Chương 83: Thiên Lưu Tinh

Khí linh của Lưu Tinh kiếm vẫn tươi cười, nhưng có cảm giác kha khá giống với Hàn Sương nha. Cái tính cách có phần trẻ con này, thật sự là vậy rồi.

" Chủ nhân, ta muốn có tên riêng của mình!"

Nàng ta bây giờ đã trở thành sinh linh chân chính, tự nhiên muốn có được cái tên chính thức nha. Đây có thể coi là bước đánh dấu sự tồn tại của nàng. Đánh dấu việc nàng đã không còn là một tia linh thức nhỏ bé nữa. Mà chính là một sinh linh chân chính nha.

Thiên Tứ cũng cho rằng việc này cũng lên làm rồi. Hắn cũng đã có chuẩn bị cho nàng một cái tên.

" Được rồi, ngươi thân là bảo kiếm mà sư tôn của ta để lại cho ta. Lại còn là bản mệnh pháp bảo của ta. Lên ta không chỉ cho ngươi một cái tên mà còn cho ngươi theo họ của ta."

" Từ nay trở đi, ngươi sẽ mang họ Thiên. Tên gọi Lưu Tinh. "

Mặc dù chỉ thêm một chữ, thế nhưng nó lại mang theo ý nghĩa đặc biệt. Thiên Lưu Tinh bây giờ là tên của nàng. Đánh giấu sự tồn tại của nàng trong thế giới này. Sau khi nàng chết đi, cũng có thể được trải qua luân hồi. Không còn bị ràng buộc bởi bản thể nữa.

Nàng khóc, có lẽ là quá xúc động đi thôi. Từ khi nàng hình thành tia linh thức đầu tiên đã mấy ngàn năm rồi. Trải qua thời gian dài dằng dặc ở trong kiếm ý của chủ nhân trước kia. Nàng đã sống cô độc quá lâu. Chủ nhân của nàng thật tốt nha, không chỉ ngày ngày sử dụng thần thông dưỡng kiếm thuật cho nàng. Mà còn không ngừng dùng bản nguyên tưới cho nàng. Dùng kiếm ý  kiếm thế rồi lại kiếm tâm cho nàng, để nàng càng lúc càng cường đại hơn. Hiện tại còn trực tiếp giúp nàng thăng hoa, trở thành khí linh chân chính.

Thiên Tứ hiểu được suy nghĩ của nàng, lên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi. Cứ để nàng tự do khóc thêm chút nữa đi.

Qua một lúc lâu, Lưu Tinh mới dừng khóc lại. Ánh mắt cô chuyển biến thành phấn khích, hỏi hắn.

" Phải rồi, chủ nhân. Ta muốn ra ngoài kia chơi có được không? Ở trong này lâu quá rồi, ta có chút nhàn chán đây!"

Đối với câu hỏi này của nàng, hắn suy nghĩ một chút sau đó gật đầu đáp.

" Cũng được, ngày sau ngươi đi theo Hàn Sương. Con bé cũng ham chơi như ngươi, kiểu gì cũng sẽ lẻn đi ra ngoài chơi. Có ngươi đi theo nó, ta cũng yên tâm hơn!"

Đã biết trong nhà có kẻ ham chơi, cấm cũng cấm không được. Chi bằng cứ giả vờ không biết, để nàng ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Rồi âm thầm bố trí người hộ đạo cho nàng, như vậy là tốt nhất. Một bông hoa trong nhà kính, chỉ đẹp thôi, chứ không có tác dụng gì. Thiên Tứ hiểu điều này, nhân đây mượn nước đẩy thuyền luôn.

" Bất quá, Hàn Sương còn đang chuẩn bị đột phá cảnh giới. Đợi nàng ta đột phá xong, ta đưa ngươi cho nàng ta, cũng coi như có lý do chính đáng rồi!"

Thiên Lưu Tinh gật đầu, bất quá cô chợt nhận ra điều gì đó không đúng cho lắm. Ánh mắt cô dưng dưng nhìn hắn, giọng mếu máo

" Chủ nhân! Người không cần ta nữa ư?"

Thiên Tứ hả một tiếng, dường như nàng ta đã hiểu sai ý của hắn rồi thì phải. Hắn bật cười, xoa đầu nàng giải thích

" Không phải, ta chỉ để ngươi đến trợ giúp nó tu luyện mà thôi. Ta cũng đã chuẩn bị bảo kiếm cho nó rồi. Ngươi không cần lo lắng đâu!"

