Cha đệ không yêu ta ta biết nhưng ta thực yêu chàng mới lấy chàng . Nếu chàng thực yêu người kia thì ta cũng không oán trách chỉ có chút buồn " , nàng khẽ cười ăn miếng bánh .
Tiểu tuyết , tiểu lam , thi thi , lãnh kiêu khẽ thở dài trong lòng vị phu nhân / nhị tẩu này hắn / nàng thực thích không kiêu căng ,lại tốt hết mình , nếu phu nhân / nhị tẩu nhan sắc hảo một chút có phải sẽ không khổ không .haizzz . Giờ này chắc nhị ca cũng sắp về phải nhanh đi thôi , bọn hắn không muốn nhị tẩu ghét bọn hắn vì lừa tỷ tỷ .
- tỷ tỷ ta với thi thi phải đi đây lúc khác gặp người nhé . Tỷ không được nói chuyện chúng gặp tỷ cho phụ thân đâu không hắn sẽ trách chúng ta không học , được không.
- ân hai ngươi đi hảo , lần sau học xong bồi ta chơi nha ta thực thích 2 ngươi .
Hai thân ảnh bé nhỏ rời đi được một lúc thì mạc lãnh hàn về nàng đón hắn khẽ cười
- chàng đã về có muốn nghỉ ngơi chút không ?
- ân ta đã về ta muốn vào thư phòng làm việc nàng đừng làm phiền ta .
Nói xong hắn rẽ vào lối dẫn vào thư phòng đóng cửa vào . Nàng cảm thấy trống trải khẽ cười nàng đâu là gì mà mong ước nhiều haizz .
- tiểu lam , tiểu tuyết ta muốn về phòng nghỉ ngơi hai ngươi không cần hầu hạ ta làm phiền hai ngươi buổi sáng rồi .
- phu nhân đó là bổn phận của chúng ta . Hai người cùng nghĩ phu nhân thật đáng thương , vương gia thực không nhận ra điểm tốt của phu nhân chứ . Haizz .
Chương 6 : rút ngắn ngày lễ , động phòng lại
Tại thư phòng
- ám ảnh .uyển nhi hiện nay thế nào ?
- thưa vương gia hiện tại hạ cô nương đang mong tới này thành hôn , nàng chỉ ước hôn lễ sẽ diễn ra vào nửa tháng sau
- hắn tiếu tựa phi tiếu ta phải sớm thú nàng thôi không thể để nàng mong chờ được
- nhưng thưa vương làm thế có vẻ không công bằng với phu nhân lắm . Hôm nay hắn đi qua chòi nhỏ đã nghe cả câu chuyện hắn biết phu nhân yêu vương bao nhiêu .
- không sao chuyện của ta ta tự biết giải quyết nàng sẽ hiểu ngươi lui đi
- ân .
Hắn ăn bữa tối trong thư phòng khẽ nhíu mày hôm nay nàng không nấu cơn cho hắn . cả ngày hôm nay hắn không ra khỏi thư phòng nàng cũng không tới làm phiền hắn. Tối đến hắn trở về phòng thấy trong phòng tối om tại sao không tắt đèn chẳng lẽ nàng ngủ rồi vào phòng lên giường không có ai . Nàng đâu hắn khẽ gọi " tiểu kha " " thưa vương có nô tài "
- phu nhân đâu .
- phu nhân nàng trúng phong hàn không muốn nhiễm bệnh cho vương lên đã chuyển sang phòng khác . Phu nhân dặn là thấy vương về thì mang cái này cho vương vừa nói hắn bê lên một bát tổ yến nóng hỏi . Phu nhân bảo no tài chuyển lại với vương là không cần tới tìm phu nhân , phu nhân không mong dính bệnh cho vương .
Hắn cười khẽ , không hiểu sao dạo này hắn rất hay cười . Nàng thực quan tâm hắn . Có bằng hữu như nàng thực tốt ( đầu đất ng ta đối xử với huynh thế mà huynh hiểu ra là bằng hữu được chán ) .hắn uống xong . Bèn nằm xuống ngủ . Thực khó ngủ không hiểu sao hắn có chút nhớ tư vị ấm ấm mềm mềm của nàng .
Nửa đêm :
" khụ ...khụ...khụ... " trong phòng mang theo tiếng ho . Phu nhân người có sao không . Người uống chút nước .
- ân cảm ơn ngươi tiểu tuyết , ngươi xuống nghỉ ngơi đi kệ ta ta có thể chăm sóc chỉnh mình . À này ngày mai kiêu nhi và thi thi có đến bảo chúng về hộ ta nhé ta không muốn lây ốm cho chúng . Cứ nói ta đi vắng nếu không với cá tính của chúng sẽ đòi vào bằng được nghe không .
- vâng thưa phu nhân . " Phu nhân tại sao mới tiếp xúc mà đ hiểu tính của tứ hoàng tử và ngũ công chúa vậy " - tiểu tuyết nghĩ
Sáng hôm sau hắn lâm triều cả đêm qua không hiểu sao hắn rất khó ngủ nhưng hắn hiểu tính nàng nàng không muốn lây cho hắn thì nhất định không gặp hắn . Hôm nay hắn cần tâu với hoàng thượng một chuyện cần thiết .
Trong ngự thư phòng .
- nhị đệ ngươi nói thế là có ý gì
- ý nghĩa trên mặt chữ ta muốn rời hôn kì của ta và uyển nhi rời vào tháng sau .
- nhưng ngươi mới nạp trắc phi ta e ....
- không sao nàng hiểu cho ta vì nàng và ta chỉ coi như bằng hữu thú nàng chỉ là trên danh nghĩa ( tác giả : huynh là đồ đầu đất . Hừ ta khinh ... Hàn ca : liếc mắt ngươi nói gì . Tác giả xách dép ta nói ngươi ngu ngốc * xách dép chạy lấy người * )
-vậy ... Thôi được rồi tuỳ ngươi .... Trẫm muốn nghỉ lui xuống đi .
-ân tạ hoàng thượng
2 ngày sau Tại phủ vương gia .
- phu nhân ngài đã khỏi hẳn rồi sao . Hẳn là nên vào phòng tốt hơn .
- Ta không sao ta muốn mang cái này cho hàn . Món này nàng nấu rất kì công nha .
Nàng nói xong tiến đến thư phòng sợ hắn bận nàng không gọi chỉ ngồi ở cửa đợi hắn xong công việc ngồi một lúc nàng thấy hắn đi ra , nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc
-ngốc sao không gõ cửa
- ta ...ta sợ làm phiền ngươi .
- ngoài này lạnh nàng vào đây . Hắn suy nghĩ nên nói cho nàng chuyện uyển nhi không .nhìn mắt hắn nàng hiểu hắn đang có chuyện khó sử muốn nói với nàng , chẳng lẽ là chuyện hôn sự kia nàng tiếu tựa phi tiếu nghĩ . Hai người vào trong thư phòng hắn khẽ cất tiếng
- ngọc nhi ta có chuyện muốn nói với nàng là ta...
-khoan đã trước khi nói chàng có thể đáp ứng ta một việc không chắc chắn phải đáp ứng ta được chứ.
Hắn khẽ nhíu mày nàng đang có ý nghĩ gì , nàng muốn gì . Hẳn không là cái gì khó dễ với hắn . Được ta đáp ứng nàng
- vậy chàng nói đi . Nàng đã suy nghĩ kĩ nếu hắn thực sự thú nữ nhân kia nàng muốn được một nàng làm vợ chồng thực sự với hắn vì nàng hiểu tính của hắn nếu hắn yêu người kia thì về sau có lẽ nàng sẽ là một không khí . Nàng chỉ muốn tặng cho hắn thứ quý giá nhất của mình coi như là kỉ niệm giữa bọn họ . Nếu có thể nàng mong hắn cũng sữ cho nàng một món quà trong lần này để nàng có thể bầu bạn khi về già .
