Chương 88: Lại đến
Pháp Thiên Tượng Địa là một loại thần thông nâng cao chiến lực của bản thân lên nhiều lần. Khi sử dụng sẽ tạo ra một thân ảnh khổng lồ của hắn. Dựa vào kích thước của pháp thân mà có thể tính toán ra được sức mạnh của hắn tăng lên bao nhiêu lần.
Loại pháp thân này không chỉ tăng cường sức mạnh bản thân, mà ngay cả pháp khí, công pháp đều được tăng lớn. Khả năng cảm nhận pháp tắc trong thiên địa taneg cường. Từ đó có thể vận dụng một phần sức mạnh pháp tắc trong thiên địa.
Thông thường loại thủ đoạn sử dụng sức mạnh pháp tắc này chỉ có thể có trên người của tu sĩ Độ Kiếp cảnh. Bởi chỉ có bọn họ mới đủ tư cách tiếp xúc với loại sức mạnh kinh khủng là Pháp Tắc này.
Cho dù có là độ kiếp cảnh đi chăng nữa, không phải ai cũng có thể tiếp xúc với pháp tắc. Cần phải có cảm ngộ và thiên phú cực cao mới có cơ hội tiếp xúc. Còn việc sử dụng được chúng, dù chỉ là một tia pháp tắc nhỏ nhoi cũng khiến cho uy lực của pháp thuật tăng lên không ít.
Ấy vậy, chỉ một cái thần thông thức tỉnh khi đột phá kim đan thôi. Hắn đã có thể sử dụng pháp tắc rồi.
Hắn còn phát hiện ra được, không cần hiển hoá pháp tướng sau lưng mình, mới có thể sử dụng được pháp tắc. Giống như pháp thân chẳng qua chỉ là biểu tượng mà thôi. Pháp thân hiện ra, tăng lên nhiều lần sức mạnh của bản thân. Nhưng không hiện ra, cũng có thể sử dụng pháp tắc. Tuy yếu hơn, nhưng cũng không phải thứ tu sĩ thông thường có thể chống đỡ.
Bên cạnh đó, Thiên Tứ cũng có thể sử dụng pháp thân tượng địa lên những đồ vật khác. Thậm chí là cả sinh linh. Bất quá, khác với đồ vật như pháp bảo hay thuật pháp. Khi sinh linh sử dụng pháp thân tượng địa xong, sẽ chịu phản phệ to lớn từ thần thông trả lại. Chỉ có tu sĩ có thể chất tốt, tinh thần cường đại mới có thể giảm bớt loại phản phệ này mà thôi.
Thiên Tứ cầm một nhánh trà ngộ đạo nhỏ trên tay, sau đó thi triển pháp thân tượng địa lên đó. Chỉ thấy lá trà vốn đã khô quắt, đột nhiên thay đổi kích thước lên mấy chục lần. Hiện tại đã lớn cùng bắp đùi hắn rồi.
Kéo theo kích thước tăng lên thì dược tính ngộ đạo của lá trà cũng tăng lên tương tự. Dưới con mắt thời không của hắn, ước tính sơ bộ thì dược tính cũng đã tăng lên vài chục lần
" Hài, đáng tiếc, pháp thân tượng địa này cũng không kéo dài được lâu. Chỉ có thể duy trì trong vòng nửa giờ. Sau đó, toàn bộ lá trà cũng sẽ vỡ nát vì phản phệ."
Đây là điều không tránh khỏi, bản thân hắn dù muốn cũng không thể làm gì khác được. Cùng lắm, hắn chỉ có thể đem lá trà này tua ngược thời gian, giữ nó ở trạng thái này lâu hơn mà thôi. Nhưng tiêu hao còn lớn hơn việc tạo ra thứ tương tự.
Lên cách giải quyết duy nhất chính là sử dụng lá trà này trong vòng nửa tiếng. Trước khi hiệu lực của thần thông pháp thiên tượng địa biến mất, nó vẫn là bảo vật vô giá.
Ngẫm nghĩ một hồi, gã cũng có cảm giác không biết bản thân mình mạnh cỡ nào rồi. Bởi vì chưa từng giao thủ với ai bao giờ. Hay nói đúng hơn là chưa từng có đối thủ, lên gã cũng muốn biết giới hạn của bản thân mình ở đây.