Hắn biết cô ấy nghĩ hắn muốn chuyển giao quyền sở hữu cho đệ tử của mình. Bất quá, đây là bội kiếm của sư tôn hắn cho hắn mà. Hắn còn chưa sử dụng lần nào đâu, sao có thể chuyển giao cho người khác được. Quan trọng là Hàn Sương xác định sẽ đi con đường kiếm đạo khác với hắn. Lưu Tinh kiếm không phù hợp với nàng.

Đến lúc này, Lưu Tinh mới hiểu được ý của hắn. Cô nàng lau vội đi nước mắt trên mặt mình, lại cười hì hì ôm lấy cánh tay hắn nói.

" Chủ nhân thật tốt a!"

Thiên Tứ mỉm cười, sau đó để nàng qua một bên chơi. Do cô mới hoá hình, lên muốn đi cảm nhận mọi thứ trong này bằng cơ thể hiện tại. Vì thế cô tỏ ra rất hứng thú với mọi thứ xung quanh. Không ngừng cầm lên, hít ngửi quan sát nha.

Phía bên Mộc Hân đã đến giai đoạn cuối trong quá trình đột phá cực hạn, chắc cũng không lâu nữa là có thể hoàn thành rồi. Hắn lại triệu hồi Thiên địa oản, cùng chiếc đỉnh lô lần trước Hàn Sương tặng cho hắn ra. Tiện tay đem chúng hoá thành khí linh một lượt.

Về phần Thiên địa oản, nó có cùng cấp bậc với Cửu U tháp, chẳng qua là bị thương tổn bản nguyên lên mới rớt cảnh giới của mình xuống mà thôi. Thời gian này, dưới tác dụng của hỗn độn khí cùng khí tức Cửu U tẩm bổ. Nó đã khôi phục đến cấp bậc tiên khí rồi. Khí linh cũng đã khôi phục.

Khác với loại khí linh mới sinh ra, thì khia linh của thiên địa oản đã sinh ra từ lâu. Hiện tại nhận được một lần điểm hoá vạn vật, lên đã khôi phục lại hình người. Và lại là một khí linh giống cái. Khí linh của thiên địa oản có tính cách trầm ổn không khác khí linh Cửu U tháp là bao. Vừa xuất hiện liền hướng hắn thi lễ một cái. Cũng không biểu hiện gì nhiều. Nàng ta sinh ra đã mấy chục vạn năm, tính cách theo thời gian đã biến thành mặt phẳng. Rất ít thứ có thể làm cho nàng ta dao động.

Vì vậy, Thiên Tứ cũng nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lại nàng, rồi để nàng cùng Lưu Tinh một chỗ.

Riêng về chiếc đỉnh lô kia, ban đầu Thiên Tứ cảm giác nó không đơn giản. Nhưng hắn lại không phát hiện ra nó có điểm gì kì lạ. Nhưng sau khi nhận được một tia cấm kỵ điểm hoá. Nó liền thay đổi, biến thành một bảo vật cực kì lợi hại có tên Tụ Bảo đỉnh.

Đúng như ý nghĩa của cái tên. Đỉnh lô này là một cái máy tạo ra bảo vật đúng nghĩa đen luôn. Dựa vào thời gian và linh lực mà đỉnh lô tích lũy được. Cứ cách một khoảng, nó sẽ sản sinh ra một hoặc nhiều bảo vật các cấp độ. Cấp độ của bảo vật này không vượt quá cấp độ hiện tại của đỉnh lô. Hiện tại nó đang là Linh Bảo. Lên cao nhất cũng chỉ có thể tạo ra linh bảo mà thôi.

Khi cho một thứ bất kì vào trong đỉnh lô này, Tụ Bảo bồn không chỉ tăng số lượng của những vật đó lên. Mà còn gia tăng phẩm chất của thứ đó lên nữa.

Nếu hắn thả vào trong lô đỉnh một viên linh thạch hạ phẩm, vậy khi lấy ra sẽ thu về từ 5 đến 20 viên linh thạch từ hạ phẩm đến thượng phẩm. Còn như hắn đưa vào một sinh vật sống chẳng hạn, số lượng tăng lên không khoa trương như vậy. Nhưng cũng phải có được từ 2 đến 4 sinh vật tương tự bản gốc. Đồng thời huyết mạch, tu vi, nhục thân cũng sẽ được tăng cường. Còn tăng lên bao nhiêu thì phải xem nhân phẩm của hắn đến đâu.

" Ta còn tưởng đây chỉ là một đỉnh lô bình thường. Không nghĩ tới, nó lại là một bảo vật thiên địa a."