- nửa tháng nữa ta sẽ kết hôn với cô nương tên hạ lan uyển . Ta thích nàng từ xưa ta chỉ muốn báo để nàng biết. Ta thú uyển nhi làm vương phi . Điều nàng muốn ta đáp ứng là chuyện gì
Nghe điều này tim lăng hạ ngọc thắt lại đau.., đau quá . Nàng thực khó thở . Nàng biết hắn thượng thích nữ nhân kia nhưng nghe chính hắn nói nàng vẫn là k chịu nổi . Nàng phải làm sao .
- mạc huynh chúc mừng huynh . Điều ta mong là muốn một lần được làm trắc phi thự thụ của huynh . Xin huynh ta chỉ xin một lần này .
Nàng gọi hắn là mạc huynh không phải hàn như mọi lần tại sao hắn bỗng cảm thấy khó chịu nhưng nghe được yêu cầu của nàng hắn giật mình nàng muốn cái đó tại sao . Hắn hỏi tại sao nàng lại muốn làm thế ? Nàng thực sự xác định sẽ không hối hận .
- huynh không cần biết lí do đáp ứng ta được chứ . Huynh cũng đã nói đồng ý rồi mà . Ta thực xác định sẽ không hối hận .
Haizz được ta đáp ứng nàng .
- cảm ơn chàng tối ta sẽ qua ta muốn trở về phòng bây giờ mạc huynh ăn thứ này nhé ta làm khá mất thời gian . Nếu huynh không muốn ăn cũng không sao . Ta xin cáo lui . Nàng bước ra ngoài của xoay người đi mất nước mắt cứ thi nhau chảy . Hắn thực sự sẽ lấy hạ cô nương hắn thực mong đợi lúc nói tới cô ấy ánh mắt hắn khẽ ánh lên sự vui vẻ . Nàng có lên rời đi hắn không ở lại chỉ khiến tim nàng đau . Nhưng nàng càng không muốn rời xa hắn .
- ngọc tỷ tỷ ....tỷ tỷ ngươi làm sao ai khi dễ ngươi . Nói ai làm người khóc kiêu nhi và thi thi sẽ đi đánh người đó , đánh nha .
- kiêu nhi , thi thi ô ô ta thực đau thực đau vừa nói nàng vừa ôm lấy hai đứa trẻ
- tỷ tỷ ngươi đau ở đâu , thi thi ngươi đi kêu đại phu . Lãnh kiêu nói
- thi thi không cần ô ô , kiêu nhi , thi thi chúng ta về phòng tỷ được chứ
- ân chúng ta dìu tỷ về . Vừa vào phòng nàng nhịn không được lại khóc khiến bốn người trong phòng thực lo lắng mà không biết làm thế nào .
- tỷ tỷ nhìn chúng ta nè vừa nói thi thi và lãnh kiêu đều làm mặt xấu / chúng ta nữa tiểu tuyết tiểu lam cũng làm theo khiến lăng hạ ngọc bật cười
- tỷ tỷ / phu nhân người cười thực đẹp khóc rất xấu nha .
Lăng hạ ngọc cảm thấy ấm áp ở đây nàng còn có bốn người này họ quan tâm tới nàng tựa như mẫn vậy . Mẫn hiện giờ cậu thế nào .
Lăng hạ ngọc không biết dương tiểu mẫn bây giờ cũng đã xuyên không và có mối tình rất đẹp với đại soái ca nha . ( bật mí đại soái ca này là người quen người quen cả haha ) ngày họ gặp nhau tựa như không còn xa .
- ta không sao nữa hai ngươi hôm nay tới thực sớm . Có chuyện gì vậy
- chúng ta có cái này muốn tặng tỷ . Bọn hắn đưa cho ngọc tỷ một chiếc vòng tay bằng ngọc hồng .
- tặng ta sao , ta sao có thể nhận được . Các ngươi giữ lại đi . Các ngươi nghe tỷ nói này . Cái ngươi sắp có đại nương rồi phải nghe lời nàng . Hay các ngươi tặng cho nàng chiếc vòng đó .phụ thân ngươi thực yêu nàng ấy , nếu nàng ấy vui ta nghĩ mạc huynh sẽ nhận ra được điểm tốt của các ngươi . Ta chưa nghe hắn nhắc tới các ngươi cólex hắn quên mất các ngươi . Lời ta nói không có ý nghĩa với hắn nhưng hạ cô nương sẽ khác hiểu chứ .
- chúng ta không cần chúng ta muốn tặng tỷ của tỷ . Tỷ không lấy sau này chúng ta không quan tâm tới tỷ nữa . Chúng ta bận rồi chúng ta về trước . Lãnh kiêu Dắt tay thi thi kéo đi . Hừ nhị tẩu thật đáng ghét tại sao phải cố bầy ra khuôn mặt mạnh mẽ đó chứ lại còn bảo hắn vs thi thi nên lấy lòng ả hạ hạ gì đó hừ ngoài ngọc tỷ ra hắn đều ghét .
- kiêu nhi , thi thi ta nhận hai ngươi đừng ghét ta có được không
Hắn khẽ cười quay lại ân rồi rời đi . " ca ca " thi thi khẽ gọi hắn " ca ca người không thấy ngọc tỷ hôm nay gọi nhị ca là mạc huynh chứ không phải là hàn phải chăng ngọc tỷ đang muốn rời xa nhị ca nên cố xây dựng khoảng cách với nhị ca . Lúc đó còn nói sắp có đại nương phải chăng có chuyện gì chúng ta về hỏi đại ca được không tứ huynh .
- ân ta cũng thấy vậy đi nhanh nếu ngọc tỷ đi nhị ca sẽ hối hận cả đời mất .
Tối hôm đó trong phòng .
- nàng thực sự xác định chứ
- ân ta xác thực chúng ta lên uống chút rượu được không ?
Uống rượu xong hắn khẽ hôn nàng hai người dây dưa
" a " xong rồi cuối cùng nàng cũng thuộc về hắn . Tại khoé mắt nàng khẽ chảy ra những giọt nước hạnh phúc .
Hắn bối rối thực ra đây là lần đầu của hắn hắn không biết nên thế nào mới đúng nghe nói phụ nữ lần đầu sẽ đau
- ta xin lỗi thả lỏng chút sẽ không đau nữa .....
- ta không sao chàng cứ tiếp tục đi nàng khẽ cười đưa đôi tay lên vuốt má hắn
Cứ như vậy dây dưa cả đêm hai người ôm nhau ngủ hắn vì mệt thiếp đi nửa đêm nàng tỉnh dạy hạ thân đau đến không đứng được nàng ngồi dạy nhìn người nằm bên cạnh mình nước mắt nàng khẽ chảy chạm vào mặt hắn nàng vội lau đi nước mắt nàng biết hạnh phúc thực ngắn ngủi chớp mắt như giấc mộng . Nàng nằm xuống vòng tay ôm lấy hắn dụi đầu vào ngực hắn cứ thế cho đến cả hai tỉnh dậy hắn phải vào triều dặn dò nô tài mang nước ấm vào cho nành . Hắn luôn quan tâm tới những việc nhỏ nhoi nhưng khiên nàng ấm áp nếu không có hạ cô nương nàng đã thực nghĩ hắn cũng thương nàng , lắc đầu. Đó là chuyện không thể xảy ra nàng không lên mơ mộng . Cứ như vậy nửa tháng sắp trôi ngày đại hôn của hắn sắp tới . Hai người tong nửa tháng luôn bồi bên người nhau thỉnh thoảng phát sinh chuyện kia . Nửa tháng này đủ để nàng hạnh phúc có chết nàng cũng không hối tiếc .
Chương 7 : hôn lễ , hạ lan uyển
Hôm nay là ngày thành hôn của hắn nàng không muốn chứng kiến việc này lên từ hôm qua đã cáo ốm rồi lặng lẽ về thăm cha va nương . Nàng cũng kêu tiểu tuyết , tiểu lam dọn đồ của mình sang tây viện khu viện yên tĩnh nhất trong vương phủ .. Ở đó có lẽ nàng sẽ không gặp phải tình cảm của hàn và hạ cô nương có lẽ bớt đau hơn.
- cha , nương ta trở về thăm hai người .
- ngọc nhi của ta sao hắn dám đối sử với con như vậy dù không yêu con cũng lên nể mặt con chứ . Con của nương thật khổ .
