Chương 8: Chuyện trước giờ tàu chạy

    Harry đã rất ngạc nhiên khi thấy gia đình Dusley chăm sóc cho cậu đầy tử tế mặc dù mặt của họ lúc nào cũng căng thẳng như sợ bị lây bệnh của cậu. Đặc biệt là Dudley thì khỏi nói. Dù không có hành động lạ nhưng việc ngày ngày đưa cháo lên cho Harry về 1 khía cạnh nào đó đã là bất bình thường rồi.
- Cậu không muốn làm việc này đúng không?- Harry nhìn bắt cháo và hỏi nhỏ. Giọng cậu khản đặc nhưng vẫn nói được. Dudley trả lời:
- Việc duy nhất mày cần làm là ăn và khỏi ốm rồi biến đến cái trường gì đó của mày mà học. Bằng không lại có người la mẹ tao.
    Harry tròn mắt vẻ không tin:
- Có người la dì á?!
     Dudley biết là nó đã hớ. Đúng là tối nào Ruby cũng gặp mẹ nó để hỏi về Harry nhưng đây là điều bí mật, không ai được biết cả, như lời Ruby nói là kể cả Harry. Nó nhìn Harry:
- Là ba tao khó chịu đó. Ba bảo mày ốm tốn cơm gấp đôi bình thường.
    Harry cười khổ:
- Tôi sắp khỏi rồi, sẽ chẳng tốn thêm bao nhiêu cơm nữa đâu. Vả lại tôi cũng sắp biến khỏi đây 1 năm rồi. Dì dượng sẽ thoải mái sớm thôi.
    Dudley mặt đen như đít nồi không nói câu nào đi xuống dưới nhà. Nó tin rằng nếu Harry đi rồi thì Ruby sẽ khủng bố mẹ nó nhiều hơn thì có.

    Tia đang sụt sịt nhìn trời xanh mây trắng ở bên ngoài cửa sổ. Cô ngồi dựa lưng vào thành giường, mơ màng tận hưởng cái dư vị ấm áp và ngọt ngào của nắng cuối tháng 8. May là cô đã khỏi rồi. Ngày mai cô sẽ lên cùng 1 chuyến tàu với anh hai Harry của cô. Chỉ là... hình như cô và Harry cùng ốm mà. Không biết anh hai của cô đã đỡ chưa? Cái gia đình đó...
- Haizz!- Vừa thở ra thì cửa phòng của cô cạch mở. Draco bước vào với khay cháo trên tay. Cô cười:
- Giáo sư vẫn ổn chứ, Draco?!
    Draco đáp nhanh:
- Giáo sư đi nghỉ rồi.
     Tia cười hi hi:
- Phải phiền cậu ấm nhà Malfoy thế này thật ngại quá! Bác Lucius không nói gì chứ?!
   Draco  đặt khay cháo xuống cũng hi hi đáp:
- Tớ bị bỏ rơi ở đây với cậu rồi!
   Tia cười:
- Cậu biết cách làm cho người khác cười nhỉ?! Có tiến bộ nha!
   Draco cầm bát cháo lên:
- Cũng không hẳn. Chỉ là rất thích nhìn thấy cậu cười thôi. Sở thích từ nhỏ đấy!
    Tia buột miệng:
- Vậy sao? Hai người giống nhau nhỉ?
    Draco đút cho Tia 1 miếng cháo, thuận miệng hỏi:
- Ai cơ?
    Tia đáp:
- "Người đó" đó!
    Draco nói:
- Giáo sư có biết "người đó" của cậu không vậy?
   Tia nháy mắt tinh nghịch, nhỏ giọng nói:
- Đây là bí mật của hai ta. Giáo sư đương nhiên không biết.
- Vậy hả?!- Draco rõ ràng cười rất tươi nhưng lòng thì sượng ngắt. Cậu thật muốn gặp cái con người kia 1 lần.
    Draco lựa lời:
- Cậu ốm thế này chắc chưa mua đồ gì nhỉ? Để tớ đi cùng nhé!
   Tia lắc đầu:
- Không cần, tớ mua rồi.
