Chương1:xuyên không

        -Đội bên kia theo ta ,Còn bên Vũ Lợi thì đi sang hướng phải lần này nhất định bắt sống tên đó về dây cho ta. Đội nào bắt được trọng thưởng cho đội đó ,nhanh chia ra_giọng Hàn Ngọc Băng vang lên khắp cả toà đô thị đang xây
        cô chỉ đạo bên nhóm A tiến theo mình để truy lùng thủ lĩnh hắc đạo Á Đặc ,thân thể nhanh như lao phi thân men theo vết máu của thủ lĩnh Á Đặc .Vết máu dừng lại bên cửa cầu thang thoát hiểm Hàn Ngọc Băng như thiêu thân đạp thẳng cửa xông vào ,nụ cười đắc thắng hiện lên vẻ đẹp quyến rũ mê hồn trên gương mặt chỉ 18 tuổi của cô.Xông vào bên trong không thấy một bóng người cô tức giận tía mặt quát lớn:
       -Chia ra tìm hướng phòng tầng 7 đang xây đi ,ta tự ứng phó được !

            Đám người áo đen nghe theo chỉ thị lao nhanh bao vây tầng 7 ,riêng duy nhất một người còn đứng lại ,Hàn Ngọc Băng lại sơ suất không để ý mà lần theo xuống thang bộ ,bỗng hai tiếng "bùm bùm " của súng BK12 vang lên cô quay phắt lại ôm bụng :
       -Chết tiệt đáng ghét!Sao ta có thể sơ xuất thế này chứ! Quả thật là có nội gián,Hừ !!!

           Lao vào cơn hôn mê ,tỉnh dậy bên tai là nghe tiếng khóc sướt mướt của một người phụ nữ:
         -Băng nhi của ta ,sao lại khờ khạo như vậy !Thái ý mau khám nhanh Băng nhi của ta sao rồi?

       -Thưa Hàn phu nhân ,nhị tiểu thư chỉ là đang hôn mê do uống quá nhiều nước sông thôi !Sẽ tỉnh lại ngay ._Thái y cặnn kẽ bái kiến về bệnh tình của Hàn Ngọc Băng.

        Cô trong cơn hôn mê nghe thấy cuộc trò chuyện đôi phần thêm hốt hoảng "oh my god !là ta đã xuyên không vào thân thể này ?Còn đây là nương của thân xác !oh shit ".Cơ thể bắt đầu cử động được Hàn Ngọc Băng đưa tay với với lên không trung như đang gọi người ,ngồi bật được dậy cô ho hết cả bụng nước đầy ra ngoài,Hàn phu nhân vui mừng vẻ mặt hiền từ ôm chặt cô:
         -Băng nhi con tỉnh rồi ta vô cùng lo lắng sao lại khờ như vậy chứ đi như thế nào lại ngã xuống sông Hoàng Hà vậy hả?
        Hàn Ngọc Băng nhận cái ôm ấp áp của Hàn phu nhân trong lòng ấm hẳn có lẽ đây là tình mẫu tử đột nhiên lại ngớ đến gia đình ở hiện tại cũng đau xót vô cùng thật lúc nãy cô quá sơ xuất đã biết có nội gián lại vẫn không phòng bị,nhưng với cô bây giờ duy nhất chỉ có 2 thứ để bảo vệ là gia đình ở đây và bản thân mình.Rốt cuộc cũng không thể yếu đuối quá mức,với tài sắc ở thế giới  hiện đại thì ít ai đấu lại cô nhưng võ thuật ở hiện đaij lại  không bằng  nửa của cổ đại nhưng thật dễ dàng thân thủ cô cũng nhanh nhẹn nhẹ bỗng có thể học võ rất nhanh thuộc.Cuộc sống ở đây cũng vậy không thể để ai ức hiếp mình cũng không thể để ai tổn hại đến gia đình mình ,nếu mình lùi một bước chắc chắn người ta sẽ tiến một bước không để ta lối thoát.

       Mọi người lui hết ra ngoài để cô nghỉ ngơi trong phòng chỉ còn một nha hoàn tuổi tầm 14 gương mặt cũng chất phác dễ nhìn ,Hàn Ngọc Băng ngồi trước bàn trang điểm thật khó nhìn mà ,nhưng gương mặt vẫn là Hàn Ngọc Băng có lẽ đây là người kiếp trước của cô:
       -Em là nha hoàn của ta sao?
    Tiểu Mạc cười nhỏ nhẹ mà cung kính nói:
       -Dạ vâng thưa nhị tiểu thư!
    Hàn Ngọc Băng gương mặt vẫn điềm đạm ,bình tĩnh:
      -Được rồi,hãy kể tất cả chuyện trước đây cho ta,kể việc có tính đàn hồi trước,nói luôn ta là ai người trong phủ nữa tại khi ngã sông trí nhớ ta có kém đi nhưng sẽ nhanh nhớ lại nếu em kể cho ta.
       Tiểu Mạc lại gần gương mặt như chăm chú nhớ lại kể những chi tiết quan trọng:
       -Thưa nhị tiểu thư em là Tiểu Mạc , người danh là Hàn Ngọc Băng năm nay 15 tuổi ,là con của Chính thất trên là đại ca danh Hàn Lâm năm nay 20 tuổi thần mạo xuất chúng cường tráng hết mực yêu quý tiểu thư ,dưới ngừoi còn Tam tiểu thư Hàn Nguyệt San con của nhị phu nhân ,nhưng hai người họ đều không thích tiểu thư......

       Nói đến đây Tiểu Mạc dừng lại có vẻ hơi lo sợ,một đống ký ức cũng ùa về   Hàn Ngọc Băng cười khẩy rồi phất tay :
       -Được rồi ta hiểu rồi,còn chuyện gì quan trọng em chưa nói ta?
       Tiểu Mạc hốt hoảng mười phần nhị tiểu thư của cô bao giờ đã trở nên điền tĩnh nhanh nhạy như vậy:
       -Dạ .....tiểu thư năm ngày nữa xuất giá đến phủ Lãnh vương gia Lãnh vệ Thiên làm chính thất vương phi em còn nghe nói vị trí đó rất nhiều người muốn tới mà không được...

     -Được rồi ,ta với em chỉ việc ngồi chờ đến phủ Lãnh Vương thôi!Nghe theo ta bất kể bây giờ ai bắt nạt em cũng phải nói cho ta nhất định có như thế nào những việc ta và em nói nhất định không được để lộ ra ngoài ,rõ chưa?_Tiếng Hàn Ngọc Băng vang lên đều đều đủ nghe cũng vài phần trêu đùa lẫn nghiêm túc.

          Được rồi việc tiếp theo là học võ công bắt đầu từ hôm nay cô là thủ lĩnh băng hắc đạo cũng là nhị tiểu thư không phải là nhị tiểu thư Hàn Ngọc Băng trầm mặc ngày xưa nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top