- nương ta không sao hắn đã hỏi con rồi . Con không sao chỉ cần ở bên hắn muốn con thế nào cũng được mà
- con bé ngốc . Có chuyện gì con cứ trở về lăng gia . Lăng gia luôn có chỗ đợi con .
- cha con biết . Cảm ơn vì ông trời đã cho con được làm nghĩa nữ của cha nương con cảm thấy thật hạnh phúc . Con yêu hai người . Cha hôm nay con ở đây dù sao hôm nay cũng là động phòng của hắn con thực không muốn trở về .
- được ngươi ở đây bao lâu cũng được đây là nhà của con mà tiểu ngọc nhi . Nàng khẽ cười kiếp trước chắc nàng phài tích nhiều đức lắm mới gặp được cha và nương được làm nghĩa nữ của hai ngừoi . Mai nàng sẽ phải về sớm theo như ở đây mai nàng phải đi vấn an vương phi .
Tại phủ vương gia
Tại sao cưới được uyển nhi rồi nhưng hắn cảm thấy không hạnh phúc như hắn nghĩ trong đầu luôn hiện lên vẻ mặt đau khổ của ngọc nhi . Vừa suy nghĩ hắn đã bước tới tân phòng . Haizzz hắn phải vào thôi .
Trong phòng hạ lan uyển ngồi trên giường đợi hắn . Thực ra nàng có chút lo sợ vì nàng không phải thân hoàn bích . Nhưng nàng có nghe nói hắn chưa từng chạm vao nữ sắc tuy đã lấy trắc phi nhưng chưa từng đụng vào nàng ta . Hôm tân hôn xong cũng không có lạc hồng chăn chiếu gọn gàng cái này nàng nghe được từ nô ti trong phủ bị nàng mua chuộc chắc chỉ cần nàng khẽ giả vờ đau là được . Hôm nọ tưởng ca xem mạch nói nàng đã mang thai thật may hôm lễ đến nàng chỉ cần nói bà vú là nàng bị sinh non .
Hắn vén khăn chùm đầu của nàng thấy khuôn mặt hắn nàng ngẩn ra tại sao có ngừoi con trai đẹp như hắn . Hắn cảm thấy nàng rất gầy tựa như sắp bay mất vậy hắn thích cơ thể mập mạp của ngọc nhi hơn . Ôm sẽ thích hơn . Hai người uống rượu giao bôi nàng hôn hắn hai người dây dưa khi hắn đưa vào bỗng nàng khẽ kêu lên thấy hắn dừng lại lại xoa xoa đầu nàng khẽ nói thả lỏng nàng nghĩ hắn đã tin được một lúc hắn vận động ra vào cơ thể nàng trong phòng chỉ còn lại tiếng rên la của người con gái . Sau khi cao trào Nàng thiếp đi hắn suy nghĩ hắn biết đây không phải lần đầu của nàng . Nếu trước kí hắn chắc chắn tin nhưng hắn biết lần đầu hắn sẽ bị ngăn lại bởi thứ gì đó chứ không thể dễ dàng như vậy hắn đang nghĩ bỗng thấy nàng tỉnh dậy khẽ nhắm mắt xem nàng muốn làm gì thấy nàng cắt ngón tay của nàng rồi chấm máu đỏ lên trên chiếc khăn lạc hồng . Điều này khiến hắn càng chắc chắc hơn tại sao nàng ta phải lừa dối hắn , trên đời này nàng ghét nhất có người lừa dối hắn . Cứ như vậy một đêm trôi qua tại hai nơi hai con người cùng thức tới sáng .
Sáng ra lăng hạ ngọc tạm biệt cha nương trở về vương phủ cả đêm qua nàng không ngủ chỉ biết nghĩ tới hắn , hắn chắc giờ đang hạnh phúc liệu có nghĩ tới còn một người tên lăng hạ ngọc trong phủ hắn không .
Sáng hắn vào triều thật sớm hôm nay đại ca vốn cho hắn nghỉ nhưng hắn không muốn ở nhà hắn cần suy nghĩ cả đêm qua hắn đã suy nghĩ có lẽ vì chuyện gì đó lên nàng mới phải dối hắn . Hắn đã bảo ám ảnh đi điều tra cuộc sống của nàng ở hạ phủ .
Tại phủ vương gia . Trong chồi nhỏ nơi nàng ngồi bỗng có một người tầm 18-19 tuổi đi tới nhìn cách ăn mặc nàng biết đó là hạ lan uyển .
- tỷ tỷ ra mắt vương phi . Xin lỗi vì vấn an vương phi khá muộn .
- hừ ngươi là lăng trắc phi dù sao cũng chỉ là một trắc phi thất sủng tuy hơn tuổi ta nhưng ngươi chỉ là thiếp , xuất thân không rõ nguồn gốc tạp chủng không xứng để xưng tỷ muội với ta từ nay ngươi phải họi là vương phi . Ta muốn uống nước ngươi mang tới đây . Tiểu tuyết thấy vậy tiến lên rót thì nghe tiếng gầm nhẹ : ta không nói ngươi người đâu lôi con nha đầu này ra đánh 20 cái bạt tai cho ta .
- dừng lại ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng không được đụng tới hai nàng ý . Hảo ta rót trà cho ngươi
- hừ tha cho con nha đầu đó .
Lăng hạ ngọc mang chén trà tới . Hạ lan uyển cố tình thả tay lam tất cả nước rơi trên người ả , ả đứng dậy tát lăng hạ ngọc hai cái .
- tiện nhân ngươi ghen tỵ với ta lên muốn ta bị phỏng phải không nói xong
Lại đánh nàng hai cái
-phu nhân tiểu tuyết tiểu lam muốn xông vào đỡ nhưng bị những ả nha hoàn kia giữ lại . Ta không sao hạ ngọc nói
- dừng tay . Tiếng trẻ con vang lên
- kiêu nhi , thi thi đi chỗ khác chơi . Nghe lời ta nhanh lên .
- chúng nô tài tham kiến tứ vương gia , ngũ quận chúa .
-" vương gia , quận chúa " lăng hạ ngọc giật mình .
- các ngươi ở đây là làm gì , ngươi là ai hỉ vào hạ lan uyển kiêu nhi nói rồi đưa một lọ nhỏ cho thi thi , thi thi hiểu í đi ra chỗ hạ ngọc khẽ kéo nàng xuống buôi thuốc vào 2 má xưng đỏ của nàng
- tứ hoàng đệ ta là nhị tẩu của ngươi
- ha . Nhị tẩu ta chỉ có một mà đó không phải là ngươi nha , nhị tẩu của ta là ngọc tỷ tỷ
- hừ ảnh ta chỉ là một con tiện nhân không xứng đáng làm nhị tẩu của tứ vương gia . Thi thi bỗng hét lên chưa bao giờ nàng thấy thi thi hét lên như vậy cả : tiện nhân ngươi nói ai là tiện nhân , ngọc tỷ tỷ là tiên nữ người đâu lôi ả ra đánh cho ta . Mặt hạ lan uyển trắng bệch cắt không ra giọt máu chuẩn bị bị đánh thì nghe thấy tiếng
- tứ vương gia , ngũ quận chúa xin dừng tay . Đó là đại....nhị tẩu của hai ngài ta không sao cả để nàng đi đi . Lãnh kiêu khẽ nhìn ra chỗ đó hạ lan uyển xoay hãi quay người bỏ đi .
- ngọc tỷ tỷ chúng ta ....
- thứ lỗi nô tì mệt mỏi không thể tiếp đón mời tứ vương gia ngũ quận chúa rời đi .
Nghe cách xưng hô của ngọc tỷ tỷ lãnh kiêu và thi thi sợ tái mặt chúng sợ nàng không muốn gặp chúng nữa
- tỷ tỷ chúng ta thực không muốn giấu tỷ chính là lúc đầu muốn thử xem tỷ có tức giận không sau đó chúng ta thực thích tỷ nhưng lại không dám nói sợ tỷ giận bỏ chúng ta lãnh kiêu cúi đầu nói
- ô ô tỷ tỷ thi thi xin lỗi thi thi thực thích ngọc tỷ tỷ đừng ghét bỏ chúng ta mà ô ô
Haizz hai đứa ngốc tỷ sao mà ghét hai đứa được chỉ là cơ thể tỷ có điểm mệt ta muốn nghỉ ngơi được chứ . Nàng thực yêu thích hai đứa nhỏ này nàng không thể trách chúng . Nhưng nàng cảm thấy rất mệt muốn đi nghỉ .