Mục đích ban đầu của hắn khi đến thế giới này, là mong sao có được cuộc sống vui vẻ, không cần lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Hiện tại đã đạt được ước mơ, hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm giác bản thân đã mạnh hơn không ít.
" Chi bằng ra bên ngoài kia, xông xáo một phen!"
Nghĩ đến việc hắn có ở lại thánh địa hay không cũng không quan trọng. Hơn một năm này, những gì hắn thể hiện ra bên ngoài không đáng là gì. Cùng lắm chỉ có Tiêu Mẫn mơ hồ cảm giác được thực lực của hắn mà thôi.
" Không vội, chờ Hàn Sương tấn cấp xong rồi tính!"
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chuyện trước mắt vẫn phải chờ cô nàng Hàn Sương này đột phá xong rồi tính. Ra ngoài lịch luyện cũng tốt, thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh nhân gian.
Nghĩ thông, hắn lại nằm dài trên ghế, bắt đầu lẩm bẩm lời bài hát nào đó.
Mà tại cửa vào đan phong hiện giờ, Vân Mộng cùng Liễu Như Yên đã đi tới đây. Hai cô nàng lấy lý do đến để học hỏi, giao lưu với các đan sư ở đây, lên đã được Thẩm Ấu U đồng ý. Về cơ bản mà nói, thánh địa có lực lượng tương đồng với nhau. Trình độ luyện đan cũng chẳng kém nhau là bao. Vì thế có cho người lạ vào đan phong cũng không phải chuyện gì to tát.
Chỉ là khi hai người này tiến vào đan phong, gặp gỡ qua rất nhiều thiên tài luyện đan ở nơi đây, nhưng không thấy bóng dánh của Thiên Tứ đâu. Cán bản họ cũng không biết tên của hắn là gì. Đến khi vẽ ra chân dung của thiếu niên kia, cũng không ai biết a.
Điều này làm cho hai cô nàng trầm tư hồi lâu. Rất có thể thiếu niên kia đã không nói thật, bịa ra thân phận đệ tử của đan phong a.
Ngày hôm sau, Mộc Hân rốt cục cũng bình ổn khí tức. Cô nàng nhanh chóng đi ra khỏi thế giới Cửu U tháp. Vừa ra đã chạy ngay tới bên cạnh Thiên Tứ tươi cười nói
" Cổng tử!"
Thiên Tứ còn đang cùng Mộng Cơ làm bữa sáng, nghe tiếng Mộc Hân gọi, gã cũng tươi cười đáp lại cô.
" Công tử, việc này cứ giao cho ta đi. Ngươi ra ngoài ngồi nghỉ ngơi chốc lát. Ta sẽ làm bữa sáng cho người!"
Cô nàng đi tới, cầm lấy thanh dao thái thịt trên tay Thiên Tứ. Cho dù tu vi của cô có ra sao, thì cô vẫn muốn đi bên cạnh hắn, làm một cái thị nữ thôi cũng đủ rồi.
Thiên Tứ cũng không có ngăn cản cô, bởi hắn biết, có nói thì cô cũng không nghe đâu. Thế lên cứ để nàng ta làm theo ý mình đi.
Không bao lâu sau, hai cô nàng đem bữa sáng bày biện lên trên bàn. Bữa sáng cũng không cầu kỳ, chỉ là chút cháo thịt cùng dưa chua mà thôi.
Mặc dù Thiên Tứ bây giờ là tu sĩ Kim đan, đã không cần phải ăn uống trong thời gian dài. Thế nhưng hắn là không bỏ được thói quen này a. Trên đời cũng chỉ có mấy cái khoái hoạt, mà niềm vui ăn uống là thứ đứng đầu trong số đó. Hắn không muốn phải nuốt tích cốc đan thay cho cơm nước ngày thường đâu.
Có lẽ vì vậy, lên mấy cô nàng kia cũng bị nhiễm thói quen của hắn. Trừ lúc tu luyện bế quan ra, thì một ngày 3 bữa đã là tiêu chuẩn của họ rồi. Chỉ tiếc Hàn Sương đang trong giai rồi mấu chốt xung kích cảnh giới trúc cơ, cũng như lĩnh ngộ kiếm ý thuộc về mình. Lên không có rời khỏi động thiên của mình.
