Chương 57: Hàn Sương
Mặc dù Thiên Tứ không có kinh nghiệm dậy dỗ đệ tử. Thế nhưng lấy thân phận đệ tử chân truyền của tổ sư, lại lĩnh ngộ được kiếm ý của bản thân khi còn trẻ như vậy. Thẩm Ấu U và các trưởng lão tin tưởng, Thiên Tứ sẽ biết cách dậy dỗ đệ tử mới này.
Làm vậy có thể khiến cho tốc độ tu hành của đệ tử kia chậm lại. Nhưng bọn họ vẫn đánh cược một phen. Nếu được, vậy thánh địa sẽ lại có thêm một cường giả trong tương lai. Còn không, cũng không phải vấn đề quá lớn. Với thực lực và tài nguyên của thánh địa, vẫn có thể bù đắp thiếu sót cho đệ tử kia. Một năm mà thôi, coi như rèn luyện tâm tính cho đệ tử đó cũng không sao.
Thiên Tứ nghe Thẩm Ấu U nói, ban đầu hắn còn không hiểu ý định của nàng ta. Dù sao hắn vẫn lấy thân phận là đệ tử ngoại môn của đan phong xuất hiện trước mặt mọi người. Giờ tự nhiên có một đệ tử thiên tài đến đây bái sư. Nghe cứ sai sai làm sao đấy.
Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Thẩm Ấu U nói bổ sung ngay.
" Ngươi yên tâm đi, đệ tử này là do một vị trưởng lão vô tình tìm được khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Nàng ta hiện tại còn chưa biết gì về tu tiên cả. Lại không phải đệ tử gia nhập qua khảo hạch. Lên sẽ không ai nghi ngờ gì đâu!"
" Còn về việc bên cạnh sư thúc tổ ngươi có thêm người cũng không sao. Ta cũng có thể nhờ trưởng lão, để người tấn thăng đệ tử nội môn. Khi đó, người sẽ nhận được tối đa 3 tạp dịch."
Thẩm Ấu U đã suy nghĩ và sắp xếp mọi chuyện xong xuôi cả rồi. Lên gã có muốn từ chối cũng không được. Mặc dù hắn không tu luyện, nhưng lĩnh ngộ của hắn lại không kém chút nào. Lý giải công pháp, thần thông cũng rất được. Dậy dỗ một đệ tử mới nhập môn, cũng tính không quá khó đi.
" Sư thúc tổ yên tâm đi, chỉ cần sau một năm. Đệ tử kia đột phá thiên đạo Trúc cơ hoàn mỹ, hoặc tu thành kiếm ý bất kì. Sẽ tính thông qua khảo nghiệm. Khi đó, đệ tử kia mới chính thức bái sư!"
Thẩm Ấu U nói bổ sung thêm vài câu, rồi dặn dò hắn ở lại trong phủ đệ. Ngày mai nàng ta sẽ dẫn ngươi tới.
Thiên Tứ cũng chỉ biết cười khổ, cô gái này hoàn toàn không cho hắn thương lượng gì cả. Hoàn toàn tự quyết định cho hắn luôn rồi.
Mà nhắc đến kiếm đạo, kiếm thế của hắn đã đột phá. Cộng thêm bản thân hắn sinh ra đã có kiếm tâm thông linh. Thành ra cảnh giới kiếm đạo của hắn đã đạt tới Kiếm Vực.
Trong các cảnh giới của kiếm đạo, Kiếm Vực chỉ đứng sau Kiếm Đạo mà thôi.
Kiếm vực tên cũng là ý nghĩa. Trong thức hải của hắn bây giờ đã biến thành một kiếm vực. Bên trong kiếm vực của hắn, ngoại trừ 4 món vũ khí đang bay lơ lửng trên cao. Vậy thì chỉ có hoa cỏ xanh mướt ở dưới chân.
Đừng nhìn kiếm vực của hắn không hề có một cây kiếm nào mà khinh thường. Mỗi ngọn cỏ, thậm chí một cơn gió ở kiếm vực này đều là do kiếm ý tạo thành.
Thiên Tứ cũng không biết kiếm vực của mình mạnh như thế nào. Nhưng chỉ cần sinh linh hay bất luận thứ gì vào tròn này đều sẽ bị áp chế gắt gao. Nếu đối phương không có " Vực" của mình. Vậy thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Mà tại trong chủ điện, Thẩm Ấu U đang nghe Tiểu Ka báo cáo. Tiểu Ka cũng không biết Thiên Tứ trở về bằng cách nào. Ngay cả đại trận trấn giáo của thánh địa cũng không có chút phản ứng nào khi Thiên Tứ trở về. Cứ như hắn vừa mới bước ra từ chính tiểu viện vậy.
