Chương 31: Tiệc trà



    Hàn Ngọc Băng thân thể đau nhức nhất là hai bên hông,nàng dựa người dậy,nhìn lại thân thể mình toan vết bầm tím cùng đỏ đậm,trên ga trải giường còn là lạc hồng,nàng nhíu mày nhắm mắt không lẽ tối qua là sự thật?!Hừ đáng chết!Nàng giết hắn!

   Quay sang bên cạnh đã không còn ai nàng liền ném chiếc ga cũ thay ga mới,lúc đó Hồng Mạc mới vào nói mặt còn hơi đỏ:
    -Tiểu thư,để Hồng Mạc thay y phục cho người,người đi cẩn thận !

    Hàn Ngọc Băng mắt nháy nháy,mặt xem ra vô cùng tức giận biến sắc:
    -Ta không sao. . . Vương gia đâu?

    Hồng Mạc cười nhẹ nhàng thay y phục cho nàng mặt đỏ tưng bừng:
    -Thưa tiêu thư,vương gia xuất cung triều hồi sáng,dặn người ăn điểm tâm. . .

   

                       ___________

    Hàn Ngọc Băng ăn điểm tâm xong liền hồi cung đi gặp thái hậu,nàng cũng ngại đến nhưng được thánh chỉ hoàng thái hậu truyền đến nơi.Thân y phục đỏ thẫm như đoá hoa mẫu đơn đẹp mê người,Hàn Ngọc Băng mặt lạnh lùng lại làm mê hồn câu dẫn hơn nữa!

     Hoàng Thái hậu thân y phục bội nâu đơn giản vô cùng,mặt tươi cười phúc hậu nói:
    -Băng nhi lại đây ngồi với bản cung,Vệ Thiên đi triều sớm ở phủ có phải rất chán?!

    Hàn Ngọc Băng cười đến tươi đẹp nhưng vẫn giữ vẻ băng giá,vô tình:
    -Tổ Mẫu con thất lễ lâu nay không vào cung tấu chuyện cùng người!

Hoàng thái hậu cười hiền từ,vô cùng thân ái:
-Không sao con cũng còn việc của riêng mình mà.Hôm nay ta cho gọi con đến là do trong vườn Hoà Kiểm có tổ chức tiệc trà ,trong đó không có quan đại thần mà chỉ có người của hoàng thất ,ta muốn cùng con đến đó thưởng thức các vị trà bản cung mới cho sáng chế xem có hợp khẩu vị không?!

Hàn Ngọc Băng cũng không có tránh né cười:
-Tổ mẫu người có phải đang đề cao con?!Con không thể dựa vào khẩu vị của mình mà đoán ra được loại trà này theo khẩu vị của mọi người được. . .

Hoàng thái hậu vui vẻ cười:
-Ta tin tưởng con. . .

                      __________

      Hàn Ngọc Băng được ngồi băng ghế cạnh thái hậu,nàng nhíu mày trong bữa tiệc này không có hoàng thượng ,hoàng hậu hay các quý phi khác chỉ có các vị hoàng tử vương gia trong cung và vài người được tín nhiệm.

    Mọi người ngồi xung quanh một cái bàn tròn bầy đầy nhưng loại trà thươm ngát.Hoàng thái hậu gương mặt cỏ vẻ vô cùng vui vẻ :
     -Băng nhi,con trước tiên nếm thử vị trà màu xanh ngoài kia,hãy phân tích từng loại cho mọi người biết. . .

     Hàn Ngọc Băng cười nhẹ nhưng mày đẹp hơi nhíu ,phiêu dật đi ra phía loại trà có màu xanh tươi,bày biện trên một cái cốc thêu hoa văn tinh tế màu trắng,ly trà là ly to có thể  nói đây là loại trà sản xuất từ đất nước khác,Hàn Ngọc Băng trong mọi ánh mắt nhìn của người khác chăm chú nhấm nháp một ngụm trà,thật ra nàng lướt xung quanh xem tên Lãnh Vệ Thiên biến thái có ở đây không nhưng lại không thấy,có một vị công tử buột miệng bất ngờ thốt:
     -Vị trà đã pha ra chưa chắc được Lãnh vương phi đây đoán ra từng loại là rất khó!