- tỷ không giận chúng ta thật chứ . Thi thi ngừng khóc hỏi
- ân ta nói thật .
Hai đứa trẻ cười tươi tạm biệt nàng nàng trở về phòng mình ngủ . Nàng rặn rò chuyện hôm nay coi như không ai biết nếu ai tiết lộ đừng coi nàng là bạn nữa .
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cứ 2-3 ngày hạ lan uyển lại tới chỗ nàng thị uy . Nàng rất ít gặp hắn luôn tránh hắn nàng không muốn phá vỡ hạnh phúc của hắn . Nàng gặp hắn tựa chỉ đếm trên đầu ngón tay nghe kiêu nhi nói triều đình đang có rất nhiều việc nhị ca thường xuyên phải ở lại trong cung , nàng nấu một nồi gà hầm gửi kiêu nhi mang vào cho hắn .
Nửa tháng sau
- ngọc tỷ người ăn miếng thịt vịt này đi . Thi thi gắp miếng đùi vào bát cô
- ân cảm ơn muội thi thi , nàng cho miếng vịt lên miệng thì oẹ nàng bịt mồm chạy ra khỏi Phòng nôn thốc nôn tháo
- ngọc tỷ tỷ người làm sao vậy đừng làm chúng ta lo lắng
Tháng này đại di muội của nàng chưa tới dấu hiệu này giống như là . Nàng có mang nàng mở to mắt đứng dậy kéo lãnh kiêu và thi thi nói
- kiêu nhi , thi thi hai ngươi đi khám cùng ta đi .
Đúng như nàng đoán nàng thực có mang nghe được tin này nàng vừa vui vừa buồn . Nàng đang chuẩn bị rời đi hắn tại sao lại xuất hiện sinh linh nhỏ này . Liệu nàng lên thế nào đây
- oa tỷ tỷ người có con của nhị ca haha nhanh về báo cho nhị ca đi .
Ba ng đang đi có một người phi đến nói ghì đó với lãnh kiêu nên hắn và thi thi xin về trước . Về đến vương phủ nàng ngồi ở chòi nàng đang đợi hắn về để báo cho hắn tin này khẽ cười nàng thực cảm thấy hạnh phúc .
- ô ai đây thực là làm bẩn chỗ này mà . Giọng the thé của hạ lan uyển vang lên .
Lăng hạ ngọc không nói gì đứng lên định rời đi bất ngờ hạ lan uyển lô cô lại
- tiện nhân ngươi dám khinh thường ta , chẳng lẽ ta đánh ngươi chưa đủ thấy ả dơ tay lên định đánh nàng , nàng nhắm mắt lại chờ đợi nhưng bỗng thấy nàng ta cầm tay nàng đặt lên vai rồi khẽ nói
- tỷ tỷ ta xin lỗi ta biết tỷ tỷ hận ta ta chỉ muốn ở bên người mình yêu thương mà xin tỷ hãy chấp nhận ta mà . Dù sao ta cũng có hài tử của chàng aaa "bùm "
Lăng hạ ngọc không hiểu nhìn chằm chằm vào hạ lan uyển bỗng nghe bùm một tiếng cả thân hình của hạ lan uyển rơi vào nước nàng chưa kịp kêu nên bỗng một bóng người lao xuống kéo hạ lan uyển lên .
- uyển nhi nàng không sao chứ
- thiếp không sao , tỷ tỷ ta không sao cả ta không trách tỷ khụ khụ
- hàn ta không .., lăng hạ ngọc đang nói bỗng nhìn tới ánh hắn . Hắn không tin nàng . " ha ha ha ha " nàng cất tiếng cười nói
- được ta làm được chưa , chính ta đẩy ả xuống hồ . Nói xong nàng quay người bước đi " ha ha ha ha " tiếng cười cất lên nhưng mang theo âm điệu ưu thương kèm theo nước mắt . Đủ rồi nàng chịu đủ rồi nàng quyết định rời xa hắn nàng sẽ nuôi đứa bé này nó là kết tinh cũng là kỉ niệm cho tình yêu của nàng . " cục cưng ma ma xin lỗi để con không có pa pa thực xin lỗi thực xin lỗi . "
Trong khi đó mạc lãnh hàn đưa uyển nhi vào phòng định rời đi xem lăng hạ ngọc tiếng cười kia của nàng khiến hắn có chút Bất an
- hàn chàng đừng đi ở đây với ta một chút thôi được chứ . Nàng nhìn hắn tỏ ra yếu đuối
- được rồi ( chết đi vì câu được rồi này huy sẽ hối hận ) . Tại sao ngọc nhi phải làm thế . Phải rồi hắn có chuyện cần hỏi . Uyển nhi nàng nói nàng có hài tử của chúng ta .
- ân chàng đã biết . Nàng tỏ ra e lẹ cúi đầu .
Hừ hắn khi làm với nàng hắn luôn uống thuốc ngừa thai khi chưa biết rõ vì sao nàng lừa hắn hắn sẽ không để nàng có hài tử . Lần đầu tiên hắn cũng không có cho vào trong nàng hừ hắn sẽ để nàng hối hận vì lừa dối hắn .
Chương 8 rời đi , nhận ra , cái chết , đau đớn
Trong lúc ấy tại tây viện
-Tiểu tuyết , tiểu lam đây là giấy bán thân của các em rời đi bây giờ ta cũng đi sẽ không còn là trắc phi nữa không thể nuôi các em được cầm lấy chút tiền này đi đi .
-phu nhân chúng em không đi chúng em đi với ngài dù có ra sao ngài vẫn là chủ nhân của chúng em
- haizz ta không thể là phu nhân nữa nếu hai ngươi muốn vậy thì hãy làm tỷ muội của ta có thể không
- được bên phu nhân muốn chúng em là gì cũng được
- đi chúng ta về lăng phủ một chút ta muốn nói với cha nương một số việc
Nàng để lại lá thư cho hắn cùng chiếc trâm mà nàng mua để tặng hắn mà chưa có dịp đưa . Nàng sẽ gửi lá thư khác cho kiêu nhi và thi thi nhưng nàng sẽ nhờ nương thư này nàng sẽ muốn nói với chúng một chuyện quan trọng không thể để ai biết . Tỷ xin lỗi . Nhìn lại một lần nữa vương phủ " tạm biệt " .
Trong thư phòng :
- vương gia
- ám dạ chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi
- thưa vương gia hạ cô nương thực ra không phải người hiền lành như vậy nàng có gian tình với tên nô bộc ở nhà do một lần lỡ có mang lúc đó hôm lễ tới nàng mang theo cái bụng vào vương phủ ....
- đủ , ngươi lui đi . Lúc này hắn thực không thể bình tĩnh nổi hắn tới bắc viện nơi hạ lan uyển ở
- haha vương phi người thực tài có thể làm cho vương gia ghẻ lạnh với ả tiện nhân kia .
- hừ đó là chuyện đưa nhiên . Chỉ trách cái hồ đó quá lạnh khiến ta nhảy vào mà cứ như đóng băng ngươi không thấy vẻ mặt nàng ta lúc đó thôi . Haha muốn đấu với ta . Phải trách tại sao ả ta là thực thà thế cuối cùng lại tự nhận haha . Chỉ đợi đứa trẻ này ra đời nữa là ta có toàn bộ gia sản này rồi .
Hắn nắm chặt tay xoay người trở về thư phòng . Hừ hắn phải giải quyết cả nhà họ hạ này rồi sẽ đến cô ta . Hắn sẽ khiến cô ta phải hối hận khi trọc đến hắn .
- ám dạ , ảnh , nguyệt , thiên , tuyết , long . Các ngươi vào nhà họ hạ giết toàn bộ từ trên xuống dưới cho ta , hạ lan uyển ta sẽ chính tay mình giết ả .