" Thôi được rồi, ngươi không cần điều tra về việc này nữa. Đi sắp xếp chuyện tháng sau đi. Lúc đó ta sẽ để Thiên Tứ dẫn theo Hàn Sương vào bí cảnh đó!"
Tiểu Ka đáp vâng một tiếng rồi cũng biến mất trong đại điện. Lúc này, ánh mắt của Thẩm Ấu U nhìn về một hướng khác trong tiểu viện cuae mình. Nơi đó, một thiếu nữ đang chơi đùa với mấy bông hoa nhỏ. Nàng ta dùng những bông hoa này, kết thành một vòng đội lên đầu. Gương mặt tươi cười rất là hạnh phúc nha
- Tư chất, linh căn đều tốt cả, nhưng tâm tính này... Haiz. Nhìn sao cũng không thấy giống kiếm tu chút nào nha!"
Thẩm Ấu U âm thầm vỗ cái trán của mình. Thiếu nữ này quá mức thuần khiết đi. Lúc gặp thiếu nữ này, là tại một khu rừng nhỏ. Lúc đó, nàng ta đang cùng mấy động vật nhỏ chơi đùa. Đến lúc hỏi chuyện, nàng ta nói bản thân đã sống ở đây từ lâu. Xung quanh cũng chẳng có người thân thích gì. Lúc trước là một ông lão tiều phu, nhặt được nàng trên núi. Thấy nàng còn nhỏ, tội nghiệp lên đã mang về nuôi nấng.
Mấy năm trước, vì tuổi đã cao, lên ông lão đã qua đời, để cô bé sống một mình. Hằng ngày chỉ có thể cùng đám thú nhỏ quanh nhà mình vui đùa chút mà thôi.
" Hi vọng, tên kia biết cách dậy dỗ nha đầu này. Bằng không, để các trưởng lão trong đây dậy dỗ. Ta sợ sẽ phản tác dụng mất thôi!"
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ đang cùng Mộc Hân ăn sáng như mọi khi. Thẩm Ấu U đã tới tiểu viện của hắn. Bên cạnh nàng còn có cả một thiếu nữ. Nhìn bôh dáng này cùng Mộc Hân ngày trước không khác nhau là mấy. Đều là thiếu nữ ngây thơ đây mà.
" Ta mang người đến cho ngươi rồi đây!"
Thẩm Ấu U không có vòng vo, trực tiếp nói với Thiên Tứ, rồi nhìn xuống cô gái nhỏ bên cạnh nàng nói.tiep
" Sau này ngươi theo người này tu luyện. Nhớ nghe lời, tỷ tỷ sẽ thường xuyên tới thăm ngươi!"
Cô bé có chút nhút nhát, từ lúc đầu đến đây, cô nàng vẫn đứng sau lưng Thẩm Ấu U. Chỉ thi thoảng ngó đầu ra nhìn trộm Thiên Tứ cùng Mộc Hân mà thôi.
Nghe thấy vị tỷ tỷ mang mình đến cho người này, nàng bất giác có chút sợ hãi. Bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của Thẩm Ấu U. Gương mặt non nớt, dưng dưng nước mắt
" Tỷ tỷ... Ngươi muốn bỏ ta sao?"
Thẩm Ấu U đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, tươi cười nói
" Ta không có bỏ rơi ngươi, mà vì chuyện tu luyện của ngươi, đi theo người này là thích hợp nhất. Hắn cùng ta là bạn, sẽ không bắt nạt ngươi đâu. Phải không?"
Thẩm Ấu U hướng ánh mắt về phía Thiên Tứ như đợi câu trả lời của hắn. Thiên Tứ rất bất đắc dĩ gật đầu. Thôi thì chuyện cũng đã thế này rồi, còn nói gì thêm nữa chứ.
Gã tiến tới bên cạnh Thẩm Ấu U, sau đó mỉm cười với cô gái kia
" Xin chào, ta là Thiên Tứ, cũng là bằng hữu của tỷ tỷ ngươi. Sau này ngươi ở đây cùng ta tu luyện. "
Cô gái nhỏ nhìn Thẩm Ấu U hồi lâu, thấy nàng ta gật đầu mới hít sâu một hơi. Hôm qua Thẩm Ấu U đã dạy nàng, khi gặp người kia, nhất định phải cung kính. Gọi hắn là sư tôn.
" Sư tôn... Đệ tử Hàn Sương... Bái kiến sư tôn!"