   Draco  hơi khựng lại. Cậu hít vào 1 hơi. Vậy là hôm đó Tia đi cùng 1 người khác. Dù cậu không để ý thì đó hình như là 1 tên con trai tóc đen. Tia giả bộ ngây thơ, vừa cười vừa kể:
- Thực ra hôm đó tớ không vào Hẻm Xéo với giáo sư. Tớ ngồi ở quán Cái Vạc Lủng để đọc sách. Bữa đó khách đông quá trời luôn.
   Draco nói:
- Cậu không vào hẻm thì đo đồng phục thế nào?
    Tia cười hi hi:
- Tớ đã kể xong đâu. Bữa đó tớ có gặp 1 người. Đố cậu biết là ai nào?
    Draco múc 1 thìa cháo:
- Tớ không biết.
    Tia nghiêng đầu nhìn cậu bạn thân, cười nhẹ nhàng và xinh đẹp:
- Đó là Harry Potter đó!
    Draco ngẩn ra:
- Hả?!
    Tia vỗ vỗ tay, cười kể:
- Cậu không biết đâu. Anh Harry hiền khô à! Tội nghiệp anh ấy ghê luôn nha: vừa vào quán thì bị mọi người vây xúm lại đến mức mà ngã cả vào chỗ tớ ngồi. Sau đó tớ đi cùng anh ấy đi đo đồng phục. Có lẽ vì thế mà tớ không gặp cậu. Giáo sư có nói tớ nghe ngày hôm đó thấy cậu và bác Lucius ở hẻm mà, chỉ là giáo sư đã không hỏi chuyện hai người thôi. Tớ nghĩ thế vì tớ hỏi thì giáo sư mới kể.
    Draco nhăn tít cái chân mày. Cậu hỏi chẳng có tí cảm xúc vui vẻ nào:
- Sao cậu lại gọi cậu ta là anh hả?!
    Tia đáp với vẻ tỉnh queo:
- Parkinson với cậu cũng thế mà. Hai người bằng tuổi nhau nhưng cậu ta gọi cậu bằng anh còn gì!
    Tia tiếp:
- Với lại tớ thích thì dùng kính ngữ thôi. Chẳng có gì cả.
    Draco hỏi 1 câu mà hỏi xong thì cảm thấy thừa thãi không chịu nổi:
- Thế cậu ta gọi cậu bằng gì?
    Tia đáp:
- Kêu tên chứ còn sao nữa.
    Draco nói:
- Gọi cậu là "Tia" luôn á?!
    Tia gật đầu:
- Như vậy mới công bằng chứ?! Tớ gọi Harry theo ý mình thì Harry gọi tớ theo ý của cậu ấy thôi mà. Chẳng có gì cả.
   Draco mặt đen xì khó chịu. Với bọn họ thì bình thường còn với cậu thì là bất bình thường.
    Draco  bưng cái bát không và cái khay xuống nhà. Trước lúc ra hẳn, cậu còn nói vọng lại:
- Tớ sẽ khiến Pansy ngừng gọi tớ như bây giờ. Thôi cậu nghỉ đi.
    Tia ừ 1 tiếng. Cánh cửa phòng đóng lại, Tia không nhịn nổi mà bật cười: hình như cô vừa làm cho ai đó biến thành vại giấm rồi. Ai da, thế này cũng hay. Để coi anh hai cô với tiểu bạch long này sẽ thành bạn thế nào.

   Harry đơ mặt khi thấy con tiểu bạch xà Ruby White trong bụi cây tại vườn của dì cậu. Cậu ngồi xuống và nói với nó:
- Đừng nói với tôi là em đã bò theo tôi từ đó về nhé! Em bò thế nào mà đáng kinh ngạc quá vậy?!
    Con tiểu bạch xà không có ý định trả lời. Nó chỉ ngọ nguậy cái đầu nhìn Harry. Harry cười tươi 1 cái rồi thúng thắng ho vài cái nhẹ.  Con rắn nhướng hẳn lên. Harry cười rạng rỡ và chạm tay vào đầu con rắn:
- Tôi vui lắm khi thấy em lo cho tôi như vậy. Mai tôi đi học rồi. Ừm, 1 năm nữa tôi mới về nhà lận vì vậy em thông cảm nhé, Ruby. Tôi sẽ cố để dì dượng không phát hiện ra em.
    Rồi Harry chạm đầu con rắn lần nữa và đứng lên đi vào nhà.