- vâng thưa vương gia
Hôm sau toàn bộ cả nhà hạ lan 300 nhân khẩu bị giết khiến cho cả kinh thành náo động khắp nơi đều bàn tán xôn sao không biết nhà hạ lan đã đắc tội cả ai . Hạ lan uyển ngất đi khi nghe được tin dữ . Thật may khi nàng ở phủ vương gia . Mạc lãnh hàn tiến vào nàng giả vờ yếu đuối khóc níu vào người hắn chàng phải báo thù cho ta . Có được không .
- tất nhiên ta sẽ báo thù nàng yên tâm . Hừ thù ở đây là thù của hắn . Giám đụng tới hắn ả quá chán sống rồi . 2 ngày rồi hắn không thấy nàng thực có chút nhớ nàng , nàng không tìm hắn hắn sẽ tìm nàng hắn không muốn nàng giận dỗi hắn muốn ăn bánh của nàng làm . Trên đường tới tây viện hắn thấy tứ đệ và ngũ muội cũng tiến vào đó
- nhị ca huynh tìm ngọc tỷ tỷ
- ngọc tỷ tỷ đệ và muội phải gọi nàng là nhị tẩu chứ . Tay ngươi cầm là thuốc gì ngọc nhi bị ốm , hắn lo lắng nàng ốm khi nào sao hắn không biết .
- haha chuyện dài lắm lúc nào ta sẽ kể huynh nghe . Thuốc này hả là thuốc an thai , ngọc tỷ tỷ có mang tỷ ý vẫn chưa nói với huynh sao
- hả khi nào thì nàng biết sao nàng giấu ta
- cách đây 2 ngày hôm đó đi bắt mạch về tỷ nói đi về báo cho huynh mà
2 hôm trước chẳng lẽ là lúc nàng ngồi ở chòi đợi hắn . Hắn hạnh phúc ( t/giả : muộn rồi xí )
- caca tại sao hôm nay tây viện vắng vẻ vậy
- ta không biết chắc ngọc tỷ đang nghỉ .
Két phòng mở ra trong phòng trống trơn không người lạnh lẽo tựa như không ai ở đây . Bịch túi thuốc rơi xuống . Ngọc tỷ .... Tỷ người ở đâu ra đi chơi trò này không vui , tỷ tỷ người ra đi thi thi không thích trò này .
- nhị ca đây là có chuyện rì xảy ra ngươi nói nói cho ta a...a...a....a
Đôi mắt hắn trống rỗng nhìn chiếc hộp và nội dung lá thư . Cái gì mà Nàng ra đi để hắn hạnh phúc nàng không muốn vương phi của hắn buồn vì nàng biết hắn thích uyển nhi , chàng biết không nếu có kiếp sau ta mong mình sẽ là người con gái chàng yêu , ta yêu chàng mãi mãi . Tạm biệt phu quân của lăng hạ ngọc ta .
Hắn chạy ra ngoài hắn biết nàng đi đâu chắc chắn nàng về lăng phủ lãnh kiêu và thi thi cũng chạy theo hắn . tới lăng phủ một màu trắng đập vào mắt hắn đây là có chuyện gì ai mất . Trong nhà có tiếng vọng ra
- ô...ô...ô ngọc nhi ngọc nhi của ta , chàng nói đi đền ngọc nhi lại cho ta ta.. Ta..ta...
- phu nhân ngươi tỉnh lại ngọc nhi đi rồi ngươi để nó thanh thản đi đừng khóc nữa được không .
Nghe đến đây tim hắn thắt lại khẽ lảo đảo hắn không tin ngọc nhi của hắn không thể ... Mất được không . Chạy vào
- lăng tể tướng / lão bá bá ông nói gì ngọc nhi / ngọc tỷ tỷ đâu bảo nàng ra đây gặp chúng ta .
- ồ thần tham khiến vương gia , quận chúa muốn gặp ngọc nhi mấy người đi theo ta .
Lăng tể tướng đưa họ ra một căn phòng trong phòng vang lên tiếng khóc phu nhân phu nhân người đừng bỏ chúng em .
- tuyết tỷ , lam tỷ đây là chuyện gì xảy ra . Vừa thấy người tiểu tuyết và tiểu lam chạy tới ôm lãnh kiêu và thi thi đồng thanh nói ngọc tỷ tỷ .... Tỷ ý mất rồi ô...ô...ô . Trên giường lăng hạ ngọc nằm như một người đang ngủ chỉ là cơ thể lạnh ngắt và trái tim không còn đập . Hắn tiến bên giường cầm tay nàng khẽ nõi
- ngọc nhi nàng tỉnh trò này nô không vui chút nào hết , nàng còn chưa sinh hài tử cho ta sao có thể đi , nàng tỉnh ta nói tỉnh nàng có nghe không a...a...a . Nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn , hắn đau thực sự rấ đau hắn không thể chịu nổi nữa hắn không muốn sống nữa mắt hắn tối xầm rồi ngất đi
- vương gia / nhị ca mọi người đều giật mình hắn chưa từng khóc chưa bao giờ
- đưa vương gia hồi phủ .
Tiểu tuyết tiểu lam giữ lãnh kiêu và thi thi lại khẽ lắc đầu í bảo bọn hắn ở lại
Chương 9 : sự thật , nhận quả báo , 3 năm sau .
...... kể lại
Tối hai hôm trước . Lăng phủ .
- nương ta biết người có một loại thuốc uống vào có thể giả chết 4 ngày phải không .
- ân con nói tới nó làm gì
- nương cho con được không tuy đã rời đi nhưng con hiểu hắn sẽ tìm con . Nương uống thuốc đó có ảnh hưởng tới thai nhi không
-thai nhi ? Con có mang , thực sự
- ân đã được một tháng .
- được nương cho con . Không không ảnh hưởng tới thai nhi . Chúng ta sẽ giúp con , vì con và vì tôn tử của ta .
Cứ như vậy màn kịch kia được diễn ra . Mọi người kể lại cho lãnh kiêu và thi thi nghe .
Mai ta sẽ giả vờ chôn ngọc nhi hai ngươi cũng phải thực thương tâm được không
- ân ta đã hiểu chúng ta phải trở về . Thật may ngọc tỷ tỷ không mất phải không thi thi . Thi thi cười nói " ân "
Trong khi đó tại vương phủ .
- ngươi nói gì ả tiện nhân đã chết haha thật hơn cả ta nghĩ . Hạ lan uyển sung sướng cười mà không biết cái chết đang cận kề với ả .
....
- vương gia ngài nên ăn chút gì đó
Ngọc nhi của hắn tại sao , tại sao nàng không phải đã nói sẽ bồi hắn tới đầu bạc răng long sao , nàng nói yêu hắn tại sao không thể đợi để nghe hắn nói rằng hắn cũng yêu nàng , tại sao hắn lại nhận ra quá muộn đến khi mất đi nàng hắn mới biết . Ông trời phải chăng đang trừng phạt hắn mất đi cả nương tử và cả hài tử chưa thấy mặt . Tim hắn đau quá hắn muốn đi với nàng nhưng hắn không thể gánh nặng trên hắn quá lớn...
- vương gia , hiện cũng đã là lúc phu nhân được chôn ngài có muốn ... Hoắc thiên lên tiếng đánh thức hắn trong suy nghĩ hắn đứng dạy ra khu mộ nhà lăng tể tướng
. Trời mưa phải chăng ông trời đang khóc thay hắn . Hắn cứ đứng đó nhìn người ta chôn nàng đôi mắt trống rỗng không một cảm xúc đoàn người ra về để lại hắn một mình đứng đó .
" hàn ta sẽ ở bên chàng tới đầu bạc răng long
Hàn ngươi phải tự biết chăm sóc mình chúng ăn chút canh này đi .
Ngươi nha không biết rằng tung chăn như vậy sẽ bị phong hàn sao , sau này già ta sẽ đi sau ngươi kẻo lỡ để ngươi lại ai sẽ chăm sóc ngươi đây . Đi trước ta thực không yên tâm .
