Chương 4 - Lãnh Hàn Băng

Tối đó, sau khi làm xong mọi việc, Phương Thần nằm vào khoang trò chơi tiếp tục trải nghiệm Vùng Đất Lý Tưởng.

Hiện tại cuộc sống của cô rất có quy luật, từ sáng tới chiều dành cho học tập và tiếp thu kiến thức mới, ăn tối xong thì trò chuyện với người nhà một lát, sau đó đi tản bộ nửa tiếng, chín giờ mới về phòng chơi trò chơi, mười giờ tắt máy đi ngủ.

Ban nãy Tống Triêu Hằng có nói với cô rằng, ông muốn tổ chức một buổi tiệc để chào mừng cô về nhà và công bố thân phận thiên kim của tập đoàn Phương Nam. Phương Thần nhìn ánh mắt mong đợi của Nguyễn Ngọc Ân, lời từ chối ra đến bên miệng biến thành đồng ý. Sau khi thảo luận với cả nhà, tiệc ra mắt sẽ được tổ chức vào bốn tháng sau, đúng ngay sinh nhật của cô. Mặc dù cô không thích mấy hoạt động xã giao nhiều người, nhưng chỉ cần người thân muốn thì cô không có ý kiến.

Phương Thần đăng nhập vào trò chơi, hôm nay cô đi đến hội trường để báo danh. Ban nãy cô định mở hộp quà ngày hai của điểm danh 7 ngày nhưng hệ thống báo là quyền không đủ, nên cô nghĩ chắc phải báo danh rồi mới có thể nhận được.

Sau khi vào hội trường, kiến trúc rộng lớn nơi đây làm cô choáng ngợp. Hội trường rất rộng, có nhiều khu và cả đài thi đấu. Bảng giới thiệu và nội quy ở bên cạnh cửa ra vào, bước vào lập tức sẽ nhìn thấy, đang có vài người chơi mới đứng đó tìm hiểu, Phương Thần bèn đi đến đọc cùng.

Hội trường là nơi tiếp nhận người chơi mới và hướng dẫn hướng đi phù hợp cho bọn họ, đây cũng là nơi làm nhiệm vụ thăng cấp và nhận thảo phạt của người dân.

Phương Thần đọc xong, ghi nhớ đường đi trong bản chỉ dẫn rồi đi đến quầy lễ tân, một NPC đang chờ sẵn ở đó, mỉm cười thân thiện: Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?

Phương Thần nói theo quy trình: "Tôi muốn báo danh."

NPC đáp một câu, sau đó làm thao tác nhập một số mật mã, giây lát sau, năm khung hình chữ nhật đứng hiện ra trước mắt Phương Thần, mỗi khung đều có một hoạt ảnh 3D sống động, bên dưới là ghi chú thuộc tính và kỹ năng.

Phương Thần chăm chú đọc từng cái, chỗ nào không biết thì hỏi Hệ thống, rốt cục đã hiểu sơ hơn về Vùng Đất Lý Tưởng.

Ở đây có năm chức nghiệp chính: Kiếm sĩ, Sát thủ, Chiến vệ, Cung thủ, Pháp sư.

Trong đó, ba chức nghiệp đầu thiên về tấn công và gây sát thương, Cung thủ chuyên về hỗ trợ và tấn công tầm xa, Pháp sư lại chia ra làm hai loại: Pháp sư bóng tối và Pháp sư ánh sáng, trong đó Pháp sư bóng tối có thế mạnh về tấn công còn Pháp sư ánh sáng thì chuyên về hồi máu và hỗ trợ tăng sát thương.

Theo đánh giá sơ bộ của Phương Thần, Kiếm sĩ là chức nghiệp dễ chơi nhất, Sát thủ gây sát thương cao nhất, Chiến vệ nhìn ngầu nhất, Cung thủ tác chiến an toàn nhất, Pháp sư bóng tối thần bí nhất, Pháp sư ánh sáng có ngoại hình đẹp nhất.

Về vũ khí thì thống nhất theo trò chơi, Kiếm sĩ dùng trường kiếm, Sát thủ dùng kiếm ngắn, Chiến vệ dùng găng tay, Cung thủ dùng cung, Pháp sư dùng quyền trượng.