   Dì Petunia nói cho Harry nghe 1 chuyện khiến cậu suýt ngất:
- Mai dượng sẽ đèo mày ra cái nơi mày đi nên mày liệu hồn mà nói ra đi.
   Harry nhớ đến cái vé tàu trong rương đồ thì liền đáp:
- Dạ, nhà ga Ngã Tư Vua, sân ga
9 3/4 ạ!
   Gia đình Dusley vừa nghe xong thì nhất loạt làm rơi dao dĩa để ăn bít tết trên tay. Dì Petunia kêu lên the thé:
- Cái chốn khỉ ho cò gáy mày đến là cái gì cơ?! Sân ga 9 3/4 là cái quỷ gì?
    Dượng Vernon đen mặt:
- Mày nghe đây...
- Con sẽ tự tìm hoặc nhờ người giúp đỡ. Dượng không cần phải sợ con sẽ nhờ dượng cái gì.- Harry nói thẳng không kiêng dè gì. Cậu thừa hiểu đây là điều họ mong: càng tránh xa cậu càng tốt.
    Dudley nói với vẻ khó chịu:
- Va tai có ý giúp mày mà mày nói thế à?
   Harry buông thìa cháo nhìn thằng anh họ của mình thẳng giọng đáp lại bằng 1 câu hỏi:
- Thế tôi nói sai à?
    Dì Petunia lườm Harry và nói to với con trai yêu của mình:
- Ăn mau món của con đi rồi còn ăn tráng miệng nữa.
    Dượng Vernon thì không nói thêm lời nào vì Harry đã nói đúng ý dượng rồi.
    Harry thầm cười trong bụng: qua đêm hôm nay cậu sẽ ở 1 thế giới khác- thế giới mà cậu có thể hòa nhập ở đó.

    Chưa sáng trời thì Harry đã dậy. 1 phần vì cậu hồi hộp, phần còn lại là mong được gặp Tia và những điều khác nữa. Harry xuống nhà, tự làm bữa sáng 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể và ra vườn thăm Ruby rồi lại lên phòng.
    Harry ngồi trong phòng, bật điện đọc sách. Cậu đang đọc 1 nửa cuốn " Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật" thì tự nhiên thấy ngực nóng ran.  Harry nhanh tay lôi cái mề đay ra. Cái mề đay của Harry được trùm trong 1 cái túi nhỏ xíu thắt đầu màu xanh lá còn của Tia là cái màu đỏ. Cậu đã từng hỏi Tia tại sao lại bọc vải màu đó thì Tia chỉ cười. Cái mề đay vừa được lôi ra thì tiếng Tia vang lên:
- Anh hai khỏi ốm chưa?
- Tia?!- Harry ngạc nhiên. Nhưng cậu cười và đáp:
- Có đủ sức để đi học. Em thì sao?
- Thừa sức chế độc để giết anh.- Cô nàng đáp. Harry cầm cái mặt mề đay và nói:
- Như vậy chẳng vui chút nào cả.
   Tia cười khúc khích rồi mới nói:
- Tại chúng ta có mối tương quan ý thức mạnh quá mà. Cơ mà anh yên tâm, chỉ ốm sốt là cảm nhận được thôi chứ mấy kiểu bị chảy máu ngoài da thì không có được đâu.
    Harry nhìn vào trang sách và nói:
- Anh không nghĩ là em chỉ gọi anh vì lí do đó.
   Tia đáp:
- Em muốn chắc là cái mề đay này là 1 cái điện thoại tốt. Anh em mình không được cho ai biết về nó đâu nhé. Anh hứa đi.
- Anh hứa.- Harry đáp ngay. Tia cười:
- Em còn 1 việc nữa cơ. Em nói cho Draco biết là chúng ta gặp nhau rồi. 1 cách tình cờ thôi.
   Harry dựng người:
- Vậy mà cậu ta tin á?! Có phải Malfoy quá dễ lừa không vậy?
   Tia lắc đầu 1 cách chân thật:
- Không cậu ấy tin mọi điều em nói mà. Tại em nói là em tình cờ gặp anh khi đang ngồi như 1 con lười đọc sách trong quán Cái Vạc Lủng còn ba Serverus thì đi mua đồ cho em. Cậu ấy còn phản đối việc em gọi anh là" anh" và anh gọi em bằng tên đầy thân mật nữa cơ. Đáng yêu nhỉ?!
