[xuyên không] vương gia chết tiệt ta không yêu ngươi!(tt)

- mẹ àh mẹ làm ơn đi mà, đi mà mẹ 200k thôi lần cuối cùng đó mẹ àh...

- thôi đi chị hai bao nhiêu cái lần cuối cùng rồi hả? từ đầu năm tới giờ chị đã mua bao nhiêu cái rồi nếu tôi đếm không nhầm thì là 3 cái rồi, mà lần nào cũng là lần cuối hết, mới có đầu học kì 2 thôi còn chưa đến cuối năm. đợi đền cuối năm tôi mở shop bán cặp da với túi xách lun qá.

- mẹ àh mẹ hok thương con gái mẹ sao?

- đương nhiên là thương rồi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó con àh.

chết rồi, chết rồi làm sao đây mẹ chắc chắn hok cho rồi. còn 1 chiêu cuối thôi thành công hay hok là nhờ cả vào mầy đó. vậy là tôi ngồi khóc ngon lành trc mặt mẹ

- mẹ àh cho con đi, đi mà mẹ hok thôi ban con nó cười chết. mẹ nỡ lòng nào nhìn con mình xấu hỗ chứ, lần cuối đó mẹ

- thôi thôi được rồi chị 2, nè lần cuối đó nghe chưa hả?

vừa nói mẹ vừa mở túi xách lấy tiền cho tôi

- mẹ con là nhất mà

- khỏi có mà nịnh. cho chị tiền rồi tôi được lợi gì hả

- l..l..l..ợi..ợi..lợi hả?

- ah..ah.. con sẽ quét nhà nè, lau nhà nè, rửa chén, nấu cơm cho mẹ nha. được hok mẹ???

- nhớ đó những gì chị nói đó.

- YES SIR!

vừa nói tôi vừa để tay lên trán làm ra vẻ giống như chào cờ, rồi bước ra khỏi phòng mẹ. trước khi đóng cửa tôi còn nghe mẹ thang vài 3 câu

- haizz! đúng là con với cái, hok biết chừng nào mới lớn được nữa. hết ăn rồi chơi học hành thì như vịt đẹt. hok bik làm sao mà dạy đây nữa.

trời ơi gì chứ học hành như vịt đẹt hả? công nhận là tôi học dở thiệt nhưng có tới mức như vịt đẹt hok chứ. mặc kệ là vịt đẹt vịt đét gì miễn có tiền này là được. vậy là tôi cầm tiền cười như điên đi lên phòng

- HAHAHAHA.... ôi cái cuộc đời này sao mà đáng iu thế. thứ 2 tao có cặp da mời coi tụi bây còn lên mặt đc bao lâu hả. lũ chó tụi bây. HAHAHAHA.

………………………………………….

- la lá la là la la lá

- trời ơi hok ngờ ngày hôm nay tự nhiên tâm trạng mình vui vẻ vậy nè

thế là tôi vừa đi vừa hát như con điên, và tới cổng trường thì....

- con kia mầy đứng lại cho tao.

tôi bik tụi nó kiu tôi nhưng vẫn nhỡn nhơ như không có chuyện gì, giả bộ làm lơ bọn nó đi, toàn là bọn chó sáng sớm làm hư tâm trạng của ta. nhưng bọn nó cũng hok buôn tha cho tôi. cái con nhỏ cầm đầu đến kéo tay tôi...

-nè con kia tao kiu mầy mà dám làm lơ hả, có tin cái mặt mầy in dấu tay hok hả.

- ê ê bà chị có gì từ từ nói nha, đừng manh động. lỡ có chuyện gì tôi không chiu trách nhiệm đâu àh.

- biết sợ rồi àh.

- đúng em sợ bà chị sẽ sống không đc mà chết cũng không xong thôi đò mà.

- cái con này, mún chết mà. tui. bây đánh nó.

trời cái con này nó an cái gì mà ngu như heo. đánh lộn mà cũng bik lựa chổ thấy ghê. đánh mình trc cổng trường. đúng là hok sợ giám thị mà.

