Chương 32: Âm mưu
Trên kiệu về ,Hàn Ngọc Băng đang ngồi mê man chợt nghe tiếng Lâm Nam thốt lên:
-Vương phi cận thận có thích khách. . .
Hàn Ngọc Băng tức giận lại bị phá một ngày yên bình rồii,bên ngoài Lâm Nam đang giao đấu với gần 20 tên thích khách mặt đồ đen,Hồng Mạc cùng Hàn Ngọc Băng phi tùe trong kiệu ra tay cầm kiếm ,cả ba chụm lưng vào nhau phân ra giao đấu,một tên thích khách nói:
-Nhất định phải giết chết nàng ta!Thật tội nghiệp xem ra mất đi một nữ nhân vô cùng xuất chúng ,nhanh làm theo lời chủ nhân về còn nhận tiền. . .
Hàn Ngọc Băng cười lạnh một cái rốt cuộc là âm mưu của kẻ nào?Nàng nghĩ không nhầm chứ?Xem ra mấy tên này chủ là lang băm đầu đường xó chợ được thuê,gương mặt Hàn Ngọc Băng toả ra hàn khí kết hợp nội lực hiện đại và cổ đại kiếm dẻo múa lượn còn thân thể nhanh nhứ cắt lộn vòng phi lên đâm một nhát trúng 2 người.Một tên từ đăng sau đâm tới Hàn Ngọc Băng nàng xoay ngược lại kiếm phi thân lai thẳng vào tim tên kia,Hồng Mạc cùng Lâm Nam cũng ra sức giết xem ra càng giết chúng càng đến đông hơn,sức lực cả ba cũng cạn .
Hàn Ngọc Băng thấy tên thích khách đâm tới sau lưng Lâm Nam nàng phi nhanh tay thoăn thoắt quay qua đâm nhanh vào bụng hắn,Lâm Nam cảm ta mặt rưng rưng cảm động khiến Hàn Ngọc Băng cười ra tiếng.
Chúng càng đông khiến cả ba mệt mỏi vô cùng,chợt thân thể Hàn Ngọc Băng được ôm lên ,Lâm Nam Hồng Mạc cùng như thấy cứu tinh:
-Vương gia. . .
Hàn ngọc Băng quay qua nhìn hừ tên Lãnh Vệ Thiên đáng chết:
-Sao không chết ở xó nào luôn đi!Làm ta chiến đấu mệt muốn chết!
Lãnh Vệ Thiên cười có nét nhu hoà nhìn nàng:
-Hừ ta chết ai nuôi nàng?!
Lãnh Vệ Thiên ôm nàng phi lên một kiếm giết hết người của bọn thích khách,Hàn Ngọc Băng lẩm bẩm:
-Ta cần ngươi nuôi sao?Hừ
Lãnh Vệ Thiên mắt lạnh thét gào nhìn tên đang còn có thể nói được:
-Ai sai ngươi tới?!
Nhìn gương mặt đáng sợ của Lãnh Vệ Thiên tên lang băm thích khách kia sợ sệt:
-Là hai nư nhân,hình như là mẹ con ăn mặc sang trọng. . .Xin đại hiệp tha mạng!
Lãnh Vệ Thiên đá tên kia đi nhìn Hàn Ngọc Băng,nàng rít một hơi cười lạnh ra tiếng một cái,quát lên:
-Đê tiện ,đáng chết . . .
___________
Hàn Ngọc Băng cười lạnh một cái rồi khẽ nhìn sang nam nhân đang ngồi bên cạnh,Lãnh Vệ Thiên hỏi:
-Có gì lạ?
Hàn Ngọc băng không trả lời câu hỏi liền để lại một câu:
-Ta đi đây chút!
Lãnh Vệ Thiên nhíu màu nắm cổ tay nàng:
-Đi đâu?
Hàn Ngọc Băng cười lạnh một cái nghĩ trong phút chốc hắn liền trở nên thật dịu dàng với nàng,quan tâm?Che chở? Lãnh Vệ Thiên yêu nàng?không thể !Haha nàng tự cười lạnh hắt ra:
-Không cần quan tâm. . .
Lãnh Vệ Thiên nhíu mày nhìn thân thể nàng lao nhanh như ảo ảnh về phía trước,tay dùng khí đập gãy đôi bàn bạch ngọc.Hắn rốt cuộc là đang làm gì?Hắn quan tâm nàng?!Có lẽ vậy!Hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm?Tất nhiên! Đặc biệt bất kể thế nào nàng gặp nam nhân khác từ già tới trẻ hắn đều giết sạch!Yêu. . . ?Lãnh Vệ Thiên cười lạnh rồi day day huyệt thái dương.
____________
Hàn Ngọc Băng đến Hàn phủ,tiếng quản gia nói:
-Lãnh vương phi đến. . .
Không thấy đại phu nhân ra đón nàng mà chỉ có nhị phu nhân,lão gia Hàn Mộc cùng Hàn Nguyệt San.Hàn Ngọc Băng nhíu mày rốt cuộc có chuyện gì?
-Cha ,mẫu thân đâu ạ?
Hàn đại nhân có nét vô cùng vui mừng lộ ra chầm chậm nói:
-Nương con bị ốm cách đây 2 ngày không hiểu sao!Đại phu bắt mạch nói là bị ăn phải thuốc Diêm Liêu nên sẽ bị ốm một thời gian . . .
Hàn Ngọc Băng mặt tối sầm ,chết tiệt nhị phu nhân,Hàn Nguyệt San hai người phải trả giá lên cho chuyện này!Nhất định ta sẽ trả gấp bội,có câu ta không đụng người người đụng ta bằng không ta không nhân nhượng người !Nhất định ta sẽ trả đủ.
Hàn Ngọc Băng cấp tốc đi vào phòng của Đại phu nhân thấy gương mặt bà càng ngày càng kém ,nàng có biết loại độc này nhưng chỉ bị tê liệt ốm trong vòng 10 canh giờ,đến giờ sao còn bất tỉnh.Hàn Ngọc Băng ngồi lại giường bắt mạch cho đại phi nhân .Quả nhiên . . .
Hàn Ngọc Băng đi lại bàn đựng lưu hương ,toả ra mùi vô cùng khiến người khác đau đầu,nàng cầm bụii phấn ra ngủi thử đáng chết là hương Vô cương gây bất động sống như chết.Đáng ghét hại ta đến mẫu thân các ngưoi đợi xem,xem Hàn Ngọc Băng ta xử các ngươi thế nào.
Nghe tiếng ho khụ của đại phu nhân Hàn Ngọc Băng đỡ tay bà vuốt nhẹ ngực nói:
-Không sao rồi chứ mẫu thân?!
Đại phu nhân vui mừng xoa đầu của Hàn Ngọc Băng:
-Băng nhi ta không sao ốm chút!
Hàn Ngọc Băng mắt hơi nhoà nhưng kìm rất nhanh,giọng lạnh toả ra nói:
-Nương người phải cẩn thận,nghe con bất kể cái gì cũng phải cẩn thận,Nương người cầm cái túi vải khô này!Bất kể ai có thể gây hại người chỉ là người không nội công người chỉ cần giơ lên mũi ngừoi đó !Nghe con. . .
Đại phu nhân có hơi khó hiểu cũng liên đeo trong người luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top