   Harry lật sang 1 trang sách khác. Trời đã sáng hơn. Có lẽ là khoảng 6 giờ sáng. Harry nói với Tia:
- Nếu anh là Malfoy thì anh không cả tin như vậy đâu. Anh tin là cậu ta đã nhìn ra anh ngày hôm đó. Vấn đề là rõ hay không mà thôi. Em không nên tự tin như vậy. Cậu ấy không hỏi em có lẽ là cậu ấy cực kì tin tưởng em. Vì vậy nếu cậu ấy biết em nói dối trắng trợn thì anh nghĩ là không ổn.
   Tia  ngạc nhiên. Mặc dù Harry chưa gặp Draco nhưng đại có thể đoán ra hướng nghĩ của Draco. Cô hỏi:
- Vậy nếu điều đó là thật thì anh nghĩ cậu s làm gì ?
   Harry đáp ngay:
- Vì anh không là cậu ta và anh không biết cậu ta yêu quý em đến mức nào nên anh không nói trước được.
   Tia phùng má:
- Anh hai trả lời vào trọng tâm chút đi.
   Harry cười:
- Nếu em đã muốn nghe đến vậy thì cũng được thôi. Với anh thì anh sẽ tha thứ thôi. Chỉ cần em xin lỗi. Nhưng qua những gì em kể cho anh nghe về cậu ta thì sẽ có hai cách câu ta làm.
   Tia hứng thú:
- Cách gì ạ?
- Đánh tên đi cùng em 1 trận và chiến tranh lạnh với em hoặc là coi cả hai là kẻ thù và sẽ khiến cho cả hai đau đớn.- Harry cười 1 cách thú vị. Tia suy nghĩ và nói:
- Nhưng đó là anh hai nói thôi. Em tin Draco.
    Harry lật sang trang và nói:
- Có người để tin như vậy cũng tốt. Mong là cái đầu thông minh của em tìm ra cách nhanh nhất có thể nếu chuyện đó xảy ra.
    Tia nghiêm nghị:
- Anh chế giễu người khác giỏi như ba Serverus ấy.
    Harry cười cười:
- Anh học em mà.
   Tia  nói:
- Thôi nha. Em phải làm chút việc. Gặp anh ở trên tàu.
- Được!- Harry nói. Cái mề đay hết nóng thì Harry cất nó vào trong ngực áo. Cậu lại đọc sách tiếp. Chỉ là cậu chợt thấy lo: em gái cậu thông minh thật đấy nhưng nói dối thì có ổn không? Cậu đã nhìn ra việc Tia giấu giếm như thế này là con bé đang ích kỉ. Nhưng cậu sẽ không nói gì cả vì cậu có thể hiểu được cảm giác của Tia: mong muốn không mất những người yêu thương bên mình. Harry lật 1 trang khác. Ừm, cậu sẽ giúp Tia khi con bé hiểu ra điều tồi tệ đó.

    Tia không ngờ là Harry lại sắc sảo như thế. Trong nguyên tác thì Harry đâu có như vậy?! Không lẽ là do cô à?! Tia cười, làm gì có chuyện đó, có lẽ là do cô đã giúp anh mình hiểu ra vài điều về thế giới phù thủy nên mới thế thôi. Nhưng cô cũng suy nghĩ. Cô cảm thấy Harry nói cũng đúng. Là cô không " đọc tâm thuật" Draco. Tia xuống giường và thay đồ. Thôi đến đâu hay đến đó vậy, dù ích kỉ là không tốt nhưng như bây giờ cũng tốt...
( T/g: tại sao cứ thấy 3 đứa này loay hoay như tình tay ba thế nhỉ?!
Draco: tại bà không nói cho tôi nghe bí mật của Tia mà ra đấy!
T/g:( giãy nảy) như thế sao được?! Người ta là con gái mà. Mà cậu cũng sắp biết rồi. Chờ nha!😁😁
Draco: sao tôi muốn Avadar bà thế nhỉ?!
T/g: thề trên danh dự là chương tiếp cậu sẽ biết 1/3 sự thật.
Draco: câm lặng!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top