Chương 87: Pháp thiên tượng địa

Nghĩ đến vấn đề thân phận của thiếu niên kia, Vân Mộng nhất thời nảy ra ý tưởng

" Hắn đã nói bản thân là đệ tử của đan phong. Ta lấy lý do đến đan phong học tập chút đan đạo, hẳn là có thể tìm được chút manh mối về hắn đi!"

Nàng mỉm cười, thầm quyết định sẽ đi tới đan phong. Dù sao trên người nàng còn cầm theo bảo vật của 3 tên ma tu kia. Theo phong cách của giới tu chân, phàm là tu sĩ giết chết ma tu, tài sản trên người ma tu sẽ thuộc về người ra tay kết liễu. Mặc dù lúc đó Thiên Tứ không có ý muốn lấy đi bảo vật trên người bọn chúng. Quyền sở hữu tự nhiên là ai nhìn thấy trước liền được. Nhưng nàng muốn lấy lý do này đi gặp vị thiếu niên kia. Cũng tiện thể tạ ơn hắn một cách cẩn thận nha

Thời gian cứ vậy trôi qua giữa trưa, buổi gặp mặt giữa mấy thánh địa cứ thế diễn ra suôn sẻ. Mọi người thống nhất được phương thức thi đấu cùng với phần thưởng cho các đệ tử đứng đầu. Ngoại trừ một vài lúc bị vị Phong trưởng lão kia chọc ngoáy vài câu thì có thể nói là thành công rồi.

Mà Thiên Tứ lúc này, linh lực của hắn trong đan điền đã đạt đến giới hạn. Bây giờ đan điền của hắn đã biến thành một biển rộng mênh mông, không nhìn thấy điểm cuối cùng ở đâu.

Thiên Tứ không khỏi cảm thán bởi không gian đan điền của mình quá lớn. So sánh với đan điền của Hàn Sương hay là Vân Mộng, thậm chí là Tiêu Mẫn cũng còn lớn hơn mấy chục lần đâu.

Với số linh lực dự trữ khổng lồ như thế này, hắn có thể thi triển toàn bộ thần thông, thuật pháp mà hắn sở hữu mấy lần cũng không tiêu hao hết được. Chưa kể, đan điền của hắn lại là chí tôn đan điền. Tốc độ hồi phục linh lực còn nhanh hơn mức tiêu hao. Tạo ra vô hạn linh lực cho hắn sử dụng. Miễn là không gian đan điền của hắn đủ rộng để chứa linh lực mà thôi.

Ngay tại lúc hắn đang cảm thán, từng khoả linh lực hình cầu xuất hiện từ bên dưới dòng linh lực. Chúng bay lên không trung, liên tục quay tròn, sau đó không ngừng hút linh lực từ đan điền.

Theo quá trình hấp thụ linh lực điên cuồng kia, từng khối hình cầu dần dần hiện ra rõ ràng.

" Đây chính là kim đan của ta sao?"

Thiên Tứ cảm giác được, những khối hình cầu kia chính là kim đan của mình. Bất quá, không phải một khoả mà là vô số khoả. Theo từng giây, lại có thêm vài khoả kim đan lớn nhỏ được tạo ra, không ngừng hấp thụ linh lực từ đan điền.

Theo thờu gian, từng khoả kim đan của hắn càng bay lên cao, càng đi xa hơn, đến khi chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ rồi biến mất không thấy gì nữa.

Trong không gian đan điền, vốn dĩ chỉ có sắc trâng thuần khiết của linh lực. Thế nhưng lúc này lại nhấp nháy, hiện ra voi số màu sắc, hệt như đèn led. Ánh sáng từ nhưng viên kim đan liên tục toả ra, theo đó tu vi của hắn cũng không ngừng nâng cao.

Nhìn vô số kim đan của mình không ngừng bay lên không trung, hấp thụ linh lực từ dưới biển linh lực bên dưới. Thiên Tứ hơi nhíu mày, hắn có cảm giác bàn chán mình tiếp xúc với thứ gì cưng cứng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện ra, không biết từ khi nào, dưới chân hắn lại xuất hiện một tầng thổ nhưỡng mầu mỡ. Thổ nhưỡng cũng đang điên cuồng mở rộng, biến mặt linh lực thành linh thổ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một hòn đảo nhỏ đã được hình thành ngay giữa đại dương linh lực bao la.