Hệ thống bổ sung: [Trò chơi trực tuyến thế giới ảo của nơi đây hiện đại lắm, chỉ cần cô chủ có thể đạt được trang bị hoặc bản vẽ trang bị cấp SS trở lên là có thể thay đổi vũ khí trong phạm vi cho phép, ví dụ Kiếm sĩ dùng roi, Chiến vệ dùng đàn, Pháp sư dùng sách ma pháp,... và bộ kỹ năng cũng sẽ được thay đổi theo cho phù hợp. Tuy nhiên, nghe nói trang bị cấp bậc cao nhất - SSS trên toàn khu vực hầu như chưa vượt quá 5 món, nên thứ này là bảo vật chỉ có thể chờ có duyên thì gặp chứ không thể tìm thấy.]

Phương Thần gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Thấy cô cứ trầm ngâm đứng nhìn mấy chức nghiệp, Hệ thống lại tò mò hỏi: [Cô chủ, có quá nhiều chức nghiệp yêu thích nên cô chủ không chọn được chức nghiệp mình muốn sao?]

Phương Thần lắc đầu: [Chọn xong rồi.]

Hệ thống phấn khích: [Cô chủ sẽ làm gì thế?]

Phương Thần nâng tay, ấn vào khung thoại của Pháp sư ánh sáng.

Trong chớp mắt, bốn khung thoại còn lại biến mất, chỉ còn khung hình của Pháp sư ánh sáng là mở rộng ra, sau đó hóa thành một dải ánh sáng bao bọc toàn bộ cơ thể của Phương Thần. Vài giây sau, luồng sáng biến mất, ngoại hình của cô cũng thay đổi, bộ quần áo bình thường đã được thay bằng trang phục màu trắng hoa văn vàng chuyên dùng cho pháp sư, đồng thời thông báo cũng xuất hiện trên màn hình.

Chúc mừng người chơi Vạn Sự Như Ý đã báo danh thành công, khen tặng kinh nghiệm x100, thủy tinh x100, pha lê x10000, sách kinh nghiệm x5, đá Tụ Hồn x5.

Thiên tài xuất thế! Chúc mừng người chơi Vạn Sự Như Ý đã thành công trở thành Pháp sư ánh sáng. Khen tặng Trang bị Chúc phúc của Thần x1, Nón ánh sao x1, Vòng cổ tinh hà x1, Đồng hồ thời gian x1, Giày phép lấp lánh x1. Khen tặng Vũ khí Quyền trượng ánh sáng x1.

Phương Thần quan sát ngoại hình của mình, tất cả trang bị mặc định bậc D của cô đều đã được trở thành trang phục bậc C dành riêng cho Pháp sư, cô mở bảng thông tin ra, chỉ số trên bảng cũng đã thay đổi.

Tên: Vạn Sự Như Ý

Cấp bậc: 0

Ngày sinh: --/--

Chức nghiệp: Pháp sư ánh sáng

Vũ khí: Quyền trượng ánh sáng

Thuộc tính

Máu: 100

Tấn công: 25

Phòng Ngự: 25

Nhanh nhẹn: 10

Tỷ lệ bạo kích: 5

Sát thương bạo kích: 10

Hệ thống bất ngờ nói: [Không ngờ cô chủ lại chọn làm pháp sư.]

Tâm trạng của Phương Thần khá tốt, cô nói chuyện phiếm với Hệ thống một lát trước khi tiếp tục trải nghiệm: [Hửm? Cậu nghĩ tôi sẽ chọn chức nghiệp khác sao?]

Hệ thống thành thật trả lời: [Đúng vậy, Hệ thống nghĩ cô chủ sẽ chọn Kiếm sĩ hoặc Cung thủ.]

Phương Thần đùa nghịch cây quyền trượng ánh sáng trong tay: [Thật ra tôi chọn Pháp sư là có lý do đấy.]

Hệ thống tò mò: [Lý do gì thế cô chủ?]

Phương Thần lời ít ý nhiều trả lời: [Đánh đấm mệt lắm, đứng yên hồi máu cho khỏe.]

