Chương 39: Bằng Hữu
Vẻ mặt Hàn Ngọc Băng tối sầm nháy nháy vài cái rốt cuộc tên Lãnh Vệ Thiên này đang làm cái gì:
-Hoàng thượng,Lãnh mỗ ta là cùng đường đi chung nhưng do trên đường có chuyện cần giải quyết đến giờ mới xuất hiện,mong ngừoi thứ tội . . .
Nói đến thứ tội hân như đang nhởn nhơ trêu tức,uy hiếp nặng nề,mặt đại thần nào cũng cúi rạp xuống ai lại không biết danh tiếng lẫy lừng của Lãnh ma vương ,chắc chắn không ai dám trái dối một lời.Hoàng thượng A Ly Mặc cười một cái hất hất tay:
-Lãnh vương gia khách khí rồi!Không sao không sao. . . Vậy ngừoi đâu chuẩn bị phòng cho Lãnh vương gia!
Mặt cười nhợt nhạt Hàn Ngọc Băng liếc qua vẻ mặt đen như quạ của Kim Huyết Thần lòng cười lạnh,A Ly Mặc tiếp tục nói:
-Lãnh vương gia ,lần này đi không có dẫn theo vương phi đi cùng sao?Nói xem ra Lãnh Vương Phi là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng lại rất ít xuất hiện . . .
Hoàng thượng A Ly Mặc cũng có ý muốn hỏi xem hắn thấy em gái hắn quận chúa A Ly Lan như thế nào?Mắt A Ly Mặc khẽ lưu chuyển qua nhìn Hàn Ngọc Băng ,ánh mắt hiện lên ý cười từ lần đầu thấy nàng có vẻ nàng là một nữ cường dân chủ không chịu khuất phục không ham danh hám lợi khiến A Ly Mặc có cảm giác vô cùng tốt,nhưng đặc biệt nữ nhân này vô cùng xinh đẹp nếu muội muội hắn là Xuất thủy phù dung (Hoa sen mới nở, chỉ vẻ đẹp xuân sắc) thì nàng lại vô cùng đẹp nếu không nói khiếm nhã thì đẹp hơn muội muội hắn ,nàng là Diễm áp quần phương (đẹp điên đảo, lấn át tất cả).
Lãnh Vệ Thiên mặt hơi nheo lại hỏi nội tử hắn làm gì?Còn nhìn Hàn Ngọc Băng làm gì?Thật là khó chịu đi.
-À ,nương tử của ta cũng ở "không xa" nên sẽ không sao mặc dù xem ra nàng rất nhớ gia!
Trong cậu nói của hắn chứa hàm ý nhưng không ai phát hiện chỉ có nàng và Kim Huyết Thần hiểu,vừa nói hắn vừa liếc sang nàng.
_________
Hàn Ngọc Băng chợt nhớ đến thế kỉ 21 nàng sống có Tiêu ca ca,mẹ ,cha còn có các thuộc hạ,bạn thân. . . Nhưng là quá khứ rồi,nàng phải quên quên đi để không còn buồn,Lãnh Vệ Thiên không biết đi đâu cùng Lâm Nam,Lâm Việt thân ảnh lao vun vút ra xa.Thân thể uyển chuyển nàng đi mà không để ý hướng liền nghe tiếng sáo trúc bên tai,du dương mà huyền ảo,khiến Hàn Ngọc Băng có chút dừng lại,trong cung cũng có ngừoi có tâm trạng vậy sao?Nàng cũng tò mò đi theo tiếng sáp trong đêm tối,thấp thoáng là bóng nam nhân thân y phục vàng kim,khoác áo lông đen tóc xoã ra đang ngồi dưới bên cạnh một cái hồ trong sao lấp lánh,nàng xoay ngừoi đi liền nghe tiếng nói:
-Là ai?
Giọng nói nghe có chút quen,Hàn Ngọc Băng đi ra xoay ngừoi lại nói:
-Là ta sứ giả Vương Hoả, . . . Xem như ta nhiều chuyện hoàng thượng cũng có tâm sự sao?
Hoàng thượng A Ly Mặc rất ôn nhu tay cởi áo choàng lông khoác lên ngừoi nàng ,Hàn Ngọc Băng hơi nhíu mày nhưng nhanh dãn ra:
-Là nàng sao?!Quý danh . . . Trẫm nên gọi sứ giả là gì?
Hàn Ngọc Băng cười một cái ngồi xuống bên cạnh A Ly Mặc:
-Gọi ta Băng Băng là được rồi!_Nàng không biết A Ly Mặc có biết Lãnh Vương Phi là Hàn Ngọc Băng không đành dùng tên thường không họ.
A Ly Mặc đảo mắt nhìn nàng một cái,xem như nàng rảnh rỗi muốn tán gẫu một chút:
-Vậy gọi ta là Kha Mặc là được rồi!
Hàn Ngọc Băng cười hờ hững một cái:
-Kha MẶC?Tên này là tên quen thuộc?
A Ly Mặc cười ôn nhu ,hai tay chống xuống đất:
-Khi nghe ta tâm sự nàng sẽ phải làm bằng hữu của ta cả đời đấy?!
Hàn Ngọc Băng nằm xuống chán nản lười nhác nói:
-Dù sao ta cũng muốn có bằng hữu đây!Nay trèo cao được làm bằng hữu với hoàng thượng quả là phúc phần tu luyện ngàn năm mới được!
A Ly Mặc cười ra tiếng cũng nằm xuống cùng nàng:
-Từ nhỏ ta đã phải học sử sách cũng không có lấy một ngừoi bạn,13 tuổi liền bắt đi xa mẫu thân vào Lâm Ly học đấu kiếm ,rèn vũ khí.Ngày nào cũng vậy khiến ta cảm thấy vô cùng chán nản,cảm giác muốn được bay lượn tự do,ngao du thiên hạ.Muốn được sống bình thường được cái hạnh phúc như bao ngừoi khác.Năm 18 tuổi ta buộc phải tranh giành đấu tranh cùng các huynh đệ khác để lên ngôi ,ta không muốn mẫu thân vì ta mà chết,các huynh đệ khác đều tự diệt ta liề lên ngôi sắc phong hoàng thượng kế vị,ta càng không muốn như vậy nhưng sự thật là sự thật. . .
Hàn Ngọc Băng cũng thấy cuộc sống tù túng của A Ly Mặc liền bất mãn nói:
-Sao không được?!Người với ta cũng có chung tư tưởng với nhau ,chuang ta đều muốn tự do không ràng buộc. . . Vậy cứ làm theo ý ngừoi muốn đi không ai ngăn cản và cũng không ai cản được ngừoi . . .
A Ly Mặc nhìn Hàn Ngọc Băng một lúc lâu không nói gì,miệng nửa ngày mới khẽ nói:
-Được . . . vậy nàng sẽ là bằng hữu đồng hành cùng ta?!
Hàn Ngọc Băng cười một cái.
_______
Hàn Ngọc Băng mở cửa vào phòng thấy ngay vẻ mặt u ám của Lãnh Vệ Thiên không khỏi thở dài:
-Sao đây?!
Lãnh Vệ Thiên nhìn áo khoác lông trên ngừoi Hàn Ngọc Băng thân thể đi dậy giật phắt thả áo xuống đất ném mạnh nàng lên giường:
-Con mẹ nói ,nàng vừaa đi đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top