- ê chờ chút. đừng nói là tui hok nhắc nhỡ nha, trc cổng trường đó hok sợ hả? ra sau trường đi rồi tính. bây giờ còn 45' để chơi àh tính lun 15' đầu giờ là đúng 1 tiếng. ra sau trường mình bàn tiếp nào bà chị.

- đi thì đi sợ àh.

- chờ chút em đi wc nha, dừng có chạy chốn đó

- con kia mày hok phai sợ qá tè ra quần rồi đó chứ

- dạ dạ em sợ qá.

- ê đứng lại định chạy trốn hả. tụi này hok có ngu đâu cưng

- chỉ di wc thôi mà làm ghê qá. cầm dùm cái cập đi thằng kia. là cặp mới đó nó mà có dơ hay gì là tao đốt nhà mầy nghe chưa.

haha đúng là bọn ngu hok sợ tao đi kiu diện binh sao. mà mình đang đi kiu diện binh thiệt mà. vậy là tôi chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho thằng Tùng.

- alo đứa nào? tao đang không rãnh chút gọi lại đi.

- alo Tùng, Nhi nè tới trường liền đi huhu. hok biết tai sao sáng sớm tụi con Ngân kéo tới, nó đòi đánh Nhi kìa huhu. hok biết làm sao bây giờ nữa.

- CÁI GÌ, tụi nó mún chết rồi mà, Nhi đang ở đâu, T tới liền

- ở cổng trường, nhanh lên đó

nó vừa dức câu tôi cúp máy cái rụp, haha sử dụng chiêu này thằng T còn hok 3 chân 4 cẳng chạy tới mới lạ. hok biết tai sao mỗi lần mình khóc là cứ giống như thằng T gặp ông tổ nó sống dậy cho số vậy ak, quýnh quýnh quáng quáng biểu gì cũng làm. đúng là ngốc mà haha

- lần này tụi bây còn không chết sao.

- con mẹ thằng chó T mầy buông con vợ mầy ra 1 chút chết hay sao, giờ này còn chưa tới

.....................................

- này, này mình chơi 1 trò chơi nha? chung nào chị thắng thì tui đứng cho chị đánh mà hok đánh trả chịu hok, còn chừng nào tôi thắng thì chị đứng cho tôi đánh, sao hả?

- chơi thì chơi sợ gì.

- đc mình chơi giải câu đố đi nha

- nếu chị giải đc hết 10 câu của tôi thì chị thắng sao hả? còn đang suy nghĩ có nên chơi hok hả. nhìn chị thông minh như vậy bộ sợ hả?

- xí, đc tao chấp nhận

( đúng là đồ NGU từ đó tới h chưa ai giải đc 3 câu của ta nói chi là 10 câu, hahaha )

-nhưng mà giải hok đc 5 câu coi như thua chịu hok? và chỉ đc trả lời 1 lần.

- đồng ý!

- câu thứ nhất. có người nói ca heo & cá mập giống nhau vậy nó giống chỗ nào?

- vậy cũng đố. nó đều là cá.

- sai, nó đều mập cả, heo là mập, mập cũng là mập vậy cả 2 đều mập haha

- câu 2. có 99 ngàn 9 trăm 99 con khỉ trên 1 chiếc tàu đi đến giữa biển thì tàu bị đánh úp hỏi còn bao nhiu con khỉ???

- ...........

-đã 5' rồi chị định kéo dài thời gian sao?

- thôi đc tao thua

- 66666 con khỉ

- tại sao?

- tự viết ra giấy rồi lật ngược lại.

......................

- chị àh đã đố 8 câu rồi đó 1 câu cũng hok trả lời đc vậy chị thua rồi.

thế là con nhỏ chưa kịp nói gì tôi đã tán nhỏ 2 cái. đấm thêm vài cái nữa nó cũng chưa kịp phản ứng, vậy là con nhỏ bị tôi đánh cho tàn tạ. rồi tôi giật lai cặp da, định quay lại trường thì......

- đánh nó cho tao, đánh chết nó.

- con mẹ mầy Ngân, nói mà hok giữ lời

thế là xong, tôi dắt chân lên cổ mà chạy cho nhanh hok thì lần này mềm xương với tị nó. nhưng vừa chạy ra lộ lớn thì ......

