Chương 45: Thẩm Ấu U đến thăm

Nàng đem chuyện mình gặp phải nói ra cho Thiên Tứ nghe. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, nghe xong mới chậm rãi lên tiếng

" Đây là tác dụng của ngộ đạo trà. Ở dưới gốc cây tu luyện, quá trình lĩnh ngộ tu hành của ngươi cũng sẽ tăng lên. Rơi vào trạng thái đốn ngộ. Chỉ là tu vi của ngươi còn thấp, không đủ sức tiếp thu được đạo tắc từ nó phát ra, lên mới phải lui ra sau nhiều như vậy."

Mộc Hân không biết ngộ đạo trà là thứ gì, nhưng nàng đã đích thân trải nghiệm khả năng của nó. Trong lòng vô cùng kinh ngạc không thôi.

Ngộ đạo là một loại trạng thái vô cùng khó gặp ở người tu luyện. Khi rơi vào trạng thái này, toàn bộ tinh khí thần của cơ thể sẽ tập trung vào một việc duy nhất. Chính là ngộ đạo.

Nàng đã vào trong thánh địa này cũng được 1 thời gian, lại hay ra bên ngoài lấy tài nguyên tu luyện cho Thiên Tứ. Thi thoảng cũng có nghe được các sư huynh đệ khác nói về chuyện có người ngộ đạo.

Nhưng tất cả đều là đệ tử hạch tâm trở lên, dưới sự hỗ trợ hết mình của thánh địa, cộng thêm thiên phú yêu nghiệt của bọn họ, mới có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nhưng thời gian rất ngắn a, chỉ đâu đó 1 canh giờ là cùng.

Tác dụng của ngộ đạo nhiều không kể xiết, không chỉ nâng cao hiểu biết về công pháp bản thân đang tu luyện, mà còn có cơ hội nắm giữ một đạo pháp tác. Bất quá, cái này quá mức khó khăn. Lên không mấy người làm được.

Thế nhưng, cả 1 đời tu sĩ, may mắn lắm cũng chỉ có thể ngộ đạo 1 2 lần. Đều là người kì tài, được thiên địa ưu ái nha. Chỉ có thể ngộ, không thể cầu.

Còn bản thân nàng, không làm gì hết. Chỉ ở tại dưới gốc cây kia, liền ngẩn người nguyên 1 ngày. Lĩnh ngộ được tầng thứ 3 của Địa Long Quyết. Đột phá liên tiếp 2 cực hạn cảnh giới. Tiến đến quá trình đột phá trúc cơ hoàn mỹ nha.

" Phải rồi, ngày sau pha trà, ngươi dùng 1 lá pha 1 bình cho ta. Tuy ngươi còn không thể uống, nhưng hít hơi trà, cũng đủ tăng lên thiên phú của ngươi rồi!"

Thiên Tứ dặn dò nàng một câu, cũng phải nhắc nhở nàng trước. Chưa đến Nguyên Anh mà tự tiện sử dụng nước trà ngộ đạo, tinh thần sẽ không chịu nổi áp lực to lớn từ ngộ đạo trà đâu. Nàng ta chỉ có thể hấp thụ từ từ, lâu ngày sẽ có cơ hội nắm giữ được một loai đạo pháp tắc trong đây, cũng là tốt rồi. Tham quá hoá thâm

Mộc Hân hiểu được ý tứ của hắn, nàng khẽ gật đầu đáp ứng. Miễn không tu luyện trong phạm vi đạo tắc do ngộ đạo trà ảnh hưởng, việc đi vào đây cũng không có vấn đề gì nha.

Còn vì sao Thiên Tứ lại có thể dùng, nàng không hỏi. Không phải nàng không hiếu kì, mà vì nàng tin, Thiên Tứ là người đặc biệt. Có thể sở hữu một không gian đặc thù như này, thêm ngộ đạo trà thì có làm sao.

Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã là đầu giờ chiều. Thiên Tứ lấy ra cần câu, bắt đầu câu linh ngư trong hồ. Tiện thể nói với Mộc Hân

" Trong này cũng có không ít yêu thú được ta thả vào. Ngươi đi tìm bắt lấy một con, mang về làm thịt là được. Tiện thể luyện tập khả năng thực chiến đi!"

Mộc Hân đáp vâng một tiếng, dạo này tu vi của nàng tăng lên quá nhanh. Nhưng lại chưa từng trải qua chiến đấu lần nào. Thành ra cũng có chút không tự tin vào bản thân a.

Thiên Tứ để khí linh cửu u dẫn nàng đến khu vực yêu thú trúc cơ cảnh. Phải nói, hắn vì nàng ta mà cũng phải bỏ ra kha khá thời gian suy nghĩ, cách bố trí nơi này nha.

