Chương 67: Đan thành
Nói thật, hắn chẳng quan tâm đến những vấn đề này, hay đúng hơn là hắn không biết. Bởi vì, hiện tại linh thảo trong đan lô đã được tinh luyện xong. Một cỗ mùi hương nồng đậm từ những lỗ thoát khí trên đan lô đang toát ra ngoài.
Những hương thơm này không phải tinh hoa của linh thảo, mà chỉ là tạp chất. Không phải cái gì thơm, đẹp mắt cũng có thể làm thành đan dược.
Bàn tay hắn nhanh chóng bấm ấn quyết, hắn cũng không biết tên của ấn quyết này. Bởi đây là ấn quyết hắn tra được trên điện thoại về cách luyện đan mà thôi. Có vẻ như rất là phổ biến, lên thông tin cũng không khó để tìm hiểu.
Thế nhưng, hắn không biết được, lúc này những đệ tử khác đã trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngay cả trưởng lão đang tĩnh toạ quan sát trên đài cao kia, cũng đã hướng ánh nhìn về phía này rồi
" Đây... Đây là thủ pháp luyện đan gì vậy?"
" Nhanh ! Nhanh quá. Ta không nhìn thấy ấn quyết đó!"
" Ngươi đừng nói nữa, để ta tập trung nhìn !"
Đám đệ tử nhao nhao đứng lên, tiến lại gần chỗ Thiên Tứ. Nhất thời cả đám đệ tử, không còn quan tâm đến đan dược mình đang luyện chế nữa rồi. Luyện hỏng thig thôi đi, cùng lắm chỉ bị phạt chút tài nguyên. Nhưng nếu có thể từ thủ pháp của Thiên Tứ, học được một chút, vậy đan thuật của bọn họ sẽ có thể tiến thêm một bước rồi.
Chỉ tiếc là Thiên Tứ thi triển ấn pháp không bao lâu, thì đã dừng tay lại. Hắn vỗ mạnh vào đan lô, phát ra một tiếng bang. Cả đan lô run lên bần bật, nắp lò bị một lực đẩy mạnh mẽ, nhô lên thụt xuống. Vẫn may là trận pháp trên nắp lò còn đủ sức ngăn cản lực đạo kia. Không để nắp lò bay lên, bằng không quá trình thành đan sẽ không thành rồi
Dựa vào cảm ứng với đan lô, hắn biết quá trình kết đan đã hoàn thành rồi. Chỉ cần đợi hoả lực trong đan dược ổn định, vậy cũng có thể mở lò lấy đan.
Bỗng hắn nhìn thấy rất nhiều sư huynh đệ đang vây quanh mình. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cũng làm hắn có chút ngại ngùng
" Mọi người... Đây là có chuyện gì? "
Hắn gãi gãi đầu hỏi, mọi người nhìn hắn những không nói, rồi lại đảo mắt nhìn vào đan lô. Chỉ có Linh Linh là lên tiếng nói cho hắn biết
" Sư đệ, ngươi luyện thành đan rồi sao?"
Cô nàng thấy rất ngạc nhiên, không chỉ vì thủ pháp của hắn, mà thờ gian luyện đan cũng quá ngắn đi. Từ lúc hắn bắt đầu khai lò đến giờ cũng mới chỉ qua nửa tuần trà chứ bao nhiêu. Tưng đó thời gian, cô còn chưa tinh luyện được một phần ba số linh thảo nữa là.
" Chắc là vậy. Sư tỷ, chỉ vậy mà ngươi không luyện đan nữa, chạy đến đây hỏi ta sao?". Thiên Tứ cảm giác chuyện này rất là bình thường nha. Hắn muốn có đan dược, miễn là có nguyên liệu trong phạm vi hơn ngàn mét, chỉ cần vung tay một cái là có thể tạo ra đan dược rồi. Luyện đan kiểu này vừa tốn thời gian, lại tiêu hao linh thảo, quá lãng phí đi.
Thế nhưng, đó là hắn có biến dị mộc linh căn mới có thể làm được. Đổi lại người khác, cho dù cũng là biến dị mộc linh căn. Cùng lắm cũng chỉ tăng cường phẩm chất, tác dụng của đan dược mà thôi. Làm gì có chuyện tạo ra đan mạch nghịch thiên đến thế.
Linh Linh ngoái đầu nhìn vào đan lô của mình, nhưng cũng không lo lắng gì mấy. Hiện tại, đan dược của cô mới đến giai đoạn kết đan, có trận pháp khống hoả bên dưới đan lô là đủ rồi. Không cần túc trực liên tục bên đan lô. Tranh thủ thời gian, đến đây xem xét hắn luyện đan cũng không gây ảnh hưởng gì.