Hệ thống: [...] Dường như cũng rất hợp lý.

Sau khi nhận được kinh nghiệm, cấp bậc của Phương Thần cũng từ 0 biến thành 1. Kinh nghiệm của trò chơi này có thể lấy được thông qua nhiều nguồn như đánh quái, đánh cửa ải, đánh bí cảnh, làm sự kiện, thăng cấp nhân vật, làm thảo phạt hoặc khiêu chiến.

NPC hướng dẫn Phương Thần tham gia Thần điện Ánh Sáng, nơi đó quy tụ một lượng lớn pháp sư ánh sáng, có thắc mắc gì về chức nghiệp cũng dễ dàng tìm thông tin hơn. Khác với những chức nghiệp còn lại có thể tự do hành động một mình, pháp sư ánh sáng chỉ là một người chữa trị, nói trắng ra chỉ có tác dụng hồi máu và tăng sát thương, hoàn toàn không có năng lực đánh đấm gì cho nên rất cần đồng đội ở bên cạnh.

Phương Thần không bày tỏ ý kiến, chọn chức nghiệp xong, cô quay về nhà trọ nằm xem hướng dẫn cách chơi. Pháp sư ánh sáng có hai kỹ năng công kích, một là tụ lực bắn ra quả cầu ánh sáng, nhưng vì chỉ số tấn công cơ bản của pháp sư ánh sáng vốn không cao nên lượng sát thương gây ra của chiêu này cũng không đáng kể; hai là làm đối thủ choáng váng, nhưng lại chỉ có xác suất thành công 70%.

Kỹ năng chủ động 1 của Pháp sư ánh sáng là Lời chúc phúc chân thành: Chỉ định một thành viên đội hoặc bản thân, người này sẽ nhận được hiệu quả hồi máu liên tục, tăng 15% kháng gián đoạn, 15% sát thương, kéo dài 20 giây, thời gian hồi chiêu 30 giây.

Kỹ năng chủ động 2 của Pháp sư ánh sáng là Phước lành rạng rỡ: tạo ra trận pháp ánh sáng có đường kính 5m, có thể hồi một lượng máu tương đương 30% máu của bản thân cho toàn bộ những người đang đứng bên trong trận pháp ngay lập tức, sau đó mỗi 2 giây hồi thêm 5% máu, kéo dài 30 giây, thời gian hồi chiêu là 35 giây.

Kỹ năng bị động 1 của pháp sư ánh sáng là khi đồng đội hoặc bản thân được hồi đầy máu thì số lượng máu được hồi dư ra đó sẽ chuyển hóa thành sát thương, giới hạn trong 15 giây, hồi chiêu 15 giây.

Kỹ năng bị động 2 của pháp sư ánh sáng là khi được hồi máu, mỗi đồng đội sẽ tăng 5% sát thương gây ra, nếu đứng trong trận pháp ánh sáng thì lượng sát thương mỗi lần hồi máu sẽ tăng gấp đôi.

Thiên phú của pháp sư ánh sáng là Mang hi vọng đến cho người: khi sử dụng kỹ năng chủ động 2, nếu lại tiến hành hồi máu bằng kỹ năng khác thì sẽ khiến cho người đang đứng trong trận pháp tăng 10% tỷ lệ bạo kích, 30% sát thương bạo kích.

Tất cả những kỹ năng trên đều yêu cầu cấp bậc để mở khóa, ngoài ra còn cần tiêu hao nguyên iệu để nâng cấp, mỗi một kỹ năng như thế có 10 bậc, xem ra cũng phải bỏ ra không ít thời gian mới có thể nâng cấp tối đa toàn bộ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, kỹ năng tấn công của Pháp sư ánh sáng hoàn toàn không có tác dụng gì lớn, không nâng cũng được. Thiên phú khá mạnh, nên ưu tiên nâng trước, sau đó là đến kỹ năng chủ động 1 và 2, kỹ năng bị động nâng sau cùng là ổn.

Phương Thần quyết định xong, lại ấn vào diễn đàn. Nơi đây là trang chủ của Vùng Đất Lý Tưởng, có rất nhiều người đăng bài, chia sẻ ảnh, tìm đội đánh quái,... vô cùng nhộn nhịp, kênh thế giới lúc nào cũng có người nói chuyện, hàng ngàn dòng chữ bay múa liên tục.