Hàn ta thực sự không thể thiếu ngươi haha tiếng cười nàng vang lên khắc vương phủ
Hàn ta yêu ngươi , mãi mãi yêu ngươi "
Từng câu của nàng vang lên trong đầu hắn
- nói dối .... Nói dối nàng nói dối ta cái rì mà đầu bạc răng long cái gì mà đi sau ta , nàng nói đi nàng không chết nói với ta dưới đó không phải nàng đi ta xin nàng xin nàng đó . Hắn quỳ xuống trước bia mộ .
Ở nơi xa có 2 thân ảnh nho nhỏ chứngn kiến tất cả
- ca ca ta muốn nói cho nhị huynh ta không muốn huynh ấy đau khổ
- thi thi muội ngừng lại để nhị huynh đau khổ đi bây giờ nếu huynh ấy biết sự thật chỉ sợ sẽ mang ngọc tỷ trở về . ngươi muốn nhìn ngọc tỷ bị ả tiện nhân kia khi dễ sao ta nghĩ đó cách tốt cho 2 người bọn họ . Ngươi lên nhớ đây là ước vọng của ngọc tỷ . Lãnh kiêu trầm mặc nói
Bỗng mạc lãnh hàn đứng dậy , dùng khinh công về phủ .. Nét mặt sát khí của hắn khiến lãnh kiêu và thi thi hoảng sợ
hắn trở về đi vào bắc viện
hạ lan uyển thấy hắn liền chạy ra ôm cánh tay hắn nói
- lãnh hàn mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy ta tìm ngươi mà đều bị hai người kí ngăn lại ngươi giết bọn chúng cho ta được không
Hừ ngọc nhi của hắn à do con người này hãm hại hắn sẽ trả thù cho nàng
- uyển nhi ngươi đừng nóng vội ta đi tìm thuốc dưỡng thai cho ngươi nên mới không ở phủ , nhanh lại đây uống đi
-đắng lắm ta không muốn , hay ngươi hứa tặng ta cái đó ta sẽ uống . Thấy tay nàng chỉ về phía hộp trang sức trên tay nô tỳ vừa đi qua hắn liên tiếu tựa phi tiếu nói ân . Nghe được đáp án mong muốn ả ta ngửa cổ uống chỗ thuốc đó , bất ngờ một cơn đau đánh vào bụng ả
- lãnh hàn ngươi là cho ta uống thứ gì
- Dược phá thai mạc lãnh hàn lạnh lùng nói
- phá thai tại sao nó là con của ngươi
- của ta haha hay là của tên tiểu khang của ngươi . Với ngươi ta luôn sử dụng thuốc tránh thai , ngươi đâu phải thân hoàn bích khi gả tới phủ ta phải không ? Hắn châm biếm nói
- ngươi ngươi ngươi
- ta làm sao hôm nay tới số chết của ngươi rồi lừa dối ta hại chết người con gái và nhi tử của ta nói cho ngươi hay nhà hạ lan là do ta giết tiểu tình nhân của nhà ngươi cũng do ta giết . Haha . Nói xong hắn đưa tay lên bóp cổ nàng rắc một cái hạ lan uyển chết đi mà không nói được gì nữa
- haha ngươi chết rồi cũng không thể mang ngọc nhi của ta lại
. Hôm sau kinh thành lại rộn lên một lần nữa nhị vương mới thành hôn không lâu mà cả trắc phi lẫn vương phi đều tử họ còn nghe rằng vương gia chính tay giết chết vương phi vì hồng hạnh xuất tường lại có mang nghiệt chủng .
Trong vương phủ mạc lãnh hàn cầm trên tay chiếc trâm ngọc khẽ nói
- ngọc nhi ta đời này kiếp này chỉ coi ngươi là thê tử . Đợi ta sau khi bỏ được gánh nặng này sẽ tìm nàng chịu tội .
Ba năm sau .tại ngôi nàng nhỏ gần kinh thành
- thiên nhi , nhạc nhi
- nương ngài tìm chúng ta có chuyện
Ba năm trước rời đi nàng mang theo tiểu tuyết , tiểu lam đến làng nhỏ này mở ra một tửu lâu nhỏ sau đó sinh ra một đôi song bào thai . Mạc lãnh thiên , mạc hàn nhạc năm nay hơn 2 tuổi. Kiêu nhi và thi thi thỉnh thoảng tới thăm nàng cùng 2 tiểu tử này . Bọn hắn hay kể nàng nghe mọi chuyện trong cung đình nghe nói hoàng thượng đại ca thú được một hoàng hậu tính tình thật gà mái luôn lo cho chúng nhưng nàng biết bọn chúng rất thích vị đại tẩu này . Tính của vị hoàng hậu rất giống mẫn nếu có thể nàng mong được gặp vị hoàng hậu này . ...
- nương có khách , a thúc thúc , cô cô chúng ta đi tìm kiêu thúc thúc và thi thi cô cô chơi nương ở lại nha
- ngọc tỷ người lại suy nghĩ thất thần gì đó . Tiểu lam và tiểu tuyết cười hỏi
- a không có gìi ngươi mang cái này cho khách .
Ba năm rồi nàng luôn biết tin tức của hắn . Năm đó hạ cô nương đã mất hắn liền không thú ai , luôn tiều tuỵ , kiêu nhi và thi thi nói nhị ca ngày càng lạnh lùng không hề nở nụ cười lần nữa . ba năm qua nàng rất nhớ hắn thiên nhi càng lớn càng giống hắn khiến nàng mỗi lần nhìn đều ngẩn người . Bao năm qua nàng vẫn bị ánh mắt của hắn ám ảnh sẽ trong vô thức mà gặp ác mộng mà ngất đi đến nửa ngày sau mới có thể tỉnh . Nàng rất nhớ hắn . Mong một lần được ôm lấy hắn .
Đêm xuống sau khi cho hai đứa trẻ ngủ nàng ra hoa viên ngồi ngắm trăng , nước mắt khẽ chảy xuống mặt nàng .
- ngọc tỷ , tỷ rất nhớ vương gí phải không
- ân .
- ta có chuyện muốn nói với tỷ ? Nàng kể tất cả chuyện mà bao lâu nay tất cả mọi người dấu nàng , chuyện trong lúc nàng " chết "
Nghe xong nàng ngẩn người , hắn khóc vì nàng hắn thực sự có thể khóc còn ngất đi , hắn yêu nàng , lúc này nàng biết rồi nhưng nàng lại hại chết vương phi hắn lần đó rơi xuống nước có lẽ khiến làng bị bệnh mà chết . Hắn hận nàng nàng không thể gặp hắn . Nàng lại khóc ...
Chương 10 : đại kết cục
hôm sau tại vương phủ . Hoàng huynh hôm nay muốn hắn tới tìm hiểu đời sống của thôn nhỏ gần kinh thành hắn nên ngựa bắt đầu đi . Ba năm rồi nàng mất đã ba năm . Ba năm nay hắn tựa như cái xác không hồn không niềm vui , sắp rồi một năm nữa hắn có thể gặp nàng nghĩ tới đây hắn không dấu nổi hạnh phúc nơi đáy mắt . Tới thôn đã là một canh giờ sau . Sau khi tìm hiểu hắn thấy thôn dân nơi đây rất đoàn kết , dù chỉ là thôn nhỏ nhưng luôn mang theo một không khí ấm áp , vui tươi , nhộn nhịp mà kinh thành không thể có . Hắn bước vào tửu lâu có tên " hàn ngọc các " hắn chọn nơi này vì tên biển có chữ ngọc . Bước vào tửu lâu một tiểu nhị nhanh chóng tới chỗ hắn
- đại gia người muốn dùng gì . Ở chỗ ta có hoa cao , bánh trôi tàu ,.chè tuyết hàn mai ,...
