Chương2:Nhị tiểu thư Hàn Ngọc Băng không còn là tiểu thư trầm mặc như xưa.
Hai nữ nhân một tầm trung niên một tuổi còn thanh xuân đi vào ,giọng nói thêm phần trêu trọc nếu Hàn Ngọc Băng đoán không nhầm là Nhị phu nhân và tam tiểu thư Hàn Nguyệt San:
-ai dza Băng nhi à sao lại vô cơ tự ý nhảy sông tự tử như vậy nha?
-Đúng đó đúng đó tỷ tỷ tại sao tỷ lại muốn tự tử sớm khi tuổi xuân như vậy chứ?
Hàn Ngọc Băng cười nhếch miệng ánh mắt hiện lên tia vô tình chà quả là con người không thay đổi quá khứ là vậy hiện tại cũng thế :
- hazz ,nhị nương ,muội muội không phải hai người cố hại ta sao?Hay ta đoán nhầm !
gương mặt Hàn Nguyệt San đỏ lại có bập chập ,nhị phu nhân trừng mắt nhìn Hàn Ngọc Băng:
-Ngươi....ngươi oan ức mà .Dám Bắn tên không đích*
* bắn tên không đích:hành sự bậy bạ ,kết tội vô lý.
Cô nhàn nhạt liếc con mắt vô tình nhìn thẳng vào mặt nhị phu nhân:
-Sai sao?Ồh chuyện này phải hỏi đến muội muội rồi!
Nhị phu nhân răng nghiến lên ,mắt có đôi phần hoảng sợ,Hàn Nguyệt San thất thế liền lên tiếng thay mẹ:
-Tỷ tỷ là nói sai rồi .Sao có thể là muội với nương làm chứ?
Hàn Ngọc Băng đứng dậy tư thế kinh hồng(tư thái nhẹ nhàng ,nhẹ bẫng) sải bước đến gần Hàn Nguyệt San:
-Hai người dám làm chuyện kinh thiên này khi cha và đại ca đi triều sao?Ta không biết Lang bái vi gian cùng nhau như vậy quả là mẹ con nha!Bao che cho nhau cũng rất tốt!
*Lang bái vi gian: Những kẻ lòng dạ lang sói câu kết với nhau làm việc xấu.
Nhị phu nhân tức giận giơ tay lên định tát vào mặt cô,Hàn Ngọc Băng hung hăng ném tay bà ta xuống trợn mắt dữ tợn quát lên:
-Nhị phu nhân ,bà nghĩ bây giờ ta còn để bà tát ta nữa sao?Muội muội à!Muốn lấy cái vị trí Lãnh vương phi này thì trước tiên giết được ta trước đi .Nếu không muốn cha và đại ca biết tốt nhất không nên đụng vào ta !
Hàn Ngọc Băng ngồi vắt chân trên ghế mắt nhàm chán đưa thức ăn vặt vào mồm nói với Tiểu Mạc:
-Tiểu Mạc có phải giờ ta rất khác?
-Đúng đó tiểu thư,trước đây người ít nói ,lại luôn để bị người khác bắt nạt,còn có cả bọn nha hoàn bên nhị phu nhân ....._Tiểu Mạc nói rõ ràng song đó dừng lại.
Hàn Ngọc Băng khẽ phủi y phục rồi mắt sáng lên,lần này ta sẽ giải quyết hết :
-À há kể tiếp đi ,ta đang rất muốn nghe!Không phải sợ em là người của ta ai dám bắt nạt em cũng là đụng đến ta...
-Dạ còn có đám người bên nhị phu nhân có lần cố tình đánh tiểu thư đến ngất khi Hàn đại nhân cùng đại công tử đi thám thính Hưng Hoa 10 ngày ,con đại phu nhân thì đi quản lý chi tiêu..._Tiểu Mạc mạnh gan mới dám kể lại hết mọi việc,ánh mắt không tin vào hiện tại nhị tiểu thư bây giờ không còn là tiểu thư trầm mặc như trước nữa rồi.
Hàn Ngọc Băng đứng dậy vươn người để hít thở không khí ánh mắt lại rét lên :
-Ta đi đây tý ,ai đến hỏi thì nói ta đi đến vườn thượng ngắm hoa.
Hàn Ngọc Băng mộy bạt tai giáng xuống mặt tên nô tỳ bên nhị phu nhân ,miệng nghiến răng :
-Các người là không được dạy dỗ tử tế sao?Có phải dạy các ngươi không đúng phận nô tỳ lại dám dùng tay bẩn của ngươi tát vào mặt ta,to gan quả thật rất to gan,các ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao?
Một nô tỳ cứng họng gân giọng lên cư nhiên quát lại cô:
-Nhị tiểu thư yếu ớt không quản được gì như cô thì có việc gì chúng tôi phải nghe theo!
Hàn Ngọc Băng đôi mắt lạnh lên ,tay giáng hai bạt tai mạnh"bốp bốp"vào mặt nô tỳ vừa phát ngôn,lòng hả dạ lại thêm đôi phần tức giận miệng lên câu cảnh cáo:
-Nên nhớ nhị tiểu thư bây giờ của các người không còn là nhị tiểu thư Hàn Ngọc Băng yếu ớt của ngày xưa ,nên nhớ trước mặt ta không nên để lộ phần nào thiếu cặn kẽ ....
Đám nô tỳ sợ xanh mặt cúi rạp xuống đất ,cô phất tay đi ra ngoài về phòng mình liền nhảy lên giường đắp mền đi găjp chu công.*
*gặp chu công : đi ngủ ý mọi người ^^
------------__________------------
-Nhị phu nhân ,hôm nay nhị tiểu thư Hàn Ngọc Băng có đến chỗ người còn dạy dỗ đám nô tỳ mà trước đây đã từng nhốt tiểu thư._tiếng một nô tỳ lanh lảnh có phần chua ngoa,mắt đăm đăm cười hiểm độc.
Nhị phu nhân tay cầm trà nhấp một ngụm rồi quay sang Hàn Nguyệt San:
-Con nên nghĩ cách đối phó nó ,hiện giờ ta không tin mắt mình nữa nó thật trở nên không ai hiểu không nên đụng đến nó nữa lần sau ta không chịu trách nhiệm thay con đâu!
Gương mặt trắng mịn nhô lên vài nếp tức giận cũng có hoang mang miệng luôn hồi lẩm bẩm.
Hàn Ngọc Băng gặp chu công no nê,đến giờ ngọ liền bụng kêu cồn cào ,bật dậy :
-Tiểu Mạc ta rất đói ,mấy hôm nay luyện võ cũng rất mệt ,em dọn thức ăn lên cho ta đi!
Cô ngồi cúi đầu ăn uống vừa ăn cái này lại nhảy sang cái kia miệng nhai nhồm nhoàm làm mọi nô tỳ trong đó đều cười sặc sụa ăn no nê Hàn Ngọc Băng cười cừoi ánh mắt không đổi thêm phần hứng thú:
-Tiểu Mạc ngày mai xuất giá ta và em cùng chờ chuẩn bị ở đó nhất định không để bị để ý làm cho hắn ta chán ghét thì càng tốt.Tốt nhất làm hắn không đụng vào mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top