Phương Thần muốn xem bảng xếp hạng, nhưng vì cấp bậc của cô quá thấp nên không có quyền truy cập, vì vậy cô lên kênh thế giới xem ảnh chụp màn hình của người khác. Vùng Đất Lý Tưởng ra mắt hơn ba năm, người chơi từ những ngày đầu đã lên cấp bậc rất cao, Phương Thần nhìn bảng xếp hạng cấp bậc cao nhất, đó là một Kiếm sĩ với cấp bậc 176, bỏ xa hạng 2 chỉ mới 168.

Phương Thần vốn chỉ nhìn rồi thôi, ai dè lại bị tên trò chơi của đối phương hấp dẫn. Cô nhìn ba chữ Lãnh Hàn Băng trên tên người nọ, nhịn không được bật cười.

Hệ thống tò mò hỏi: [Cô chủ, có gì buồn cười sao?]

Phương Thần chỉ chỉ màn hình: [Cậu không thấy cái tên này rất quen sao?]

Hệ thống bừng tỉnh, hiểu ra: [A, là nhân vật chính của truyện teenfic ở thế giới cũ của cô chủ!!!]

Phương Thần buồn cười gật đầu: [Cái gì mà IQ 3000/300 rồi bang chủ bang Angel mạnh nhất thế giới... Đừng nói ở đây cũng có nhé?]

Hệ thống đáp: [Ở đây không có đâu, cô chủ cứ an tâm.]

Phương Thần nói xong, nhìn qua bảng xếp hạng người chơi có lực chiến mạnh nhất, lại kinh ngạc phát hiện vẫn là người chơi với tên Lãnh Hàn Băng ban nãy đứng đầu.

Tò mò, cô gõ cái tên Lãnh Hàn Băng lên thanh tìm kiếm, ngay lập tức, rất nhiều bài đăng hiện ra, thậm chí còn có cả hashtag riêng biệt dành cho người này. Phương Thần chọn vài bài có lượt tương tác cao nhất để đọc, lúc này mới ngộ ra tại sao Lãnh Hàn Băng lại là cái tên nóng hổi nhất trên diễn đàn.

Người này đã tham gia Vùng Đất Lý Tưởng ngay từ ngày đầu trò chơi ra mắt, gọi là người chơi lão làng cũng không sai. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là, Lãnh Hàn Băng là người chơi duy nhất từ trước tới giờ không nạp một đồng nào vào trò chơi, thậm chí vật phẩm được bạn bè tặng mà mua bằng tiền thật thì y cũng không dùng. Tất cả Trang bị và Vũ khí mà vị Lãnh Hàn Băng này sử dụng đều đến từ các cửa ải, bí cảnh mà y đánh thắng rồi có được, hoàn toàn không phải người chơi nạp tiền để trải nghiệm, chính vì vậy mà y khiến cho rất nhiều cá voi* ngứa mắt, thường xuyên tìm cớ gây sự. Ấy vậy mà, Lãnh Hàn Băng vẫn luôn có thể giữ hạng nhất của bảng xếp hạng cấp bậc và bảng xếp hạng lực chiến suốt ba năm, từng có rất nhiều người chơi muốn đánh bại y nhưng đến nay chưa ai làm được.

*cá voi: thuật ngữ trong cộng đồng trò chơi, ám chỉ những người chơi nạp rất nhiều tiền và tiêu tiền như nước trong trò chơi.

Ngoài ra, Lãnh Hàn Băng còn là người chơi duy nhất sở hữu Thần khí chuyên dùng cho Kiếm sĩ - Thần kiếm Bạch Thiên Long.

Vũ khí ở Vùng Đất Lý Tưởng có tên gọi theo từng cấp bậc, từ thấp đến cao đó là:

Vũ khí bậc D gọi là Hắc kim khí.

Vũ khí bậc C gọi là Lam kim khí.

Vũ khí bậc B gọi là Tử kim khí.

Vũ khí bậc A gọi là Lục kim khí.