Cô còn chưa kịp nói gì, thì đan lô của Thiên Tứ chợt ngưng lại dao động. Ánh mắt của mọi người trở lên ngưng trọng. Đây là dấu hiệu của việc đan thành. Cũng tương đương với việc thủ pháp của hắn khi luyện đan là hoàn toàn chính xác. Có thể tinh luyện tất cả linh thảo cũng một lúc, đồng thời khẳng định trình độ khống hoả của hắn rất cao.
Thứ bọn họ trông chờ, chính là phẩm chất đan dược được luyện ra bây giờ. Nếu là trung phẩm trở lên, vậy phương pháp luyện đan này rất đáng giá để học tập. Sẽ giúp quá trình luyện đan giảm bớt thời gian, cùng tinh lực.
Một tên đệ tử sốt ruột, không chờ được mà lên tiếng thúc giục
" Sư đệ, đan thành rồi. Ngươi mau mở lò, cũng tránh việc đan dược bị hoả khí bên trong đó làm hư hao dược tính nha!"
Mọi người nghe vậy đều gật đầu nói phải. Thiên Tứ cũng không có ý kiến gì, chắc hắn với kĩ thuật của hắn, cùng với đan lô bình thường kia. Hoạt Nã đan luyện ra cũng chỉ là hạ phẩm, cùng lắm thì tới trung phẩm mà thôi. Cũng không có gì đáng để mọi người trông chờ đến vậy
Thế là hắn bước tới đan lô, mở nắp lò ra. Một cô mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng bay trong gió trào ra từ đan lô. Người ở đây đều là đan sư nhị phẩm trở lên. Cái mũi của họ cực thính, có thể phân biệt được mùi vị của từng loại đan dược. Lên dù chỗ này đang luyện nhiều loại đan dược, nhưnh cũng không làm khó được họ nhận ra trong đan lô kia chính là Hoạt Nã đan nha
Thiên Tứ đưa một đạo linh khí của mình vào bên trong đan lô, đem tất cả Hoạt Nã đan mới luyện chế lấy ra ngoài. Tổng cộng một lò này thu về 8 viên Hoạt Nã đan.
Bất quá, ánh mắt Thiên Tứ nhíu lại, trên mặt hiện rõ không vui. Không phải vì đan dược luyện ra phẩm chất quá kém. Mà hoàn toàn ngược lại. 8 viên Hoạt Nã đan này chỉ có 1 viên là thượng phẩm. 7 viên còn lại đều có phẩm chất cực phẩm nha.
Hắn vò đầu bứt tai, không hiểu mình làm sai ở bước nào. Rõ ràng hắn không vận dụng thần thông, đan lô cũng chỉ là loại bình thường nhất. Chân hoả cũng là như vậy. Không có lý nào, lại đẩy mạnh phẩm chất của đan dược như vậy?
" Không lẽ là do thủ pháp kia sao?"
Thiên Tứ chợt nhận ra, thủ pháp luyện đan kia của mình dường như có vấn đề. Nhưng rõ ràng trên thông tin của nó, chỉ thấy ghi rằng đây là thủ pháp phổ thông của đan sư. Chuyên dùng để ngưng kết tinh hoa dược liệu thành đan dược.
Thế nhưng đám đông xung quanh thì đều đã rơi vào trong im lặng. Linh Linh còn không tự chủ được hít vào một hơi.
Thời gian luyện Hoạt Nã đan rút ngắn 1 phần mười chưa nói. Phẩm chất còn đạt tới cực phẩm. Con mẹ nó! Nàng từ khi luyện đan đến bây giờ, còn chưa từng luyên ra đan dược cực phẩm bao giờ đây.
Đừng nói nàng, ngay cả trưởng lão đang quan sát ở đây, thân là đan sư thất phẩm. Nhưng muốn luyện chế được một lò Hoạt Nã đan giống như Thiên Tứ, cũng không có nắm chắc đâu.
Trưởng lão này đã chú ý đến Thiên Tứ từ lúc hắn lựa chọn linh thảo. Theo ông ta tính toán, với số linh thảo kia, Thiên Tứ nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện ra được 4 viên Hoạt Nã đan đã là cực hạn rồi. Thế nhưng Thiên Tứ lại làm tăng số lượng đan thành lên gấp đôi. Cái này nói rõ phương pháp tinh luyện linh thảo của Thiên Tứ rất tốt. Không làm lãng phí chúy tinh hoa nào.
Có thể đám đệ tử kia không nhận ra được thủ pháp mà Thiên Tứ sử dụng. Nhưng làm sao qua mắt được một đan sư thất phẩm như ông cơ chứ. Người bên ngoài xem hay, người trong nghề xem môn đạo.