Bản thân Mộc Hân đã là tu sĩ luyện khí viêm mãn, đột phá cực hạn 9 lần. Sức chiến đấu đã phải ngang với địa mạch trúc cơ sơ kì. Giải quyết đám yêu thú trúc cơ kia, miễn là có chút đầu óc. Không đối mặt với nhiều yêu thú 1 lúc, hẳn sẽ không quá thảm.

Còn về chuyện nàng ta có đi săn được hay không? Thiên Tứ đoán chắc là có thể, nhưng nàng ta cũng sẽ phải trả giá. Bị thương tích là điều không tránh khỏi.

Vì để nhân cơ hội này, rèn luyện cho nàng ta. Khí linh quyết định không dùng dịch chuyển tức thời mà để nàng ta chạy bộ. Như vậy, cũng có thể rèn luyện thể lực nha.

Mộc Hân không có ý kiến, nàng vốn xuất thân từ thôn dân, những chuyện lội suối băng đèo như này, không làm khó dược nàng. Thế nhưng sau một lúc, nàng đã phải suy nghĩ lại. Căn bản đường đi quá dài, cho dù nàng chạy hết tốc lực, thì qua 2 giờ liền cũng không thấy khu rừng nào hết a.

Cái này không phải do khí linh cửu u làm trò gì, mà thực tế nơi này quá rộng. Vì để tránh yêu thú chạy loạn tới trước mặt Thiên Tứ mà nàng đã đặt chúng ở cách tiểu viện khoảnh chừng hơi xa. Nói vậy, bì nàng cũng như Thiên Tứ, 1 ý niệm  có thể đi tới bất cứ đâu trong bí cảnh nha.

Mộc Hân có cảm giác như mình vừa chạy cả quãng đường từ thánh địa, trở lại quê hương của mình vậy.

Nàng thở hồng hộc, mồ hôi nhẽ nhại ướt cả lưng áo.

" Khí linh tỷ, tỷ nói khu rừng kia còn xa nữa không. Ta sắp không chạy nổi nữa rồi!"

Khí linh Cửu U đã ở cùng Mộc Hân và Mộng Cơ cũng được vài tháng. Tự nhiên quen thuộc với nhau. Nghe nàng ta hỏi vậy, khí linh gật đầu, khẳng định chắc nình.

" Sắp tới rồi, chỉ còn đoạn ngắn nữa thôi. Ngươi cố lên!"

Mộc Hân lảo đảo muốn ngã, đã là lần thứ 2 khí linh nói câu này rồi, mà trước mắt vẫn chỉ toàn là một màu xanh của cỏ dại. Hoàn toàn không trông thấy bóng dáng của khu rừng nào cả.

Nàng muốn khóc a.

" Như này, sao ta có thể về kịp giờ cơm tối cơ chứ. Công tử còn muốn ăn thịt yêu thú đây!"

Mộc Hân bất lực toàn tập, nàng đã suy nghĩ có lên mở lời, xin khí linh hỗ trợ đưa mình sang đó trước hay không. Thế nhưng khí linh như đã có chuẩn bị từ trước, nàng ta cười hì hì nói

" Ngươi yên tâm, ta đã làm cho thời gian ở trong này chậm lại 10 lần. Từ nãy đến giờ, còn chưa tới 1 giờ đâu."

Ánh mắt Mộc Hân sáng lên, nói như vậy là nàng có thể trở về trước khi trời tối rồi. Như vậy cũng tốt nha, tuy có hơi mệt chút, nhưng sẽ không làm lỡ dở chuyện ăn tối của công tử.

Nghĩ vậy, trong người nàng lại bùng lên ngọn lửa quyết tâm, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hướng theo vị trí khí linh nói mà chạy tới.

Mà Thiên Tứ dùng khả năng của chúa tể nơi đây, đem chuyện này thu hết vào trong mắt. Trên gương mặt không khỏi hiện lên nụ cười, hắn nhỏ giọng nói

" Cô gái này thiệt tình... Như vậy rồi còn lo cho ta đói bụng sao?"

Sở dĩ hắn không ngăn cản khí linh thay đổi tốc độ thời gian ở đây cũng bởi vì chuyện này giúp ích nhiều cho Mộc Hân.

Cô nàng này dạo gần đây, ăn uống đều là đồ đại bổ. Tuy nó không có tác dụng phụ nào, nhưng nàng ta không thể hấp thụ hết được chúng. Một phần tinh hoa đã thoát ra bên ngoài, một phần khác bị cơ thể hấp thụ. Nhưng phần nhiều đều tích tụ trong cơ thể của nàng ta a

Dưới tác dụng của việc hoạt động mạnh trong thời gian dài, cơ thể sẽ tăng mạnh tốc độ trao đổi chất. Linh lực tiêu hao càng nhanh hơn. Khi đó những tinh hoa lưu lại trong cơ thể nàng cũng theo đó mà được tiêu thụ. Bồi dưỡng cơ thể nàng ta, càng làm căn cơ của nàng thêm vững chắc.