Thiên Tứ cười khổ, hắn nhận ra Hàn Sương có vận may cực lớn nha. Hai lần nàng ta tặng đồ cho hắn, một cái là bảo vật thiên địa. Cái khác lại ẩn chứa Cấm kỵ.

" Không lẽ, nàng ta là thiên mệnh chi tử - nhân vật chính đây sao?"

Vận may của nàng thật tốt, có lẽ vì nàng không có cách nào kích hoạt được hai món đồ này lên không giữ lại bên cạnh. Nhưng có thể chọn trúng hai món đồ này cũng không phải dạng thường đâu.

Cuối cùng, hắn đem con búp bê gỗ kia điểm hoá. Đừng nhìn nó chỉ là một con búp bê gỗ mà coi thường, nó đã có linh thức. Rất có thể là do cấm kỵ được khắc trên người nó. Qua thời gian, cấm kỵ xâm phạm vào cơ thể, khiến cho nó hình thành linh thức nha.

Sau khi nhận được điểm hoá, con búp bê gỗ vận động hai cánh tay mình. Nó không sinh ra khí linh, cũng không thay đổi dáng vẻ. Vẫn chỉ là một con búp bê gỗ.

Thế nhưng nó đã có thể di chuyển, hoạt động, suy nghĩ và giao tiếp với người khác.

Búp bê gỗ đưa ánh mắt nhìn xuống cánh tay mình, rồi lại nhìn Thiên Tứ. Khuôn mặt gỗ của nó hơi trùng xuống, giọng nam nhỏ bé cất lên

" Đa tạ ân nhân điểm hoá!"

Về việc Thiên Tứ lấy được cấm kỵ trên người nó, bản thân nó cũng đã biết ngay từ đầu rồi. Nó cũng đã kể cho Thiên Tứ nghe về người bạn còn lại của mình, chính là con búp bê gỗ mà Thiên Tứ để Mộng Cơ đi tìm kia.

" Không có gì, ngươi mang cho ta cấm kỵ tốt như này. Giúp ngươi một chút cũng không sao. Chỉ là, vì sao ngươi còn không hoá thành nhân dạng, lại chọn ở trong hình dạng búp bê gỗ như này!"

Thiên Tứ chầm chậm hỏi, phải biết sau khi điểm hoá. Đồ vật sẽ trở thành sinh linh chân chính. Sinh linh nhưng không nhất định phải là nhân dạng, mà có thể là bất luận dạng sinh vật sống nào. Như vậy, không chỉ giúp nó có cuộc sống mới, mà còn có thể tu luyện, sinh con như những sinh vật khác.

Đằng này,.búp bê gỗ lại chọn hình dạng ban đầu của nó. Không hề biến đổi vẻ bề ngoài chút nào. Bản chất nó chỉ là một tượng gỗ được điêu khắc từ loại gỗ bình thường mà thôi. Trước kia có phù văn cấm kỵ bảo vệ, mới ngăn cho nó không bị mối mọt, ẩm mốc làm hư hỏng. Đứng trước cơ hội có thể trở thành sinh linh chân chính. Nó lại không chút do dự chọn hình dạng này. Ngày sau cho dù nó muốn đổi sang dạng khí linh. Vậy cũng phải làm lại từ đầu, cấp độ sẽ giảm đi phân nửa.

Đối mặt với câu hỏi của Thiên Tứ, búp bê gỗ chỉ mỉm cười, nó ngồi bệt xuống đất, ánh mắt nhìn về hướng xa xôi đáp

" Ta muốn khi Tiểu Nguyệt trở về, nàng ấy sẽ nhận ra ta ngay!"

Tiểu Nguyệt chính là tên của con búp bê còn lại. Hoá ra là vì không muốn bạn mình sẽ không nhận ra, lên mới lựa chọn không biến hóa hình dạng nha.

" Haha, ra là vậy. Thế nhưng ngươi cũng có thể hoá hình trước. Khi gặp lại bạn ngươi, thì biến trở lại bản thể là được mà."

Thiên Tứ chầm chậm nói.

" Cái đó.... Ta còn không nghĩ tới. Ta cũng chỉ mới thức tỉnh linh thức không lâu a!"

Nói đến đây, sắc mặt của nó nhăn lại thành nếp, tromg hốc mắt có chút ướt át nha. Trước khi điểm hoá, nó mới chỉ hình thành một tia linh thức mỏng manh mà thôi. Trong đầu nó cũng chỉ hi vọng bạn mình sẽ nhận ra bản thân ngay. Như vậy mới kh chịu biến đổi hình dạng nh. Ai ngờ đâu, nó còn có thể biến trở lại bản thể nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lol