Chương 5: Sau 10 năm thất lạc...

- Con là gì ạ?!- Harry giật mình hỏi lại. Lão Hagrid nhắc lại 1 cách vui vẻ:
- Con là phù thủy. Phù thủy xịn hệt hư ba mẹ của con vậy. Cả con và em gái con, nhóc Tia.
   Harry ngỡ ngàng. Vậy là cô bạn Tia kia đúng là em gái của cậu à? Trong lúc Harry đang rối bời với 1 mớ suy nghĩ thì dượng Vernon đã cướp lờicua cậu:
- Thằng oắt này sẽ không học ở cái trường khỉ gió đó. Chúng tôi cũng sẽ không nuôi nợ bất cứ đứanào nhà Potter kia. Ông hãy về nói với lão già chết tiệt ấy như thế.
   Harry không kìm được kêu lên:
- Dượng à...
    Nhưng tiếng của cậu chìm nghỉm trong tiếng quát đầy giận dữ của lão Hagrid:
-  KHÔNG 1 AI, KHÔNG 1 AI ĐƯỢC PHÉP NÓI VỀ CỤ DUMBLEDORE NHƯ THẾ. HIỂU CHƯA?!
   Dượng Vernon và dì Petunia sợ hãi kêu lên. Họ đứng lùi lại, để lộ ra Dudley đang lúi húi ăn vựng cái bánh sinh nhật của Harry. Nhanh như 1 cái chớp mắt, lão Hagrid giơ cái ô lên và "xẹt" 1 cái Dudley có ngay 1 cái đuôi heo xoăn tít ở giữa đằng sau vòng ba phì nhiêu của nó. Ông bà Dusley thì hét ầm lên cùng với Dudley đang hoảng loạn. Harry nhìn với vẻ thích thú. Cậu không ngờ cái đuôi lại hợp với cậu anh họ mập ú của mình đến thế. Lão Hagrid có vẻ đã nguôi giận. Lão nhìn ra ngoài trời và nói với Harry:
- Bão đã tan rồi, ta sẽ đưa con vào bờ. Ai da, chúng ta sẽ nghỉ lại ở nhà 1 người quen của ta. Đợi trời sáng ta sẽ đưa con đi London để mua đồ dùng học tập. Đây là thư của con. Con đọc đi.
    Harry nhận lấy lá thư và thấy nó y hệt những lá thư đã bị đốt trước đấy mà dì dượng không muốn cho nó đọc. Harry mở ra đọc. Lá thư ấy như sau:

     Harry kinh ngạc quá trời. Trước giờ đều là thư mắng vốn của cô hiệu trưởng gửi cho dì dượng của cậu chứ có bao giờ là 1 lá thư mời nhập học đâu. Cậu có chút không tin cho lắm. Nhìn vẻ mặt của Harry, lão Hagrid cười cười:
- Thư này đích xác là gửi cho con và không hề nhầm địa chỉ vì trong cả thế giới của chúng ta chỉ có 1 mình con có cái tên nổi tiếng như vậy thôi.
    Harry nói nhỏ:
- Cơ mà dì dượng nói ba mẹ con tai nạn giao thông mà.
- Thật là 1 lí do đáng báng bổ!- Lão Hagrid nói to. Dì Petunia nhìn Harry như đang nhìn mớ giẻ bẩn của dì. Dì nói như đay nghiến cậu:
- Đúng vậy! Chúng tao đã nói dối mày đấy! Tao thật không thể chịu nổi khi trong nhà có 1 cái thứ đồng bóng kì dị như vậy. Mẹ mày cũng như mày, chẳng hiểu là cái giống gì, cũng nhận cái lá thư đó và cũng học ở cái trường khỉ gió đó. Hề nào trở về nhà mẹ mày cũng đem theo các thứ trù ếm về để họa tao như thể ghét tao lắm ấy!
