Chương 92: Trận pháp tăng cường
Dựa theo kí ức của Vương Việt, hắn không mất bao lâu thời gian đã đứng trước đại trận đầu tiên.
Đại trận này được bố trí sâu bên trong một ngọn núi lớn. Bình thường mà nói, ngọn núi này nhìn qua cũng không có gì lạ, nằm ở một khu vực hoang vu, cách Thanh Tuyền thánh địa mấy cái đại dương. Có vẻ như Vương Việt đã dùng lực lượng tiên nhân của mình, đào xuyên qua ngọn núi, đâm sâu xuống mặt đất. Đến khi chạm vào linh mạch ẩn dấu trong đó, liền bố tria đại Trận ở đây.
Thiên Tứ quan sát đại trận này một hồi, dưới con mắt thời không của hắn. Cả quá trình tên Vương Việt bố trí trận pháp đều hiện lên trong đầu hắn. Tựa như hắn đã đứng ở đó nhìn tên Vương Việt này ra tay vậy.
Do hắn không am hiểu về trận pháp, lên không biết được cấu tạo cũng như công dụng của trận pháp này là gì. Bất quá, hắn lại phát hiện ra được 7 cái điểm mấu chốt trong đại trận. Hẳn đây là mắt trận đi. Thêm vào đó, hắn cảm ứng ra được, đại trận này còn mơ hồ liên kết với một vài đại trận khác.
Thiên Tứ không trực tiếp sử dụng nghịch chuyển âm dương lên đại trận, mà lại đặt thần thông này lên 7 mắt trận ở nơi đây. Nếu như đại trận không bị kích hoạt, thần thông mà hắn để lại sẽ không bị phát động, rơi vào trạng thái phong ấn do con mắt thời không của hắn gây ra. Nhưng chỉ cần đại trận kia mở ra, thì cũng sẽ kích hoạt luôn cả thần thông Nghịch chuyển âm dương mà hắn lưu lại. Khi đó, kẻ thi pháp sẽ trở thành nguyên liệu cho đại trận, thay vì sinh linh của giới này.
Trong lúc đó, dựa vào phù trận của đại trận, trong đầu Thiên Tứ tự nhiên nảy sinh ra linh cảm về trận đạo. Bất quá, hắn cũng không lưu tâm, mà chuyển hết linh cảm này cho đám tiểu Thiên Tứ bên trong không gian tu luyện học tập, nghiêm cứu.
Bản thân hắn dựa vào sợi dây liên kết giữa các đại trận luyện hoá giới chỉ đan kia, mà tìm ra được vị trí của những đại trận còn lại.
Ban đầu, tên Vương Việt chỉ bố trí được 3 cái đại trận mà thôi, lên kí ức của hắn chỉ có vị trí của 3 nơi kia. Nhưng hiện tại, có vẻ như các đại trận do những tiên nhân khác bố trí cũng đã liên kết với nhau, lên khi bị Thiên Tứ tra xét, liền phát hiện ra tổng cộng 17 cái đại trận.
Tất cả đại trận này được bố trí khắp mọi nơi trong thế giới này. Có vẻ như tất cả chúng đều được bố trí trên những linh mạch lớn. Dựa vào linh khí dồi dào từ linh mạch mà bổ sung năng lượng cho đại trận.
Thiên Tứ mở điện thoại của mình ra, dựa vào khí tức của chúng, Thiên Tứ đem những nơi bố trí đại trận đánh giấu trên bản đồ. Hắn phát hiện, 17 cái đại trận này đã được bố trí hết 3 phần tư diện tích thế giới. Hiện tại chỉ còn lại phía tây nam, là còn chưa có đại trận này được bố trí mà thôi.
Hẳn là chờ sau khi tất cả đại trận được bố trí toàn bộ thế giới, thì trận pháp dùng để luyện chế Giới chỉ đan cũng sẽ được sử dụng mà thôi.
Để tránh đánh rắn động cỏ, Thiên Tứ lấy ra mấy tờ giấy từ không gian mua sắm trực tuyến của mình. Đây chỉ là giấy phổ thông ở thế giới hiện đại mà thôi. Hai bàn tay hắn nhanh thoăn thoắt, cắt, gấp chúng thành những con hạc giấy nhỏ bé.