- ta muốn một bánh hoa quế một bát hè tuyết hàn mai . Và một ấm trà
Nói xong tiểu nhị lui xuống một chút sau mang theo đồ ăn ra . Hai món này ngọc nhi thường làm cho hắn hắn nhớ mùi vị của nàng dù ăn của đầu bếp trong cung hắn cũng không tìm được vị đó . Cắn một miếng bánh bỗng hắn ngẩn người , ăn thêm miếng chè nữa càng khiến hắn giật mình , mùi vị này mùi vị này hắn không thể quên là ngọc nhi làm không sai chỉ có nàng mới làm ra mùi vị này . Đang định cất tiếng gọi tiểu nhị hắn muốn gặp đầu bếp thì có tiếng chạy gấp vào cùng tiếng nói hổn hển
- a tuyết ngươi trở về nhanh lên ngọc tỷ tỷ lại .... Nhanh lên
- tiểu lam ngươi đi trước ta theo sau . Nói xong tiểu tuyết giao lại công việc cho phó quầy rồi chạy đi
- tiểu tuyết , tiểu lam , ngọc tỷ tỷ .... Giống quá các nàng , ngọc tỷ tỷ chẳng có lẽ là ... Hắn để tiền vào bàn rồi đi theo hai nàng .
Trong nhà vọng lên tiếng của một oa nhi .
- nương người tỉnh lại nhanh mở mắt ra thiên nhi đây người mở mắt ra được không , không cần sợ tỉnh tỉnh . Chạy vào phòng mọi người đang rất lo lên không để í có người vào hắn
- ư... Ư... Hàn ta xin lỗi ... Không phải không phải ta hại hạ cô nương xin chàng xin chàng tin ta
Đó là ngọc nhi , ngọc nhi của hắn nàng còn sống , nàng thực sự còn sống
"Keng"
- vương.... Vương... Vương... Gia a tuyết sợ quá đánh đổ chậu nước vừa mang vào
- ân các ngươi lui ra ta muốn ở lại với phu nhân .
- ngài.... ngài... Định làm gì ngọc tỷ
- đừng lo ta sẽ không làm gì nàng
5 người lui ra để hắn lại trong phòng người trên giường vẫn khẽ lẩm bẩm nói
- ngọc nhi nàng tỉnh lại là ta đây hàn đây nàng tỉnh lại . Hắn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng
Người trên giường khẽ mở mắt
- hàn là chàng cuối cùng chàng cũng chịu nói chuyện với ta . Ta đang mơ phải không , chàng phải nghe ta nói ta ta không hại hạ cô nương là nàng tự ngã ta cũng không nghĩ. Nàng sẽ mất vì lý do đó , tin ta xin chàng tin ta được không , xin chàng đừng nhìn ta bằng ánh mắt hận thù đó chỉ cần chàng muốn ta chết để đền tội ta cũng chết chỉ xin chàng đừng hận ta ...
Nàng nghĩ nàng đang mơ sao , ngọc nhi của hắn tại sao nàng lại trở lên yếu đuối như vậy chẳng lễ ba năm qua nàng luôn gặp ác mộng . Nàng gầy đi vòng tay hắn siết thật chặt .
- ngọc nhi nàng nói cho ta tại sao nàng bỏ đi tại sao ta đã tận mắt thấy nàng chết mà hiện giờ nàng
- hức hức ta biết nếu ta ở lại chàng sẽ càng hận ta ta không muốn nhìn thấy điều đó . Ta không muốn vì ta mà chàng mất vui . , ta uống một loại thuốc khiến cơ thể người giống như đã chết ta uống vì ta biết chàng sẽ tìm ta nếu chàng biết ta có mang chàng sẽ thương hại ta nhưng cái ta cần không phải là sự thương hại . Hức ... Hức... Ta không muốn chàng phải bó mình bên người chàng không yêu là ta .
Tim hắn nhói đau vì cái gì nàng luôn nghĩ cho hắn , kiếp trước hắn đã tu đức gì mà kiếp này có được tình yêu của nàng . Hắn nâng đầu nàng lên hôn vào đôi mắt đang khóc của nàng .
- ngọc nhi nàng không mơ ta đang ở đây ở bên cạnh nàng , yêu nàng ta không hận nàng chỉ hận bản thân vì để mất đi nàng. nói xong hắn hôn nàng nụ hôn ôn nhu rồi dần mạnh mẽ cho thoả sự nhớ thương của hắn 3 năm qua .
Đây không phải là mơ hắn là thực , hắn nói hắn yêu nàng . Nước mắt từ khoé mắt lăn ra . Hắn hôn nàng tới khi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn hắn mới dừng lại , ôm nàng vào lồng ngực ấm áp của mình hắn nói
- ngọc nhi trở về với ta được không ?
- ta có thể sao ta đã hại chết hạ cô nương hại chết hài tử của ngài...
- không nàng không hại ai cả . Ả là do ta giết mắt hắn hiện lên sự giận dữ
Lăng hạ ngọc ngẩn người : tại sao
Nàng ta lừa dối ta , hài tử là nghiệt chủng có từ trước khi lấy ta và quan trọng nhất ả nàng ta mất nàng . Nói xong hôn lên trán nàng . Nói cho ta có phải trước nàng thường bị ả ta đánh , vì sao không nói ?
- ta không muốn ảnh hưởng tới tình cảm của hai người nàng cười khổ
- nha đầu ngốc . Haizzz tại sao ta lại yêu nàng vậy
- uy uy ta không là nha đầu nha người ta có 2 hài tử rồi
- hai...? Nàng đã lấy trượng phu khác . Mặt hắn nhíu lại trái tim đau đớn tại sao nàng đã lấy người khác nàng không còn yêu hắn . Không được hắn muốn giết người kia nhưng đó lại
là trượng phu nàng yêu thương . 2 chữ yêu thương kia như dao đâm thẳng vào trái tim hắn
- haizzz chàng mới là đứa ngốc hiểu được hắn đang nghĩ gì . Nàng ai oán nói ta không có ai khác ngoài chàng nha .
- thật nhưng nàng nói nàng có 2 hài tử ....
- óc heo . Ai mà ngờ được chàng một lần liền cho ta phải sinh hai lần khiến ta đau tưởng chết tới nơi rồi
- sinh đôi , nàng sinh đôi thật vất vả cho nàng ,ân là lỗi của ta
- ta không trách chàng . Nàng cười với hắn nói
Sắc mặt hắn xanh lại khiến nàng có chút lo lắng nàng ngọ ngậy đứng dậy hỏi
- hàn chàng làm sao đừng khiến ta lo lắng .
Bàn tay hắn kéo nàng ngồi xuống
- ngọc nhi ta nghĩ ta muốn nàng
- a không thể bây giờ.....
Toàn bộ lời nói đều rơi vào miệng hắn trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc
.sáng hôm sau . Hừ hắn là ngựa sao có thể làm nhiều như thế hại nàng giờ không đứng nổi
- ngọc nhi nàng sao vậy . Bao lâu rồi hắn không ngủ say như vậy ôm nàng có thể khiến hắn ngủ thật ngon .
- hàn chàng là ngựa sao bây giờ ta không đứng nổi nữa rồi
- ta đã nhịn ba năm rồi từ ngày nàng đi ta không muốn lấy ai cũng không đi kỹ viện , bị câu dẫn cũng không thể đứng lên được vậy mà chỉ có nàng ta mới có phản ứng , ngọc nhi ta muốn nữa
"Bịch" chàng xuống giường cho ta còn làm nữa ta sẽ không tha thứ cho chàng .
- haha ngọc nhi chúng ta đi tắm . Hắn bế nàng vào bồn tắm nước vì trọng lượng của hai người mà trào ra ngoài một lúc sau trong phòng lại vang lên tiếng thở khiến người nghe đỏ mặt .
Đáng ghét hắn lại dám làm chuyện đó với nàng lần nữa hừ .
Hôn lên trán nàng ngọc nhi của hắn thực đáng yêu , hắn phải nhanh thú nàng mới được
- ngọc nhi....