    Harry không nghe câu nào lột tai cả. Cậu chỉ cảm thấy mẹ Lili của cậu không có tội gì cả mà chỉ 1 mình dì kì thị mẹ Lili mà thôi. Dì Petunia ôm lấy Dudley và nói tiếp với cái giọng khinh ghét:
- Mẹ mày như vậy nhưng lúc nào ông bà ngoại cũng ca ngợi nó rằng nhà mình có 1 phù thủy. Rồi mẹ mày cũng đi theo cái thằng James Potter đó và chết banh xác rồi quẳng mày cho chúng tao nuôi. Thật ngu ngốc!
    Harry không kìm được nữa. Cậu hét:
- Là dì ghét mẹ con nên mới thế! Mẹ con và ba con chẳng sai ở đâu cả. Cả anh em con cũng không phải cục nợ của dì. Chúng con là cháu của dì, dì Petunia.
     Dượng Vernon quát Harry:
- Mày im đi. Tao không có đứa cháu quái dị như mày. Mày là cực nợ của bọn tao!
    Lão Hagrid không muốn đôi thêm nên rất nhanh chóng kéo lấy Harry:
- Chúng ta đi nào. Kệ bọn họ ở đây đi.
    Harry không nói thêm nữa. Cậu theo chân lão Hagrid ra khỏi căn chòi. Trong chớp mắt, Harry thấy mình bị hút lấy và mọi thứ đều tối om.

     Lúc Harry mở mắt ra thì cậu thấy mình và lão Hagrid đang đứng trong sân của 1 ngôi nhà nhỏ ở trong đất liền. Lão Hagrid nói:
- Ngôi nhà này của 1 người ta quen. Chúng ta có thể ở nhờ trong đó cho qua đêm nay. À con nhìn xem ai đang đợi con kìa!
   Theo hướng tay chỉ, Harry ngạc nhiên nhận ra trên thềm cửa của ngôi nhà nằng gạch xinh xắn ấy là...
- Tia?!- Harry không tin vào mắt mình đến mức cậu bất thốt lên vì ngạc nhiên. Đúng vậy, ở thềm cửa xinh xắn ấy, Tia đang đứng nhìn Harry. Cô nghe Harry kêu tên mình mà vui sướng đến mức có cảm giác như cô nhận bằng giáo sư công nghệ phép thuật tiên tiến nhất lần hai vậy. Lão Hagrid thì cứ đứng 1 bên đủng đỉnh cười. Tia mặc váy ngủ trắng xinh xắn với đôi giầy cũ của mình thong thả đi về phía Harry. Cô còn rất điệu đà choàng áo choàng lên người nhưng khi đến gần Harry cô lại đưa cho anh mình 1 cái áo khoác khác. Harry đón lấy cái áo, nhanh miệng nói:
- Rất vui được gặp lại cậu, Tia!
   Tia bĩu môi:
- Anh hai không thể thay đổi cách gọi sao? Nghe cứ như là người dưng gặp lại thế á?!
    Harry nhìn em gái của mình mà bất giác đỏ mặt. Bây giờ cậu mới hiểu cái cảm giác chỉ có khi nhớ đến Tia chính là sự háo hức và vui mừng khi gặp lại người thân. 10 năm sống trong sự ghét bỏ làm Harry quên mất cách được yêu thương và cảm giác có người để bảo vệ bên cạnh là gì. Bây giờ cậu có em gái có nghĩa là sẽ có người để bảo vệ, để nói chuyện, sẽ có tình cảm gia đình ấm áp thực sự mà cậu mong bấy lâu nay.
    Tia chỉ đứng cười mỉm. Những ý nghĩ này của Harry đều bị cô " đọc tâm thuật" hết cả rồi. Quả nhiên, anh hai của cô là đáng yêu nhất. Cô cực kì có mắt chọn người thân và thần tượng mà. Để thử mức độ dễ thương của Harry, Tia bất ngờ ôm trầm lấy cậu:
- May quá! Cuối cùng thì em cũng nhận lại được anh hai rồi.