    Hàn Ngọc Băng cười đẹp một cái,rồi nhàn nhạt nói:
    -Trong ly trà này có phải là trà Tây Tạng?Vị trà của người Tây Tạng vô cùng khác biệt.  .  . Trong trà vị vừa mặng lại vừa ngọt cảm giác như đang ăn một cái bánh xứ Hoa,làm cho tê đầu lưỡi người thưởng thức,nếu càng uống lại càng ngon hơn nữa!Loại trà này cũng rất tinh tế có màu xanh tươi này là do kết hợp bởi bột của câu đại mạch có tên gọi là tsampa*(đây là loại cây vô cùng quan trọng của Tây Tạng) và loại cây thảo dược vô cùng quý hiếm có tren khoa học là gynostemma pentaphyllum. . . Đúng không thưa thái hậu?

    Hàn Ngọc Băng cười khẽ tất nhiên nàng đã từng uống loại trà này ở hiện đại,nhìn mọi người mắt chữ A mồm chữ O vô cùng hài hước khiến Hàn Ngọc Băng cười lạnh một cái,bên kia nghe tiếng Kim Huyết Thần nhẹ nhàng nói:
     -Hoàng muội quả thật am hiểu tinh thông ,tài sắc vẹn toàn khiến ta đây bái phục vô cùng!

   Hàn Ngọc Băng cúi đàu đa tạ một cái rồi quay lên xem xét,mọi người cùng nhấm nháp vị trà Tây Tạng hiếm bổ máu vô cùng mà mãn nguyện.


      Ngay lúc Lương công công chợt the thé giọng nói:
     -Thái tử cùng thái tử phi giá đáo~!

     Hàn Ngọc Băng giật giật chân mày không phải bây giờ chứ?Hài hước!Hoàng thái hậu vui lòng quay qua:
     -Hoàng nhi hai con ngồi xuống đi,Băng nhi đang phân tích trà rất đúng khiến bản cung vô cùng khâm phục yêu thích!Ngồi xuống theo dõi xem. . . Băng nhi còn loại trà màu hồng bên cạnh?

    
     Hàn Ngọc Băng xem như không thấy ánh mắt khiêu khích của thái tử Lãnh Tiêu Dao ,mấp máy khí chất nói:
     -Hà,vị trà này vô cùng đặc sắc nha!Không giống vị trà của các đầu bếp nổi danh trong cung pha chế. . . Hừm trà này được kết hợp bởi ba loại: hai loại hoa thảo dược và một loại lá đặc biệt cụ thể là lá Linh Lan,hai loại thảo dược kia là hoa Băng trà và Liễu Mễ tạo nên màu hồng đặc sắc!Cho hỏi vị trà này có phải là do vô tân vương Lãnh Lam Văn chế tạo?

Gương mặt vô tân vương đang cúi đầu xem thưởng thức chợt bị xưng danh luống cuống đứng dậy:
-Hoàng tẩu thật tinh ý là do thần đệ chế tạo. . . Hoàng tẩu xem ra rất giỏi nhận biết các loại vậy sau này mong hoàng tẩu chiếu cố giúp hoàng đệ !

Hàn Ngọc Băng cười nhẹ rồi quay về chỗ ngồi chống lại sự khiêu khích của thái tử Lãnh Tiêu Dao.Hoàng thái hậu cười vô cùng yêu thích Ngọc Băng:
-Chà con thật sự rất tài giỏi,sắc đẹp lại chim sa cá lặn xem ra Vệ Thiên có phúc rồi!Ta ban thưởng hậu hĩnh . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top