Quá trình tiến lên kim đan của hắn cũng có dấu hiệu ngừng lại. Kim đan mới không còn được sinh ra nhiều như lúc này nữa. Chỉ thi thoảng vài ba phút mới hình thành một khoả kim đan ở phía xa, rồi nhanh chóng bay lên bầu trời.

Đảo nhỏ cũng tạm hoãn tốc độ mở rộng của mình. Chỉ là trên đảo nhỏ, ngoại trừ một hồ nước ra, còn có cả một ngọn núi cao, không nhìn thấy đỉnh. Cùng một ít thực vật hoa lá mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

" Kì quái, đây là quá trình kim đan hoá hay sao?"

Thiên Tứ không có kinh nghiệm thực tế về những vẫn đề tu chân biến dị này. Nhưng theo hắn biết, quá trình kết đan cho dù có là biến dị, thì cũng chỉ có diễn hoá trên kim đan mà thôi. Còn hoàn cảnh của hắn bây giờ, cứ như là quá trình diễn hoá ta một thế giới mới vậy

Hắn quay đầu nhìn xuống dòng nước biển xanh rì, nơi đó vậy mà cũng xuất hiện những loài thủy quái kì lạ. Nhưng lần này hắn đã nhận ra được 1 loại trong đó. Chính là Côn Bằng.

Côn Bằng là một linh thú trong truyền thuyết, có hình dạng biến hóa giữa cá và chim, thường được miêu tả là một con cá khổng lồ ở Biển Bắc, khi bay lên trời thì hóa thành chim khổng lồ với đôi cánh lớn như mây che kín bầu trời.

Hiện tại, kích hoạt của Côn Bằng không có khoa trương như vậy. Chỉ lớn bằng người trưởng thành mà thôi. Nó cũng không có cánh, hiện tại đang trong nước ngụm lặn, thi thoảng há miệng to của mình ra, nước vào linh thủy rồi bắn lên không trung. Như thể đang chơi đùa vậy.

Một vài sinh vật mới lạ trên đảo cũng đang hình thành, thêm vài con kiến màu đỏ hồng, trên lưng mang theo hoả khí nóng rực. Phía xa là một đầu trâu rừng màu bạc, cặp sừng trâu có phần hơi nhỏ, không có cong về sau như trâu bình thường. Mà lại dựng thẳng táp lên trời.

Gã cũng không rõ đây có phải trâu hay không nữa. Bởi nhìn tổng thể, nó rất giống trâu nước. Thế nhưng cặp sừng này.... Thật không biết phải nói gì

Cơ hồ sau một tiếng, những biến hoá trong đan điền của hắn cũng chậm lại. Không còn cảnh từng khoả kim đan bay lên trời nữa. Mà chỉ có một viên kim đan đang chậm rãi hấp thụ linh lực từ bên dưới mặt hồ mà thôi.

Đảo nhỏ sau khi mở rộng diện tích hơn mười lần cũng đã ngưng lại. Bất quá, thực vật ở đây cũng chỉ có cỏ dại, cùng một số cây nhỏ mà thôi. Số lượng động vật cũng không tăng

Nhìn chung phong cảnh ở nơi này đang ở giai đoạn hình thành, lên cũng không có gì đẹp. So với thế giới Cửu U, hay bên trong tiểu thế giới của mấy khí linh khác, liền kém nhiều lắm. Điểm cộng duy nhất có thể là những ngôi sao trên bầu trời kia, hoàn toàn là thật. Không phải do khí linh huyễn hoá ra. Nhất là khối mặt trời kia, đang toả ra nhiệt lượng ấm áp, không kém gì mặt trời bên ngoài.

Thiên Tứ đưa tay chạm nhẹ vào cây cỏ dại bên dưới chân mình. Cảm giác rất chân thực, hoàn toàn không khác gì cỏ bên ngoài cả. Hắn còn cảm giác rõ ràng, bên trong ngọn cỏ này chứa đựng kiếm Ý. Bất quá loại kiếm ý này rất thuần khiết, không hề có ý cảnh. Hay nói 1 cách khác, nó chỉ có thân xác, mà không có hồn.