    Harry bị ôm bất ngờ thì đỏ bừng cả mặt. Cậu biết đây là em gái mình nhưng mà cậu còn chưa kịp thích ứng. Harry bối rối:
- Ơ... ưm... ừ, tớ cũng thế... Ý tớ là tớ cũng rất vui khi gặp lại cậu, Tia.  Không... Ý tớ là em gái Tia...
    Tia buông anh hai ra, cười ngất đầy sung sướng:
- Ôi, anh dễ thương quá đi! Em yêu anh Harry nhất!
    Harry lóng ngóng:
- Ơ... ừ... nhưng coi nào, Tia.  Em đừng hét to như thế chứ!
    Tia chạy vào nhà kép theo Harry đầy phấn khích. Cô chỉ cần ở cạnh anh mình thôi, những vấn đề còn lại cô sẽ lo sau.

    Phòng của Tia và Harry là 1 căn phòng nhỏ ở mé tây ngôi nhà xinh xắn này. Phòng của cả hai có sử dụng giường tầng. Bây giờ cả hai đang quyết định sẽ chia giường thế nào vì khuya quá rồi. Harry nói:
- Em muốn nằm giường nào?
    Tia phân vân:
- Cả hai đó! Vì em thích nằm bên trên nhưng em sợ sẽ bị rơi xuống đất.
    Harry nói:
- Vậy nằm giường dưới thì sao?
    Tia  nghiêm túc nhìn anh mình:
- Em sợ ma!
     Harry hơi á khẩu. Thực ra, Tia cố tình gây khó dễ cho Harry mà thôi. Cô muốn biết Harry sẽ làm vai trò anh trai tốt đến đâu. Bất ngờ, Harry leo lên cái giường trên tầng hai kéo hết chăn nệm xuống, để ở giường dưới rồi tụt xuống đất, nhanh chân kéo thảm chải phòng lại gần cái giường dưới , rồi chải đệm xuống và nói:
- Bây giờ em có thể nằm giường dưới rồi đấy! Anh sẽ nằm ở đây. Như vậy em vừa nằm trên vừa nằm dưới như muốn nhé!
    Tia tròn mắt nhìn cách giải quyết của Harry. Vậy là cuối cùng vẫn là cậu hi sinh giường để cho cô nằm. Đúng là cứu thế chủ mà. Dù là 1 việc nhỏ như đi ngủ cậu cũng nghĩ cho người khác. Hết trách nổi rồi.
    Tia không thèm kiêng kị gì cả, ném phịch cái gối của mình xuống chỗ nằm của Harry và với cái máy chụp hình con trong túi áo chùng của mình ra. Harry ngạc nhiên:
- Em làm cái gì vậy?
    Tia đáp tỉnh queo:
- Nằm ngủ cùng anh, chụp hình với anh.
- Hả?!- Harry há hốc mồm vì ngạc nhiên. Tia mắt rưng rưng nhìn Harry:
- Anh không thích chia sẻ chỗ nằm à?
     Harry nhìn thấy nguy cơ trước mắt thì cười khổ trong lòng. Em gái của cậu biết cách tra tấn tinh thần người khác đấy! Thế nhưng cậu ngồi dịch qua 1 bên và nói:
- Em sẽ nằm bên này. Ổn không?!
   Tia cười tươi, ngồi ngay xuống, khoác tay Harry, giơ máy ảnh lên và cười:
- Nào cười lên đi. Chúng ta chụp hình nhé!
    Harry không biết mình nở nụ cười thế nào, chỉ biết sau 1 lần bấm máy cả2 đã có 1 tấm hình chung rất đẹp. Tia nhìn tấm hình, mắt ánh lên sự vui vẻ:
- Vậy là chúng ta giống ba mẹ thật ha. Song sinh mà ngộ ha.