Sau đó hắn sử dụng cấm kỵ, điểm hoá sinh linh lên chúng. Biến chúng trở thành sinh vật sống trong một thời gian ngắn. Lại cho chúng thêm một chút sức mạnh của lôi hệ.
Làm xong xuôi tất cả, Thiên Tứ thổi nhẹ lên người chúng một hơi. Những con hạc giấy nhỏ bé, trong thoáng chốc liền trở lên sinh động như thật. Hai cái cánh của chúng đập lên đập xuống, tựa như chim hạc, bay lên không trung.
Dựa vào khí tức của những đại trận kia, Thiên Tứ đem đám hạc giấy này đưa tới những chỗ đó để thay hắn dò xét trước. Hắn muốn lợi dụng đại trận này, giết luôn Xích Tiêu Chân Quân, lên cần phải bảo đảm thông tin về chuyện này được giữ bí mật tuyệt đối.
Dưới sự gia trì của linh lực trong cơ thể Thiên Tứ, 17 con hạc giấy kia bay lên không trung. Sau đó theo những cánh cửa không gian mà Thiên Tứ mở ra, mà đi tới nơi bố trí những đại trận kia.
Những con hạc giấy này có linh tính của chúng, khi vừa tới nơi, chúng nhanh chóng truyền tải thông tin của những trận pháp này về cho Thiên Tứ. Dựa vào những thông tin này, hắn nhanh chóng tìm ra được mắt trận. Lại dùng chính hạc giấy làm vật liệu tiếp dẫn cho thần thông Nghịch chuyển âm dương lên đó.
Thông qua việc này, hắn càng hiếu sâu hơn về trận pháp. Ngoại trừ một số ít tài liệu bố trận trân quý ra, chủ yếu những thứ khác đều được cấu tạo từ linh ấn. Để bố trí được mười tám cái trận pháp này, tên Xích Tiêu Chân Quân kia đã phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ. Tiếc là bây giờ tất cả đểu chuyển chủ sang tên cho Thiên Tứ cả rồi.
Thiên Tứ cũng không nhàn rỗi, dựa vào những đặc điểm để lựa chọn nơi bố trận. Thiên Tứ tính toán một hồi, rồi lại dựa vào bản đồ trên điện thoại tìm ra được một số địa điểm thích hợp để bố trận.
Có vẻ như thiên đạo ở giới này đã mở thêm quyền hanh cho hắn. Lên khi hắn dùng chức năng bản đồ, thì mọi thông tin chi tiết về khu vực đó điều hiển thị rõ ràng, chi tiết. Giúp hắn bớt đi nhiều thời gian để suy tính.
Để đảm bảo an toàn, Thiên Tứ lại lần nữa nghịch chuyển âm dương lên phần xót lại của tiên hồn Vương Việt. Biến hắn từ trạng thái mảnh vụn linh hồn, sống trở lại. Tuy nhiên hắn bây giờ giống hệt như con rối do Thiên Tứ điều khiển. Thiên Tứ để hắn tiếp tục giả bộ như đang làm việc, sau đó thông qua phương pháp liên lạc đặc biệt kia, tiếp tục báo cáo mọi sự ở giới này về cho Xích Tiêu Chân Quân.
Trong tay có nhiều thần thông của thần là lợi thế như vậy đó. Chỉ cần hắn có đủ linh lực, chuyện khống chế sinh tử, suy nghĩ của một cá thể nào đó hoàn toàn chỉ cần 1 ý nghĩ mà thôi.
Mặc dù hắn không chắc bản thân có phải là đối thủ của Xích Tiêu Chân Quân hay không. Nhưng vấn đề không lớn. Tên kia cũng chẳng thể nào cho bản thể xuống giới này được. Nếu chỉ dựa vào những thủ đoạn vượt biên trái phép kia, cũng chỉ có thể đưa vài tên lâu la xuống mà thôi. Tiện tay hắn cũng có thể giải quyết được.