Với trình độ luyện đan của Thiên Tứ bây giờ, nói hắn là đan sư thất phẩm như ông ta, thì trưởng lão này cũng tin nha.
" Sư đệ, có thể cho ta xem đan dược mà ngươi luyện thành không?"
Linh Linh đi tới trước, ánh mắt trông mong nhìn hắn hỏi. Thiên Tứ tất nhiên không chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh này, tự nhiên là gật đầu đồng ý. Đem cả khay Hoạt Nã đan cho nàng ta.
Còn tốt nha, lúc này hắn không thi triển thủ pháp tạo đan văn cho đan dược. Bằng không sẽ càng làm cho mọi người ở đây kinh sợ hơn.
Linh Linh tiếp nhận khay đan dược, cẩn thận từng li từng tí. Nàng không dám động tay trực tiếp vào đan dược. Đây là đan dược cực phẩm đấy nha. Trong thánh địa, đan dược cực phẩm không quá hiếm, thế nhưng cũng không dễ để người khác xem như thế này. Có thể quan sát đan dược cực phẩm, cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra chút gì đó.
" Linh sư tỷ, cho ta xem với!"
" Cả ta nữa!"
" A... Đừng chen mà. Ta còn chưa nhìn đủ đâu!"
Nhất thời chỗ này trở lên hỗn loạn cả lên. Thé nhưng không ai dám tự ý động chạm vào khay Hoạt Nã đan trên tay Linh Linh cả. Giá trị của những viên Hoạt Nã đan cực phẩm này đã gấp cả trăm lần Hoạt Nã đan thượng phẩm. Thuộc vào dạng có tiền cũng không mua được. Không may làm ảnh hưởng chút đến đan dược này, bọn họ cho dù nhịn ăn cả năm, cũng không đủ tiền để đền bù đâu.
Chứng kiến cảnh này, Thiên Tứ chỉ biết cười gượng. Chỉ là mấy đan dược viên cực phẩm thôi, mà đã làm bọn họ kích động như vậy. Nếu cho họ biết, hắn luyện chế đan dược bằng thần thông đều cho ra đan dược hoàn mỹ. Không biết họ sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Mà lúc này, Mộc Hân cùng Hàn Sương đang đi dạo trong khu mua bán của các đệ tử đan phong. Nói là khu mua bán của đan phong, nhưng thực chất cũng có không ít đệ tử của các phong khác tới đây trao đổi tài nguyên.
Mỗi phong sơn, đều có một khu trao đổi như này, mục đích để các đệ tử dễ dàng giao lưu, thu hoạch tài nguyên thích hợp với mình hơn. Thường thì đệ tử của những phong sơn có nghề nghiệp phụ trợ như đan sư, phù chú sư, trận pháp sư... Sẽ dùng những thứ mình làm ra để đổi lấy tài nguyên từ những đệ tử khác.
Giá cả cũng rất phải chăng, rẻ hơn đồ mua từ l thánh địa. Phần lớn đồ vật ở đây có thể mua bằng linh thạch thay vì điểm cống hiến. Đây cũng là lý do khiến cho những khu chợ này có rất đông đệ tử lui tới.
Lúc này, Hàn Sương đang chú ý tới một đan lô nhỏ cỡ bàn tay. Theo lời đệ tử bán nói, đây là bảo vật gia truyền của nhà hắn để lại. Có công dụng luyện đan rất thần kì. Bất quá, đến đời cha hắn thì không có thiên phú luyện đan, mà chuyển sang đao tu. Bản thân hắn cũng không sử dụng được đan lô này. Đang trong lúc thiếu thốn lên mới đem bán, kiếm chút tiền mua tài nguyên tu luyện.
Bất kì ai nghe được câu chuyện này của tên đệ tử kia đều biết, hắn là đang nói dối. Bảo vật gia truyền gì chứ, chỉ là một cái đỉnh lô, dùng để đốt hương trầm mà thôi. Nhìn có vẻ cũ kĩ, còn kèm theo hoa văn, cùng lắm cũng chỉ là thứ đồ vớ vẩn lấy được từ trong bí cảnh cấp thấp mà thôi.
Thế nhưng Hàn Sương lại coi đó là thật. Cô nàng thấy đỉnh lô này nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa hay sư tôn nàng cũng là luyện đan sư nha. Có thể dùng nó để luyện đan.
Ánh mắt cô sáng lên, cầm đỉnh lô hỏi
" Vậy sư huynh muốn bán bao nhiêu?"
Tên đệ tử kia xoa xoa tay, trên mặt nở nụ cười tươi rói
" Thấy sư muội xinh đẹp như vậy, ta cũng không nói thách. Vậy để cho sư muội 100 điểm cống hiến, hay năm ngàn linh thạch hạ phẩm nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top