Vũ khí bậc S gọi là Hoàng kim khí.

Vũ khí bậc SS gọi là Tiên khí.

Vũ khí bậc SSS gọi là Thần khí.

Ở trong trò chơi này, vật phẩm từ bậc S trở xuống có thể kiếm được bằng nhiều cách, như đánh phó bản, bí cảnh hoặc tham gia sự kiện, ngoài ra còn có thể tích trân châu để cầu nguyện với tỷ lệ trúng ngẫu nhiên. Nhưng vật phẩm cấp SS trở lên thì chỉ tồn tại trong các bí cảnh hoặc cửa ải với độ khó cực cao mà tỉ lệ rơi ra vật phẩm SS lại rất thấp, vật phẩm SSS càng khó hơn, bởi vì mặc dù vật phẩm SS rất quý hiếm và khó có được, nhưng nếu đập tiền để cầu nguyện thì vẫn có thể sở hữu, nhưng vật phẩm SSS thì khác, nó chỉ xuất hiện duy nhất trong bí cảnh hoặc cửa ải, phải dựa vào tài năng và may mắn mới có thể sở hữu, vì thế cho nên khi Lãnh Hàn Băng nhận được Bạch Thiên Long đã khiến toàn khu vực bùng nổ, rất nhiều cá voi đã ra giá tận mấy trăm triệu trân châu để mua Thần khí, nhưng Lãnh Hàn Băng cũng không hề quan tâm.

Trân châu là đơn vị tiền tệ của trò chơi, chỉ có thể có được thông qua nạp tiền, tỉ lệ quy đổi 1 trân châu = 1000 đồng tiền Vạn Xuân. Vùng Đất Lý Tưởng giống như một thế giới thu nhỏ, trân châu ở trong trò chơi này hoàn toàn có thể đổi thành tiền thật, vì thế cho nên có rất nhiều người mắng Lãnh Hàn Băng ngu si, nhắm mắt bỏ qua một món hời lớn. Nhưng nhìn khắp khu vực, người chơi tận mấy triệu mà Thần khí chỉ có 4 món, nhiêu đó đủ thấy độ hiếm của Bạch Thiên Long, cho dù Lãnh Hàn Băng không phải hạng nhất bảng cấp bậc và lực chiến, chỉ cần cầm Thần khí đi một vòng cũng đủ để làm người ta ngưỡng mộ và ghen tị muốn chết.

Nhưng trên đời này có một số người chính là như vậy, thực lực đã giỏi rồi lại còn có độ may mắn cao chót vót khiến người ta giận sôi.

Lãnh Hàn Băng cũng là người chơi duy nhất có thực lực cao mà không hề tham gia bất kỳ bang hội nào, bởi vì mặc dù trở thành thành viên của bang hội có nhiều phúc lợi, nhưng muốn có càng nhiều phúc lợi thì càng phải đua bảng xếp hạng, mà đua bảng xếp hạng thì ngoài thành viên đông ra còn phải có lực chiến mạnh, phải làm danh vọng cho bang hội mỗi tuần và đấu bang chiến mỗi tháng, khiến cho rất nhiều người phải nạp tiền mua điểm danh vọng mới có thể giữ cho bang ở vị trí cao. Từ đó dần dần hình thành quy tắc ngầm - muốn vào bang có xếp hạng cao thì phải chắc chắn bạn có thể nạp tiền vì bang.

Khi Lãnh Hàn Băng quyết định không tham gia bang hội, rất nhiều bang hội chờ cười nhạo y, nhưng theo thời gian trôi qua, khi y dần dần khẳng định được vị thế của mình, rất nhiều bang hội lập tức thay đổi thái độ, tìm cách mời chào Lãnh Hàn Băng vào bang của mình, thậm chí còn đưa ra nhiều quyền lợi hấp dẫn như không cần phải nạp tiền, được ưu tiên lựa chọn vật phẩm trong bang chiến, tăng thêm phần thưởng cố định mỗi tuần,... nhưng Lãnh Hàn Băng không hề đồng ý bất cứ lời chào mời nào. Y luôn hành động một mình, chỉ khi có những nhiệm vụ bắt buộc phải tổ đội thì mới lâm thời gia nhập đội ngũ, nhưng đội ngũ mà y gia nhập đều là người chơi gạo cội không chỉ có thứ hạng cao mà lực chiến cũng cao, ai nấy đều là người có danh tiếng trong khu vực, tuy nhiên Lãnh Hàn Băng cũng không tận lực móc nối quan hệ, làm nhiệm vụ xong thì ai đi đường nấy, hoàn toàn không chút do dự hay tiếc nuối.