RẦM...M...M

- Á...Á...Á.......

- NHI ......

đấy.. đấy tôi biết đó là tiếng thằng T đó mà. nhưng sao tôi chóng mặt vậy nè, trời tối quá. và tôi có cảm giác ai bế tôi nữa, phải chi mở mắt ra đc xem coi đó là ai thì tốt rồi.

- nhi àh đừng xảy ra chuyện gì nha, T xin lỗi t tới muộn rồi xin lỗi. đừng ngủ nữa sắp đến bệnh viện rồi, cố lên đi

- thằng quỷ mầy cũng biết mầy tới muộn hã, tao tưởng mẩy chết ở đâu luôn rồi chứ, thấy gái là bỏ bạn mà.

nhưng tôi có nói cở nào đi nữa thỉ nó cũng không nghe đc hok lẽ số tôi phải bỏ mạng như vậy sao trời, tôi ko cam tâm. tôi còn muốn sống, muốn trả thù cái bọn chó kia.

- sao rồi bác sĩ nó làm sao rồi, nó có chết không vậy?

- cháu đừng như vậy, bình tỉnh đã.

- con tôi sao rồi. nó có bị làm sao không, còn nguy hiểm gì không

- chuyện này còn phải chờ theo dõi. chúng tôi đã rất cố gắng nhưng còn phải trông chờ vào cháu xem ý chí của nó như thế nào nữa.

- vậy chúng tôi phải làm sao đây bác sĩ.

- người nhà có thể nói chuyện với cháu nó. mong là nó nghe được.

- chúng tôi sẽ cố gắng, cám ơn bác sĩ.

- dì àh mình vào đó đi, nói chuyện với nó. chác nó sẽ mau tỉnh thôi

- uhm

- Nhi àh mầy nghe tao nói hok, mau tỉnh lại đi, tao với mầy còn chưa xử tụi con Ngân xong mà. tao mới mua được cái cập mới nè. mới mua hôm qua đó. hình như là loại balo giống mầy đó mau ngồi dậy coi đi. tao còn chưa nói hết mọi chuyện với mầy mà. mau tỉnh dậy nge tao nói đi

- con àh. đừng ngũ nữa mau thức dậy chỉ cần con thức dậy con muốn bao nhiêu tiền mua túi xách mẹ đều dồng ý hết mà mau. mau tỉnh dậy đi.

tại sao tôi còn có thể nghe đc mọi thứ xung quanh nhưng ko tài nào mở mát ra đc thế này. tôi ko muốn như thế, quả thật không muốn như thế. mẹ đang khóc, tôi không muốn mẹ khóc như vậy, còn thằng Tùng nữa. trời ơi, tôi phải làm sao đây.

- con không làm được gì đâu.

- ai vậy.

- là ta...

- well... tôi đang mơ sao

- con không mơ, đây là sự thật.

- hay tôi bị điên rồi.

- ta đã nói là thật rồi mà.

- vậy bà là ai.

- con không cần phải biết.

- oh. hok cần phải biết vậy sao tôi lại gặp bà thế này, àh không bà lại gặp toi vậy.

- con là đại ân nhân của gia đình ta. ta đến đây là để trả ơn.

- tôi cứu gia đình ba khi nào thế.

- khi con vào rừng chơi va cởi lưới cho 1 bầy cáo đó chưa.

- áh.. àh đó là gia đình bà sao.

- đúng vậy đó là chồng và con ta.

- không lẽ bà không phải con người sao?

- uhm. bọn ta là cáo.

- ặc. hèn gì cách ăn mặc bà khác quá.

- mà sao tôi lại nhìn thấy được bà.

- đây là trung gian, tức là vách ngăn giữa hiện đại và cổ đại.

- sao tôi lại ở đây?

- con đã chết rồi.

- không thế nào.. không thể nào.. KHÔNG THỂ NÀO.

- đừng kích động như vậy, bì con có ơn với bọn ta nên ta thề sẽ không để cho con chết.

- xin bà, làm ơn tôi không muốn chết, hãy cứu tôi.