Không để mất thêm thời gian, Thiên Tứ liền mở ra cảnh cửa không gian, đi tới địa phương nghi ngờ có tiên nhân xuất hiện gần nhất. Dưới công dụng của đôi mắt thời không, chỉ cần không gặp phải đối thủ có năng lực không gian vượt quá xa hắn, thì sẽ không phát giác ra được gì. Còn muốn phong toả không gian của hắn ư. Gần như không thể, bởi hắn có thể mở ra không gian trống rỗng ở bên cạnh mình, dùng không gian trống rỗng kia làm cầu nhảy, vượt đến không gia khác. Chỉ cần có toạ độ của vị trí muốn tới, hắn có thể đi tới mọi nơi.
Và quả nhiên suy đoán của hắn là đúng, ngay khi hắn vừa mở cánh cửa không gian ra. Đã nhìn thấy một tên tiên nhân đang loay hoay bố trí trận pháp luyện giới chỉ đan. Tên này cũng giống như Vương Việt trước, cơ thể là tu sĩ bình thường ở giới này. Nhưng trong cơ thể ẩn chứa đi một lượng tiên huyết. Vì vậy, Thiên Tứ đoán chắc, Xích Tiêu Chân Quân kia đã cho thuộc hạ của mình đoạt xá tu sĩ ở giới này. Sau đó làm việc cho hắn. Như vậy thiên đạo dù có biết, cũng không thể dùng quyền hạn của nó, mà ra tay với người của giới mình được.
" Quả nhiên ai cũng có điểm yếu cả, ngay cả đại đạo cũng có điều kiêng kỵ!"
Thiên đạo - sự tồn tại mạnh nhất một giới, thế nhưng cũng bị gì bó bởi chính pháp tắc của mình. Thiên đạo vô tình, công chính, công bằng. Nhưng không thể vì bản thân mình mà phản kháng , chiếm chút lợi ích cho bản thân. Cho dù biết người khác đang cố ý muốn luyện hoá sinh linh trong quyền cai quản của mình, thậm chí ngay cả nó cũng trở thành nguyên liệu cho người ta xâu xé. Nó cũng vô pháp kháng cự.
Thiên Tứ không vội ra tay với tên tiên nhân kia, mà trước tiên đem một đạo phân thân của mình gọi ra tới. Dựa vào tiến độ bố trí trận pháp của tên này, phân thân cũng dư thời gian tồn tại, để ra tay xử lý hắn, trước khi phân thân tan biến.
Hắn lại đi tới vị trí khác, trong số những nơi hắn nghi ngờ, thì có tới 3 phần là đang có tiên nhân tại bố trí trận pháp. Tất cả đều bị hắn nhắm tới. Chỉ cần bọn chúng vừa bố trí trận pháp xong, liền sẽ bị xử lý đẹp. Mà loại xử lý này, không phải dành cho phân thân, mà là bản thể của bọn chúng.
Sở dĩ hắn còn đang muốn xem thử, có phải việc bản thân hấp thụ tiên hồn của tiên nhân sẽ làm cho một khoả kim đan của mình biến hoá trở thành hành tinh hay không. Nếu thật như vậy, hắn sẽ càng có lý do hơn để diệt trừ đám tiên nhân này.
Trở lại trong thánh địa
Lúc này phân thân của Thiên Tứ đã đem theo con cá chép trở về phủ đệ. Hắn biết chuyện dùng phân thân sẽ bị 3 cô nàng ở nhà phát giác, thế lên đã chủ động nói cho họ nghe trước. Hàn Sương còn tại trong tu luyện, lên không cần lo lắng.
Mộng Cơ không có chút lo lắng gì cho bản thế của hắn cả, đơn giản là cô tin tưởng tuyệt đối vào bản lĩnh của hắn. Không phải vì hắn là chủ nhân của cô, mà vì cô nhận ra dù bản thân là độ kiếp kỳ, đứng trước Thiên Tứ cũng không có cửa thắng nào cả.
Còn Mộc Hân không được như vậy, cô nàng lo lắng cho hắn. Từ khi cô đi theo hắn tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng phân thân để lại trong thánh địa đấy.
Bất quá, phân thân của Thiên Tứ đã cảm giác được sự lo lắng của cô, hắn mỉm cười, xoa đầu cô nói
" Yên tâm đi, bản thể của ta chỉ đi làm chút chuyện, sẽ trở lại nhanh thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top