Với nhiều chiến tích như vậy, Lãnh Hàn Băng đã trở nên vô cùng nổi tiếng, không ai là không nghe đến danh tiếng của y. Lãnh Hàn Băng cũng có rất nhiều người hâm mộ, thậm chí còn có hẳn một nhóm dành riêng cho người hâm mộ để cổ vũ và liệt kê những chiến tích của y. Nghe nói từng có rất nhiều người mang lòng ngưỡng mộ mà tặng quà tỏ tình cho y, nhưng Lãnh Hàn Băng chưa từng nhận, qua ba ngày vật phẩm quá hạn bị trả lại, khiến những người đó ấm ức phát khóc, thề sẽ không bao giờ yêu ai nữa.

Phương Thần tò mò tìm ảnh của Lãnh Hàn Băng, không ngờ có rất nhiều người giống cô, nghe nói còn có người chuyên môn đi săn ảnh của Lãnh Hàn Băng để đăng lên. Cô tìm thấy một đường liên kết được nhiều lượt thích nhất, bèn mở nó ra.

Đập vào mắt là bầu trời hoàng hôn đỏ rực, cô gái mặc trang phục kiếm khách đứng trên sườn dốc, sau lưng là tán cây hoa anh đào đang nở rộ, hàng ngàn cánh hoa chao liệng giữa không trung, có cánh hoa còn bám lên quần áo và mái tóc dài đang bay múa của nữ kiếm khách. Cô ấy hơi nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt tinh tế và ánh mắt trong suốt tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu. Rõ ràng là gương mặt cũng không xinh đẹp tới mức vừa nhìn là khiến người ta chấn động, nhưng lại cho người ta cảm giác trong trẻo lạnh lùng, có một không hai. Toàn thân cô gái chìm trong ánh nắng vàng của ráng chiều, mang một cảm giác tịch mịch nhưng không cô đơn, chỉ khiến cho người ta cảm thấy cô ấy đứng một mình là điều hiển nhiên, bởi không phải ai cũng xứng sánh đôi với cô ấy.

Không thể tin được một cô gái lại có thể tài giỏi đến vậy, cô ấy đã mở ra tiền lệ hoàn toàn mới trong trò chơi này, làm Phương Thần bỗng nghĩ tới một câu mà cô cảm thấy dùng để miêu tả Lãnh Hàn Băng rất hợp: ta không tuân theo quy tắc, bởi vì ta chính là quy tắc.

Hệ thống ở bên cạnh cô xuýt xoa: [Cô chủ à, người này mạnh lắm đó, cô có muốn lập đội với cô ấy không?]

Phương Thần lắc đầu: [Bằng vào thân phận người mới chơi của tôi, người ta liếc cũng không thèm liếc, chứ đừng nói tới lập đội chung.]

Hệ thống tiếc rẻ nói: [Cô chủ là pháp sư, khó mà chiến đấu nếu không có đồng đội lắm, nếu tổ đội với người mạnh nhất khu vực thì cô chủ sẽ không cần đánh đấm gì hết, cứ ngồi yên chờ nhặt chiến lợi phẩm thôi.]

Phương Thần rời khỏi diễn đàn: [Khó lắm, mà bỏ đi, trước tiên cày cấp đã. Hệ thống, cậu biết tối thiểu là cấp mấy thì mở khóa toàn bộ chức năng không?]

Hệ thống đáp: [Tới cấp 20, chỉ cần tới cấp 20 thì sẽ có thể sử dụng được gần như mọi chức năng trong trò chơi rồi.]

Phương Thần đứng dậy đi ra ngoài: [Vậy đi thôi, đi cày lên cấp 20.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top