- nhưng số mệnh con đã hết rồi. chỉ còn 1 cách thôi.

- là cách gì?

- quay về cổ đại.

- CỔ ĐẠI. bà đang đùa phải không.

- không có. đây là ngọc bảy sắc....

- woa.... đẹp thật.

- cho con.

- thật àh.

- uhm. mỗi 1 màu sắc sẽ có mỗi công dụng khác nhau. nhưng ta vẫn chưa biết hết đc công dụng của nó nữa, ta tin nó sẽ giúp ích cho con.

- là sao?

- khi về cổ đai con vẫn có có thể liên thông được với hiện đại, nhờ vào nó.

-vậy có thể về hiện đại đươc không?

- ta rất tiếc, không được.nhưng những thứ ở hiện đại. chỉ cần con muốn thì sẻ có.

- nghĩa là....???

- là nhìn vào nó và gọi tên thứ con muốn có.

- nhưng con muốn gặp mẹ.

- cầm viên ngọc trong tay. tập trung suy nghĩ về mẹ con thì con sẽ nhìn thấy bà. nhưng muốn nói chuyện đc thì phải chờ lúc bà ấy ngủ.

- tức là buổi tối sao

- uhm.

- đc con chấp nhận.

- uống viên này vào.

- là gì vậy?

- nó sẽ làm vết thương của con lành lai ngya tức thì, àh nó còn có khả năng trị bách độc nữa, nó sẽ hòa vào máu của con. nhưng mỗi 1 vết thương con đang có trên người đau 1 thì khi lành lại nó sẽ đau gấp 2.

- chỉ cần không chết là được.

- còn nữa, ngọc bảy sắc con không được đánh mất. nơi cất dấu kỉ nhất là ở trong bụng. nuốt nó vào đi.

- trời ơi nuốt xong chắc xuống gặp diêm vương đại lão gia lun chứ ko giỡn.

- tin ta, đưa nó vào miệng từ từ nuốt vào giống như uống ko khí vậy.

vậy là tôi là theo lời bà ta. nhưng không ngờ nó như vậy thật.

- chết rồi, chết rồi có chạy vào rồi làm sao lấy ra.

- ngồi xuống sếp = lại, hai tay đặt trc' bụng giống ta, tập trung vận nội công, từ từ đẩy nó ra. há miệng ra. đấy thấy không chả có gì khó cả.

- nhưng tại sao nó lại như vậy được. nó còn bay lơ lửng nữa kìa.

- nó là ngọc do cả nhà ta dùng 100 năm luyện thành đương nhiên là không giống với ngọc bình thường rồi.

- một... một... trăm... ăm... năm luyện thành áh.

- uhm. cho nên khi nuốt nó vào tự động con sẽ có pháp thuật, nhưng không cao đâu.

- vậy con có thể bay đc không?

- đc chứ. đây là sách dạy pháp thuật, từ cơ bản đến thâm sâu. từ từ mà luyện.

- tại sao bà lại tốt với con như vậy.

- bởi vì con cứu cả gia đình ta nếu không có con, cho dù ta có luyện 100 hay 1000 viên ngọc cũng như không thôi.

- cảm ơn bà. cảm ơn bà nhiều lắm.

tôi không không biết làm sao đễ cảm ơn bà ta thế là tôi ôm chầm lấy bà mà khóc

- ngoan, đừng khóc ta chỉ giúp con tới đây thôi. còn con đường phía trc' con phải tự đi tiếp thôi.

- vâng.

...........................................

- Nhi àh mau tỉnh dậy đi.

- dì ơi nhìn kìa nó... nó... nước mắt nó chảy kìa dì.

T...E...E...E...E...

- SAO VẬY, CÁI MÁY LÀM SAO VẬY

- MAU GỌI BÁC SĨ NHANH

- DẠ

- con tôi làm sao rồi bác sĩ.

-xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức rồi nhưng... haizz.... ý chí con bé tệ quá. nó qua không khỏi, xin lỗi chị.

- TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY.

- không phải đâu bác sĩ con nhỏ này ý chí nó không tệ dến như vậy đâu chắc có vấn đề gì đó. bác thử lai đi. nó không thể chết được, con còn chưa tỏ tình với nó mà. không thể như vậy được.