    Harry nhìn tấm hình và cười:
- Ừ, ngộ thật ha!
     Sau đó cả hai nhìn nhau cười hì hì. Harry và Tia cùng nằm xuống, chẹn 1 cái gối to ở giữa để đề phòng lăn qua nhau. Nằm ở đó, dưới ánh sáng đèn ngủ màu vàng, Tia đã kể hết mọi chuyện của cô cho Harry nghe. Kể cả việc cô không mang họ Potter là vì lí do gì hay vì sao Harry và cô cần tránh Draco Malfoy nếu có đi mua đồ vào ngày mai. Harry rất tỉnh. Cậu chẳng buồn ngủ chút nào cả. Cậu có thể thông cảm hết cho em gái của cậu. Cậu hứa sẽ tránh hết sức có thể. Tia rất vui vì điều đó. Cô biết là việc làm này của cô, nói đúng hơn là mối quan hệ đầy bí mật và khó nói này của cô với Harry đã thay đổi khá nhiều thứ trong mạch chuyện. Từ việc giáo sư Snape bớt ác cảm với Harry 1 chút, đến việc Harry có chút thiện cảm với giáo sư, hay ngay cả cuộc nói chuyện bất thành đầu tiên giữa Harry và Draco đều bị cô chính sửa. Tia không muốn 1 tình bạn đau thương xảy ra ở hai nhà. Harry nhìn ra vẻ trầm ngâm của Tia và hỏi:
- Anh nghĩ và chỉ nghĩ thôi: Malfoy không biết chúng ta là anh em đúng không?
    Tia  hỏi:
- Dựa vào đâu mà anh nói thế?
     Harry đáp:
- Nói sao nhỉ?! Anh cảm thấy cậu ta không đến nỗi khi nghe em kể nhưng em không muốn tụi này đụng mặt khi anh đi cùng em. Điều đó có nghĩa là cậu ta chưa biết tí xíu gì hết đúng không?
     Tia cười khổ:
- Anh hai thông minh.
     Harry nói:
- Thôi, nếu cậu ta đã không biết gì thì nên để đến lúc thích hợp và nói. Anh tin mắt nhìn người của em. Tuy nhiên khi vào trường em tính thế nào?
    Tia cười:
- Câu này của anh hay nè! Anh hai yên tâm, em sẽ gọi anh hai bằng cách gọi khác. Sẽ không ai biết đâu.
    Harry trêu em gái mình:
- Anh nghĩ em nên kiềm chế ánh mắt của mình thò hay hơn nữa. Ánh nhìn của em. Hừm, luôn hướng về anh đấy. Em có bao giờ để ý không?
    Tia nhíu mày:
- Em nhìn anh của em mà. Anh là anh hai của em, nghĩa là của em. Chỉ có em được nhìn, còn lại không ai được nhìn cả.
    Harry nói:
- Nếu không học cùng nhau thì sao?
    Tia đáp:
- Như thế thì đành chịu vậy chư biết làm sao. Em không tin có người dám cướp anh khỏi em.
    Harry phì cười. Cô em gái này của cậu thật thú vị. Nếu là cậu chắc cậu cũng không muốn ai nói chuyện với em cậu cả. Chỉ là cậu không muốn thế. Harry đưa tay xoa đầu Tia nói rằng nên đi ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc mộng của cậu.
    Tia giả bộ nhắm mắt nhưng lại mở ra ngay để nhìn Harry. Sau 10 năm, cô quyết tâm sẽ giúp Harry có cuộc sống tốt hơn. Đứa trẻ vẫn còn sống à. Lần này có đến hai đứa lận. Cứ từ từ thưởng thức cuộc sống này đã. Lão Voldemort chứ gì?! Tia cười khẩy. Cô thừa tài năng để giải quyết lão chỉ trong 1 đấm. Harry, hãy tin ở em, em sẽ giúp anh và mọi người hết sức có thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top