Một bên vừa ăn, Mộng Cơ vừa nói chuyện về quá trình Hàn Sương tu luyện cho Thiên Tứ nghe. Cơ bản mà nói, kiếm ý của nàng ta đã bắt đầu hình thành. Chỉ là ý cảnh có chút đặc biệt.
" Theo như ta thấy, ý cảnh của nàng ta có sát ý rất nặng. Có thể là do nhận phải đả kích về mặt tinh thần khi còn nhỏ. Dù sao nàng ấy cũng không nhớ gì về những chuyện lúc trước. Tâm tính hệt như đứa nhỏ vậy!"
Thiên Tứ cảm thán nói ra, từ lúc Thẩm Ấu U mang Hàn Sương tới chỗ của hắn. Hắn đã phát hiện cô nàng có điều gì đó không đúng. Trái với vẻ bên ngoài vui tươi, hồn nhiên kia. Thì sâu trong nội tâm của nàng ta lại có cỗ sát ý.
Loại sât ý này được giấu rất sâu, giống như bị phong ấn lại. Chỉ chờ có thời cơ thích hợp sẽ phóng thích ra bên ngoài. Nếu tâm trí của Hàn Sương không vững chắc, đạo tâm không đủ. Rất có thể bị luồng sát ý kia khống chế cơ thể. Biến thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc.
Bất quá, điều này không làm Thiên Tứ lo lắng. Hắn có nghịch chuyển âm dương, mà một khi thi pháp, tâm ma sẽ biến chất, chuyển hoá thành thánh tâm. Thánh tâm công dụng rất tốt, nhưng sẽ biến cô nàng thành một thánh mẫu đúng nghĩa.
Mà ở trong cái thế giới ăn thịt không nhả sương này, cái thể loại thánh mẫu kia chỉ có chết sớm mà thôi. Nói không chừng bị người ta bán đi còn giúp họ đếm tiền đâu.
Cách giải quyết chọn vẹn nhất, chính là tìm lại quá khứ của nàng ấy. Để nàng ta trực tiếp đối mặt với quá khứ của mình. Tự tay đánh bại tâm ma của bản thân. Như vậy đạo tâm của nàng ta sẽ tăng cường lên một đoạn dài.
Nếu cách này còn không được, vậy thì hắn đành phải sử dụng biện pháp cuối cùng. Chỉ là phương pháp này quá mức nghịch thiên, taih thời điểm không còn cách nào thay thế, hắn mới sử dụng mà thôi.
Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ cảm giác ở trong phủ đệ mãi cũng chán. Gã mang cần cây vác lên vai, rồi đi tới hồ nước dưới chân núi. Cá ở đó vừa to vừa béo, quan trọng là không có hình thành linh trí. Lúc ăn chúng, sẽ không có cảm giác tội lỗi nhiều.
Thế là hắn để Mộng Cơ cùng Mộc Hân ở lại chiếu khán Hàn Sương, còn bản thân thì tiếp tục đi câu cá. Tuy bây giờ thực lực của hắn đủ mạnh, nhưng còn chưa tới Nguyên Anh kì. Không có nguyên anh, tự nhiên không phát huy ra được sức mạnh linh hồn của mình.
Thế mới biết, mặc dù hắn có chiến lực chém giết vượt cấp. Nhưng đẳng cấp tu vi vẫn là cần có. Luyện khí cảm nhận linh khí đất trời. Trúc cơ hình thành đan điền, tích lũy lực lượng. Kết thành kim đan, ấp ủ hạt giống tinh thần. Nguyên anh mở mắt, chính là ngày tu sĩ chính thức vượt qua giới hạn của sinh linh...
Mặc dù hắn không biết kim đan của mình cần tiêu hao bao nhiêu thời gian để đột phá, nhưng hắn tin, chỉ cần bản thân buông thả nhiều thêm chút. Chẳng mấy mà tu vi sẽ tăng lên mà thôi.
Tại khu vực hồ nước kia, Thiên Tứ lựa chọn được một chỗ câu cá thích hợp. Hồ nước này là do nước từ những đỉnh núi xung quanh kia chảy xuống mà thành. Bên trong không chỉ có linh khí dồi dào, mà còn có rất nhiều thủy quái to lớn.
Nghe đâu mấy năm trước, từng có người nhìn thấy cả một đầu cá chép vàng có sừng rồng trên đầu. Chắc là sắp vượt vuc hoá long môn, lách mình thành rồng rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top