- chị và cháu hãy bình tỉnh con bé đã mất rồi, chúng tôi rất tiết.

..................................

- Á.....Á.....Á.....Á..... bà nội nó rơi từ trên cao như vậy xuống mà cũng không chết đc, đúng là hay thiệt

- hay cái gì mà hay, ngươi đang ngồi trên cơ thể ta đấy còn không mau đứng lên đi.

- àh... ờh... xin lỗi.

hajzz... vậy là tôi đành đứng dậy..... trời người cổ đại hok phải là khỉ đó chứ, không phải khỉ thì tai sao cao như vậy hay là đười ươi, chết rồi. tôi lấy hết can đảm ngước lên nhìn người trc' mặt.......... OMG mĩ nam, đúng là mĩ nam mà. qua xúc động tay tôi vô thức sờ lên mặt anh.

- woa thiệt không ngờ ngươi lai đẹp như vậy.

- to gan, mặt ta là đễ ngươi sờ hay sao chứ. lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta. NHANH LÊN.

- xí bộ đẹp lắm hay sao, sờ 1 chút ngươi cũng đâu chết đc. đồ ích kỉ.

-ngươi đang nói cái gì đó hả.

- không phải ngươi nghe hết rồi sao còn giả vờ, giả vịt nữa.

- ngươi.. ngươi....

- nè nè quân tử động khẩu không động thủ, tránh xa ta ra

tôi bước từng bước thục lùi lại như sợ rằng khi hắn nổi điên lên có thể giết tôi bất cứ luc' nào. trời oi tôi không muốn chết lần nữa đâu.

BỊT....

cái gì thế, tai sao rơi ra từ người tôi vậy trời.

- là cô sao?

- cái gì là tôi với không là tôi chứ?

tôi còn đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì thì......

- đi theo ta.

trời hắn kéo tay tôi lôi sòng sọc như tôi là con NGU vậy.

- này buôn ra coi.

tôi dằng tay hắn ra khỏi tay tôi. ta dễ ăn hiếp lám sao..... hắn nhìn tôi = ánh mắt giận dữ.

- này này đừng nhin tôi như vậy.

- ngươi có biết ngươi là người dầu tiên dám nói với ta những lời này, không hả. ta có thể giết ngươi chỉ bằng những lời bất kính này đấy?

- tại sao ta lại không thể nói chứ. ngươi tưởng ngươi là ai chứ?

- ngươi đang đùa phải không. cả kinh thành này ai chẳng biết bổn vương gia ta chứ.

- trời tưởng đâu cái gì chỉ là vương gia thôi mà. H...H...HÃ...Ã...Ã... VƯƠNG... ƯƠNG... GIA...A

- biết sợ rồi sao. ta mà sợ ngươi àh. nói mà không biết ngượn là gì.

nói vậy thôi chứ tôi cũng rung lắm. lỡ hắn điên tiết lên không phải là tôi sẽ chết lần nữa sao? hằn đang trừng mắt nhìn tôi. ta sợ ngươi sao chứ. vậy là tôi cũng nhìn là cho bỏ ghét. trời ạh, 4 mắt nhìn nhau trào máu họng mà, nhung sao tôi lại không thể dừng lại được đôi mắt ấy dường như có cái gì đó thu hút tôi. lúc này tôi mới nhìn được kỉ hơn con người đang đứng trc' mặt tôi. quần áo sang trọng, vóc người cao ráo, mặt mũi anh tuấn.

THÌNH THỊCH... THÌNH THỊCH...

không xong rồi tim tôi sao lại đập nhanh như vậy. không lẽ là bệnh tim sao. lúc trc' đâu có bệnh.

sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy còn có hứng thú cãi nhau cùng nữ nhi nữa chứ. đúng là điên rồi mà. cô ấy không giống với những nữ nhi ta từng gặp trc' đó. có cái gì dó thu hút tầm nhìn của ta. ách... quần áo nữ nhi đó sao thế này. giống như chả mặc gì cả, còn chân... ân... amng gì thế không biết cao như vậy sao mà đi chứ.

sao mặt hắn đỏ thế nhỉ. tại sao lại nhìn tôi chầm chầm vậy chứ.