Đúng lúc này, hắn nhận được tin từ Mộng Cơ truyền từ bên ngoài vào

" Công tử, Thẩm cô nương đến tìm người."

" A, ta đến đây!". Thiên Tứ lập tức trả lời Mộng Cơ, sau đó thân ảnh cũng biến mất khỏi nơi đây. Khi xuất hiện đã ở trong phòng ngủ của mình.

Hắn sửa soạng lại y phục của mình, sau đó giả bộ như vừa ngủ dậy, bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Mộng Cơ đã đưa Thẩm Ấu U vào bên trong. Cô nàng họ Thẩm này kinh ngạc khi phát hiện ra, đây chính là khôi lỗi lần trước mình đến, còn đang nhặt cỏ trong vườn thuốc đây mà. Bây giờ, ngoại trừ nó không có khí tức sinh mệnh ra, bên ngoài không khác gì nhân loại cả. Ngay cả cử động trên gương mặt cũng rất có nhán tính hoá nha. Chỉ có điều, nàng vẫn không nhận ra tu vi của khôi lỗi này là gì.

Không nén được sự tò mò, cô quay sang hỏi Mộng Cơ.

" Ngươi nói, là công tử nhà ngươi đã nâng cấp người lên hình dạng này sao?"

Mộng Cơ mỉm cười, gật đầu xác nhận

" Đúng vậy nha, công tử nói bộ dáng trước kia của ta quá cứng nhắc. Lên thay đổi cho ta một chút, cũng tiện để ta ra bên ngoài thay công tử làm chút việc."

Thẩm Ấu U không có ý kiến về việc Thiên Tứ để khôi lỗi đi làm việc thay mình. Đệ tử ngoại môn, trong năm đầu tiên gia nhâp, chủ yếu tập trung vào việc nâng cao và đánh bóng cảnh giới. Đột phá cực hạn càng nhiều càng tốt, sau đó sẽ tiến hành trúc cơ

Nhưng điểm nàng quan tâm là kĩ thuật cải tạo khôi lỗi này của Thiên Tứ quá mức cao siêu đi. Ngay cả Mặc gia, gia tộc chuyên về khôi lỗi cũng chưa chắc có thể làm ra khôi lỗi tinh xảo đến mức này.

Đúng lúc này, Thiên Tứ đi ra đến cửa, hắn vẫy tay, tươi cười chào hỏi

" Thẩm cô nương, cô tới thăm ta sao?"

Thẩm Ấu U có chút không biết nói sao. Bản thân nàng là thánh chủ thánh địa. Nhưng vai vế còn kém hơn cả Thiên Tứ. Ai bảo hắn là đồ đệ của tổ sư khai phái cơ chứ. Nhưng chắc chắn Thiên Tứ nghĩ, nàng ta chỉ là người hợp tác với thánh địa, chứ không phải người của thánh địa. Cơ bản là lúc trước nàng không có nói ra thân phận của mình. Lên mới có hiểu lầm này.

" Phải, ta đến để xem ngươi tu luyện ra sao rồi. Cũng chỉ còn vài tháng nữa, là đến lúc khảo sát tư cách đệ tử ngoại môn. Nếu ngươi còn không thể luyện đan, vậy thì khó nói lắm."

Thẩm Ấu U lên tiếng, dù sao Thiên Tứ có tư chất về kiếm đạo là thật. Nhưng hắn lại là đệ tử đan phong, tự nhiên khi kiểm tra sẽ lấy cách thức của đệ tử đan phong mà tiến hành thi. Chẳng may hắn không làm được, vậy thì nàng lại phải tìm lý do để hắn ở lại đây nha. Không thể để tiểu sư thúc nhà mình bị cho ra khỏi thánh địa được chứ.

Thiên Tứ cũng hiểu nàng ta đây là đang lo lắng cho mình. Hắn đã không muốn nói ra thân phận đệ tử của tổ sư, tự nhiên là muốn che giấu rồi. Sẽ không dùng nó để ở lại thánh địa này.

Dù vậy, hắn cũng rất vui vẻ khi biết có một người vì mình mà lo lắng. Kiếp trước hắn sống 1 mình, bạn bè không có mấy ai. Sống ở bên ngoài xã hội, tự nhiên không được ai quan tâm. Lên bây giờ như vậy, nói hắn không vui vẻ sao được.

" Haha, đa tạ Thẩm cô nương lo lắng. Ta vẫn đang chăm chỉ học tập. Cũng đã có chút kiến giải về luyện đan. Đợi một thời gian nữa, là có thể bắt đầu thử luyện đan rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lol