Trong đầu hắn chợt nảy ra ý tưởng. Đối với loại kiếm ý này, sát thương mà nó tạo ta sẽ không cao, lại cứng nhắc. Thế nhưng nếu để một kiếm tu hấp thụ kiếm ý này. Cơ thể bọn họ sẽ cảm nhận được kiếm ý, vận dụng tốt, sẽ có cơ hội tìm ra kiếm ý của mình.

Đây có thể coi là một loại thiên tài địa bảo đặc thù, công dụng chủ yếu là dẫn dắt tu sĩ ngộ ra kiếm đạo của bản thân.

Bên cạnh cây cỏ mang theo kiếm ý, chỗ này cũng có những loại cỏ mang theo những "Ý" khác như đao ý, côn ý, quyền ý....

Thiên Tứ không chú trọng đến chuyện chúng mang theo Ý, bởi hắn đã sở hữu tất cả loại ý này rồi. Hiện tại ý của hắn đã tiến cấp, chí ít đạt đến Thế. Nhưng có thể đem chúng cho Mộc Hân và Hàn Sương sử dụng nha. Không thì đem chúng nuôi dưỡng như cỏ bình thường. Vừa đẹp mắt, lại ngăn ngừa có kẻ đột nhập vào trong phủ đệ. Ý trên bọn chúng tuy yếu, nhưng vẫn là Ý cả. Một Ý đánh ra, đủ để miểu sát tu sĩ dưới Luyện Hư kì.

Còn về sinh vật trong này, tuy mọi thứ đều là thật, nhưng Thiên Tứ đều không thể mang chúng ra khỏi không gian đan điền. Linh tính nói cho hắn biết, hiện tại không phải là lúc thích hợp làm điều này. Rất có thể, không gian đan điền của hắn còn cần thời gian phát triển thêm, mới có được công năng khác đi.

Cảm nhận thay đổi trong không gian đan điền đã không còn. Thiên Tứ mới yên tâm rời khỏi nơi này, trở về hiện thế. Nói như thế nào, hắn hiện tại cũng đã là tu sĩ kim đan rồi đi. Chỉ có điều lực lượng mà kim đan mang đến cho hắn vượt quá tưởng tượng của hắn rồi. Linh lực toả ra bên ngoài đã nồng đậm đến mức hình thành sương mỏng bao quanh cả phủ đệ. Dưới linh khí dồi dào như vậy, động thực vật trong phủ đệ của hắn đang điên cuồng phát triển. Thiếu chút có thể biến nơi đây bị bao bọc bởi linh thảo rồi.

Thiên thần rất bất đắc dĩ, đành phải sử dụng phong thiên chấn giải lên bản thân mình. Dưới tác dụng phong ấn mạnh mẽ của nó, linh lực trong cơ thể hắn không còn bị tràn ra ngoài nữa. Chỉ hiển thị ra bên ngoài là một cái tu sĩ Trúc cơ hậu kì mà thôi.

Dù sao, kim đan của hắn có nhiều lắm. Nếu để ai đó thăm dò đan điền của hắn, bọn họ sẽ nhìn ra điểm khác lạ trong đó. Tốt nhất vẫn lên che giấu tu vi thật sự là tốt nhất. Tu sĩ trúc cơ ở thánh địa như hắn, chỉ cần không quá 20 tuổi, sẽ không bị ai chú ý đâu.

Nhìn đám cây cối trong phủ đệ phát triển cao lớn vượt mức như này, Thiên Tứ không khỏi cười khổ. Tạm thời Mộng Cơ còn bận việc đâu, thế là hắn đành phải sử dụng phân thân của mình, giải quyết mớ hỗn độn trong phủ đệ này thôi.

Bất quá, bản thân hắn cũng không có được nghỉ ngơi. Bởi theo hắn đột phá kim đan, thì bản thân cũng thức tỉnh được thần thông mới tên là Pháp thiên tượng địa. Loại thần thông này làm cho hắn cảm giác kì quái làm sao đấy. Rất khó giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lol