- ngươi đi đi ta không muốn nghe ngươi nói , không muốn nhìn thấy ngươi
- nàng nói thật
-tất nhiên
Hừ lần này hắn sẽ cho nàng thấy hắn đi . Dù sao hắn cũng phải về chuẩn bị lễ cưới với nàng . Hắn không thể chờ đợi được . Hắn đứng dậy mặc quần áo bước ra khỏi phòng khiến nàng ngẩn ngơ , hắn đi thật hắn bỏ nàng thật sự . Một lúc sau nàng mới chạy ra
- ô ô ô hàn không cầm lại bỏ ta , ta không muốn ngươi đi . tại sảnh không một bóng người hắn đi rồi sao nàng lại sai rồi hắn là một vương gia tự tôn ủa hắn rất cao tại sao nàng lại ương bướng thế . Ô ô ô
Một cánh tay ôm nàng lại . Ta ở đây , nàng ở đây chờ ta Muốn trở về chuẩn bị hôn lễ
- hôn lễ .... Chàng kết hôn .
- ân ta muốn một lần nữa thú nàng làm vương phi của ta .
- cưới ta chàng nói thật ư ,
- tất nhiên , đợi ta nhé được không. Không được rời đi .
- chúng ta cùng trở về được không ta muốn về lăng phủ . Chàng có thể thu dọn đồ cho ta không . Ta đi gọi thiên nhi và nhạc nhi .
- ân .
Mọi người cùng trở về hai hôm sau 1 lần nữa nhị vương gia đại hôn mà lần này tân nương lại là người trắc phi đã mất ba năm trước không khỏi khiến người ta giật mình .
Chương 10.2 :
Động phòng
- ngọc nhi cuối cùng nàng cũng về bên ta , nàng biết không ba năm nay ta đều làm đến quên ăn quên ngủ để sớm xong mọi công việc để có thể nhanh tớ bên kia gặp nàng thật may ta chưa hoàn thành công việc nếu không ta lại một lần nữa mất đi nàng . Vừa nói mạc lãnh hàn vừa sờ tóc của lăng hạ ngọc
- chàng bị ngốc sao dù ta có chết thật thì chàng cũng phải sống thật tốt sống cả phần của ta chứ . Nàng đỏ mắt nhìn hắn , hắn làm sao có thể thay đổi như vậy hắn luôn lãnh khốc , không khóc , không biết đau buồn từ khi gặp nàng mọi thứ đều thay đổi nàng thự là khắc tinh của hắn ,à.
Cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ tới sáng trong lòng họ đều sợ chỉ sợ đây chỉ là giấc mơ . Sáng hôm sau
" cốc cốc cốc " vương gia vương phi đã đến giờ vào cung bái kiến
- ân chúng ta đã biết
Hoàng cung .
Cha , nương sao chúng ta cũng phải đi . Mạc hàn nhạc lắc bím tóc hỏi
- nhạc nhi ngươi không nhớ cô cô à .
- có a . Cô cô và thúc thúc đều ở đây ư . Nương người đưa ta ra chỗ cô cô đi
- hừm , ngươi đừng có trẻ con như vậy chứ , thật xấu hổ . Mạc lãnh thiên nói .
A ha hắn rất thích hai đứa con này của hắn chúng làm hắn cảm thấy thật ấm áp . Bỗng tay áo hắn bị kéo
- cha cha ngươi mắng caca cho nhạc nhi . Haha con hắn tìm hắn làm cứu tinh không tìm nàng nha . Hắn ngước mắt nhìn nàng khiêu khích .
- thiên nhi ô ô cha ngươi bắt nạt nương . Hừ nàng còn con trai nha hứ .
- ô ai đây nhị tẩu , nhị ca hai người có thể yên lặng được không đây là hoàng cung nha ..
- kiêu thúc thúc , thúc dẫn ta và ca ca đi chơi hoàng cung được không .
- được được . Thi thi từ xa đi tới nói : nhị ca , nhị tẩu . Cô cô đưa 2 ngươi đi . Nhị ca đại ca và đại tẩu muốn gặp 2 người đó .
- được chúng ta biết rồi . Ngọc nhi chúng ta đi thôi
Trong mai lâm hoàng thượng và hoàng hậu đang ngồi uống trà .
- nương tử ngươi tha cho ta đi , hôm sau ta sẽ bồi ngươi ra ngoài
- hừ không cần
- hoàng thượng nhị vương gia nhị vương phi cầu kiến . Giọng của từ công công the thé vang lên khiến người nào đó đang uống nước khẽ rùng mình .
- cho vào .
- đại ca
- á là Công Tử Ngươi Là Hoàng Thượng . Nghe Được Giọng Nói hoàng hậu giật mình giọng nói này rất giống rất giống ngọc nàng quay lại
- ngươi..... Hoàng hậu nói
- mẫn .... Mẫn... Ngươi là mẫn sao ...
- hạ ngọc đúng là ngươi
- mẫn là ngươi .... Nói xong nàng thấy bầu trời tối đen nàng ngất
- ngọc nhi / hạ ngọc / nhị đệ muội ...
Một lúc sau trong phòng
Ưm....
- hạ ngọc ngươi tỉnh , ngươi như thế nào mà gầy đi nói cho ta nghe ai bắt nạt ngươi .để ta bảo phong trảm hắn .
- mẫn đúng là ngươi ta thực sự có thể gặp lại ngươi ô ô ta thực nhớ ngươi mà
- nín . Ngươi thật ầm ĩ . Nghe này đúng là ta ta cũng rất nhớ ngươi tự dưng ngươi biết mất ngươi có biết ta thế nào không lăng bá phụ rất
lo cho ngươi còn ta thì đã ngốn hết tất cả truyện của ngươi mỗi khi nhớ tới ngươi . Ấy vậy mà cũng xuyên không thật đây haizzz .
- mẫn bụng ngươi . Ngươi có mang haha cuối cùng ngươi cũng thành mẹ trẻ haha . Mặt dương tiểu mẫn đỏ lên lí nhí nói : còn hơn ngươi giờ mới kết hôn được . Hứ
- ai nói vậy ta...
- nương người làm sao . Lãnh thiên và hàn nhạc chạy vào vội vàng hỏi
- ha ha đây là hài tử của ta hừ ai nhanh hơn nào . Haha nương không sao .
- các ngươi mới kết hôn mà chẳng lẽ ngươi ăn cơm trước kẻng há há thật máu nha con lớn vậy mới chịu kết hôm .
- chúng ta là gương vỡ lại lành nha . Hừ ngươi coi thường ta . Hàn nàng khi dễ ta
Hừ đại tẩu thì làm sao khi dễ ngọc nhi nhà hắn là không thể hắn bắn hắn mắt lạnh lùng nhìn nàng . Dương tiểu mẫn khẽ run rưng rưng nói
- phong hắn khi dễ ta ô ô
- ô ô hàn nàng khi dễ ta
- ô ô hắn cũng khi dễ ta phong .
- ngươi khi dễ ta trước ô ô
2 người đàn ông trong phòng bối rối không biết làm gì thì có giọng nói vang lên
- đủ nếu hai ngươi còn khóc ta sẽ không để hai ngươi gặp nhau nữa . Thi ti hét lên
Trong phòng rất nhanh không còn tiếng khóc .
Lăng hạ ngọc mỉm cười nàng bây giờ là hạnh phúc nhất có các tỷ muội tốt nhất , có phu quân yêu thương và các con ngoan . Một cuộc sống nàng không bao dán ước mơ tới . A Tuyết và a lam cũng ssax tìm được hạnh phúc của hình là ám dạ và hắc thiên . Nàng không còn gì mong muốn nữa chỉ cần vậy là đủ .
Nửa tháng sau trong vương phủ tại thư phòng có tiếng hét lên :
- mạc lãnh hàn chàng là đồ ngốc . Ta mới yên ổn một thời gian chưa được chơi đã chàng chàng như thế nào dám làm ta ta ta có mang a a a a .
" Bụp ".
- Nàng có thai thực sự , haha thật hạnh phúc ngọc nhi của ta nàng thực tốt cảm ơn nàng . Hắn kéo nàng vào lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng .
- haizzz thôi vậy ai bảo nàng yêu hắn như vậy thực ra nàng cũng rất hạnh phúc đó
***** chính văn hoàn **** tung hoa tung hoa .
Lời tác giả : haha ta cuối cùng cũng viết xong sau nhiêu
ngày đọc chùa truyện . Tác phẩm đầu lại viết trong 4 hôm nên có nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua đọc truyện cho ta xin ý kiến nha . Tks cả nhà . * chơm chơm *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top