Thiên Tứ bất đắc dĩ nhìn qua Thẩm Ấu U. Chẳng phải đã nói còn phải xem kết quả dậy học trong vòng 1 năm mới quyết định xem có cho cô gái này bái hắn làm thầy hay sao. Giờ lại trực tiếp bái sư luôn rồi.
Thẩm Ấu U một mặt không quan tâm, cười nhạt nói
" Trước sau gì cũng là đệ tử của ngươi, đây là hạt giống tốt đó. Không phải xét trên góc độ thân tình giữa hai ta, thì ta cũng sẽ không ra mặt, mang đệ tử ưu tú này cho ngươi đâu!"
Thiên Tứ thở dài một hơi, Hàn Sương này quả thật là một nhân tài tu luyện. Thiên phú cùng linh căn của nàng còn tốt hơn Mộc Hân nhiều lắm. Thế nhưng lại thêm một nha đầu ngây ngô này, hắn sẽ phải đau đầu thêm nữa sao. Rồi còn làm thế nào nhãn rỗi hưởng thụ cuộc sống nữa đây.
" Được rồi, không cần quỳ bái làm gì. Ta cũng không có quan trọng mấy lễ nghi rườm rà như vậy."
Thiên Tứ phất tay, một cỗ lực lượng vô hình đỡ Hàn Sương đứng lên. Sắc mặt Thẩm Ấu U có chút nhăn lại, nàng sững sờ hỏi
" Ngươi đã đột phá trúc cơ rồi sao?"
Thiên Tứ gật đầu, chuyện này cũng đâu có gì to tát đâu. Cần gì phải ngạc nhiên đến mức này cơ chứ. Không nói một lời, Thẩm Ấu U bắt lấy cánh tay hắn, một luồng linh lực của cô ùa vào bên trong cơ thể hắn, như muốn xem xét tình hình bên trong.
Sau một thoáng, khuôn mặt cô nhíu lại, nhìn gã khó hiểu hỏi
" Ngươi đột phá cực hạn mấy lần!"
" Ừm, 9 lần đi!"
Thiên Tứ nhẹ nhàng trả lời. Thẩm Ấu U hỏi tiếp
" Là Địa mạch trúc cơ hay Thiên mạch trúc cơ?"
Thiên Tứ gãi gãi đầu mình, hắn không rõ chí tôn đan điền được tính là loại gì. Cơ bản là hệ thống không có xếp hạng nó trong 3 dạng trúc cơ này. Nhưng xét về mức độ, hẳn là thiên mạch trúc cơ rồi.
" Chắc là Thiên mạch trúc cơ!"
Thẩm Ấu U im lặng hồi lâu, sau đó mới thở dài một tiếng.
" Thôi được rồi, coi như tạm ổn. Bất quá, ngươi đột phá trúc cơ, sao lại không đến bảo địa trúc cơ của thánh địa. Nơi đó có những vật liệu trúc cơ tốt nhất. Còn ngươi trúc cơ.... Haiz. Ta còn chẳng biết ngươi trúc cơ kiểu gì luôn đó!"
Thiên Tứ chỉ còn biết cười cho qua chuyện . Dù sao bảo địa trúc cơ kia cũng nằm trong cấm địa Hắc Phong Nha. Nói ra, sợ là Thẩm Ấu U cũng không tin hắn đến nơi đó đâu.
Dù sao hắn trúc cơ hoàn mỹ, cũng là điều tốt. Còn hắn trúc cơ ở đâu, thức tỉnh thần thông gì hay không thì nàng không hỏi. Đây thuộc về vấn đề riêng tư của tu sĩ. Cho dù nàng là tông chủ cũng không thể lạm dụng quyền lực mà hỏi được. Tu sĩ nào mà chẳng có bí mật. Miễn không phản bội thánh địa, ám toán đồng môn là được rồi.
" Phải rồi, hai người đã ăn sáng chưa?"
Thẩm Ấu U đang muốn nói bản thân mình không cần ăn uống gì, nhưng nhớ tới mấy món ăn của Thiên Tứ rất hợp khẩu vị của nàng nha. Thế là nàng thay đổi ý định, liền lắc đầu nói.
" Còn chưa đâu, trời vừa sáng ta liền dẫn Hàn Sương qua chỗ ngươi đây."
" Haha, vậy thì ngồi xuống ăn sáng cùng hai chúng ta đi!"
Nói rồi, gã để Mộng Cơ đi vào trong chuẩn bị thêm chút thức ăn. Bốn người lại ngồi xuống bàn. Có Mộc Hân tại, Hàn Sương cũng bớt lo lắng hơn. Dù sao hai cô gái cũng xêm xêm tuổi nhau, tính cách cũng không có khác biệt gì mấy. Lên rất nhanh đã làm quen với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top