- này ngươi tai sao lai nhìn ta như vậy?

- này cô ăn mặc kiểu gì đó hả? quần thì ngắn củn cở, áo thì ôm sát cơ thể lộ cả vai. còn mang cái gì dưới chân thế. cao như vậy sao mà đi chứ, nhìn ghê quá.

- tại sao đi không được, ta còn có thể chạy được nữa là.

cái gì chứ dám chê quần áo của tôi hả, còn cả giầy cao got nữa chứ. hắn không biết là tôi tốn bao nhiêu tiền đễ mua những thứ này đâu? tôi tốn 450k cho đôi giầy này đấy, còn quần áo + lại cũng gần = 500k rồi. bạc triệu chứ chẳng chơi mà hắn lại dám chê àh. đúng là tức chết mất. ôi ôi máu không lên não rồi.

- này, ngươi tên là gì?

- khả yến, mạc khả yến.

có bị khùng mới nói tên thật cho ngươi biết.

- tên nghe rất hay.

- hay or không là quyền của tôi, ai mượn ngươi khen chứ. ngươi tên là gì?

- lăng tỉnh nam.

-lăng tỉnh nam sao, nghe cũng không tệ nhỉ. ngươi có thể gọi ta là khả yến hay là yến nhi. tùy thôi.

- uhm

- vậy ta gọi ngươi là tỉnh nam nha

- không được. gọi ta là vương gia.

- tại sao? ngươi gọi ta là khả nhi đc thì ta phải gọi ngươi là tỉnh nam đc.

- TA NÓI KHÔNG ĐC.

- TA NÓI ĐC. TỈNH NAM, TỈNH NAM, TỈNH NAM.

- ngươi... ngươi...

- ta, ta cái gì.

- đi theo ta.

- tai sao ta phải theo ngươi.

- ta sẽ nói cho ngươi sao vậy.

- đc, vừa đi vừa nói.

- đc.

- ......

- thật ra gia đình ngươi đã cứu mẩu thân ta, lúc bà từ kinh thành đến giang nam thì bị đánh cướp, gia đình ngươi cưu mang bà đến lúc cha ta tìm đc, mẩu thân ta nói nếu không có gia đình ngươi cứu giúp thì có lẽ bà đã chết rồi.

- vậy bây giờ mẩu thân ngươi đâu.

- bà chết rồi.

- xin lỗi.

- ta nghe nói nơi ngươi ở bị lũ lục tất cả dân làng đều chết hết gia đình ngươi cũng không ngoại lệ. nhưng tai sao ngươi lại ở đây.

- ta... ta cũng không biết. ta bị mất trí nhớ mọi chuyện trc' đây 1 chút ta cũng không nhớ đc.

- uhm. theo ta về vương phủ bổn vương hảo hảo chiếu cố ngươi. bởi vì ta đã hứa với mẫu thân sẽ chăm sóc cho ngươi, khi tìm đc ngươi.

- tại sao ngươi biết người đó là ta.

- miến ngọc bội trên người của ngươi đã nói cho ta biết.

-...........

- nhìn xem ta cũng có 1 cái.

- đó là của mẩu thân ta đã cho ngươi trước khi bà rời đi.

- ra là thế.

- đến nơi rồi.

- woa lớn thật. nhà ngươi sao?

- uhm. vào đi

- tham kiếm vương gia.

- này người ta đang chào ngươi đó, mau chào lại đi.

- ngươi điên rồi sao ta đường đường là vương gia lai chi chào hỏi nha hoàn? mau di theo ta, ta lấy quần áo cho ngươi đổi.

- không cần ta thích mặc đồ của ta.

- ngươi dám không nghe lời àh.

- ngươi là cái gì chứ, tại sao ta phải nghe theo ngươi.

- ta nói đổi là đổi.

- ngươi... ngươi không nói lí lẻ.

- quản gia ông tìm 1 nha hoàn lanh lợi hầu hạ cô nương ấy.

- vâng, vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: