Chương 19: Bại lộ- Người thứ ba?!

    Harry ngơ ngẩn nhìn ngắm dáng hình của ba mẹ mình trong tấm gương mờ đục.
   Quả thật, đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy ba mẹ mình như thế. Cậu thực sự quá giống ba, kể từ kiểu tóc tổ quạ đến cái kính đeo mắt. Nhưng đôi mắt thì lại là của mẹ: xanh sắc canh dịu dàng của lá cây trong những ngày hè rực nắng nhất.
   Tia thì lại khác. Em gái cậu có dáng vẻ yêu kiều và hiền hậu xinh đẹp của mẹ cậu chứ không bụi bặm và có phần... nổi loạn như ba cậu. Thế nhưng, đôi mắt xanh nâu của ba lại được Tia kế thừa đầy độc đáo. Cậu cười nhẹ: anh em cậu thật khác biệt.
- Em biết là anh ở đây mà.
   Giọng của Tia vang lên nhẹ như chuông ngân. Harry giật mình ngoái nhìn. Cậu ấp úng:
- Anh... Tia, em... Anh... Anh...
- Em thừa biết anh sẽ đến đây mà. Anh không bao giờ nghe lời em cả.
   Tia cười nhẹ và nói. Cô rất thích nhìn bộ dáng ngập ngừng của anh mình. Cô nói:
- Em biết vì em cũng muốn đến đây. Việc nhìn thấy ba mẹ của anh thực sự có ý nghĩa rất lớn với anh mà.
   Harry nhún nhún vai:
- Anh cảm thấy rất ấm áp khi nhìn thấy họ. Đó là lí do vì sao anh... thất hứa với em.
    Tia ôm Harry và nói:
- Anh nên nói cho em biết cảm xúc của anh. Em không trách anh vì anh nói dối em đâu.
   Cô bỏ Harry ra, rất nhẹ nhàng nhắc lại 1 câu nói:
- Em không trách anh vì em cực kì yêu anh. Em yêu anh hơn tất thẩy những gì em có.
   Harry nhíu mày. Việc em gái cậu đi đến đêy làm cậu lo lắng liệu có ai đi theo con bé hay không. Sau việc lần trước của Pansy Parkinson, cậu cần cảnh giác hơn khi hai người gặp mặt. Cậu nói:
- Hermione đã điều tra ra chủ nhân của cái cặp ngọc bích lần trước rồi. Đó là Parkinson. Anh tin là cậu ấy đã nghe được những điều không nên nghe hoặc dễ gây hiểu lầm từ chúng ta.
   Tia tròn mắt ngạc nhiên:
- Anh chắc không ạ? Em không thêy Pansy Parkinson cặp nó bao giờ cả.
   Harry gật đầu:
- Không thể sai được. Cô bạn Katarina cùng phòng của em là người nói cho Hermione biết mà. Điều đó đã làm anh lo lắng, cho em.
   Tia nghiêng đầu. Cô hiểu ý của anh hai cô rồi. Cô cười:
- Chắc không sao đâu ạ! Cậu ấy chẳng hỏi gì em cả!
   Harry đắm đuối nhìn ba mẹ mình trong gương. Cậu nói như cảnh cáo:
- Tia, em chính là người anh yêu nhất trên cuộc đời này nhưng anh không thể bao che cho chúng ta mãi được. Bí mật nào rồi cũng sẽ bại lộ. Anh không muốn Draco buồn khi phát hiện ra quan hệ của chúng ta đâu. Em cần phải nói cho cậu ấy biết về chúng ta.
   Tia lắc đầu:
- Không. Cậu ấy chưa cần biết. Nếu biết... tất cả chúng ta đều không thể như bây giờ.
   Harry mệt mỏi nhìn em gái mình. Cậu không biết cảm giác bị ở ngoài rìa câu chuyện là như thế nào nhưng nếu cậu là Draco, phải trải qua cảm giác ấy thì... Harry nhìn Tia:
- Như ý em. Không để ai biết!
   Tia cười:
- Em sẽ không để cậu ấy biết đâu. Anh yên tâm đi nhé, người em yêu nhất.

   Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin luôn đượm hơi lạnh. Không phải vì nó không có lò sưởi mà là vì nó ở dưới tầng hầm và nơi đó thì thực sự khá lạnh.
   Draco ngồi thẫn thờ trên ghế dài gần cạnh lò sưởi. Cậu đã đi theo Tia và biết được chuyện cậu không muốn biết.
   Khoảnh khắc Tia len lén đi ra khỏi phòng  sinh hoạt chung, Draco đã biết là có chuyện nên cô mới ra ngoài. Dạo này ngoài chuyện liên quan đến cụ Nicolas Flamel thì chẳng có chuyện gì làm cho cả lũ phải thức khuya dậy sớm hay phải phá luật mà đi loanh quanh lâu đài cả đêm cả. Thế nhưng mọi tư liệu ở thư viện cũng đã được cả bọn xem xét rất nhiều lần rồi nhưng đâu có thấy gì đâu. Vậy là chỉ còn khu hạn chế của thư viện mà thôi.
   Draco đã tưởng  Tia đến khu hạn chế của thư viện nên cậu len lén đi theo để giúp cô. Tuy nhiên, Tia không đến đó. Cô đến 1 căn phòng nhỏ gần hành lang dẫn đến thư viện. Và ở đó... Draco đã biết được 1 điều. Điều làm cậu nhận ra nó làm cậu đau và khó chịu đến nhường nào...
- Draco?!- Tiếng của Tia vang lên có chút kinh ngạc.
   Draco đứng dậy. Cậu cười nhưng ánh mắt u buồn đã tố cáo cậu không thương tiếc. Tia dự cảm thấy không ổn. Cô toan cất tiếng thì Draco đã nói trước:
- Tớ biết rồi!
- Cậu biết gì?- Tia đáp lại. Draco cố gắng để không làm giọng vang khắp phòng sinh hoạt chung:
- Chuyện giữa cậu và Harry. Hai người đẹp đôi đấy!
- Cậu đang nói cái gì vậy?!- Tia đáp lại. Rốt cuộc Draco đang nói về cái gì vậy? Cái gì mà 1 đôi?! Cô và Harry là anh em mà. Một đôi là ý gì hả?!
   Tia nhíu mày khó chịu:
- Ý cậu là gì? Nếu cậu không nói rõ tớ thực sự không hiểu được. Tớ và anh Harry không phải là 1 đôi. Cậu nhầm rồi.
- Tớ không nhầm!- Draci chợt quát to. Cậu bi phẫn nhìn Tia. Bằng tất cả sự kìm nén, Draco nói:
- Thực ra tớ đã nghi ngay từ đầu rằng cậu và Harry là một đôi. Trước ngày nhập học cậu bị ốm. Hôm đó tớ đã ở nhà cậu. Tring lúc nằm mơ khi bị sốt, cậu đã gọi tên Harry. Cậu biết không?!
   Tia sững người. Cô đã không biết điều đó. Draco nói tiếp:
- Lúc tớ thấy cậu thân thiết với Harry, tớ đã cảm nhận ra hai người có tình cảm với nhau. Nhưng mà tớ không nói. Tớ không nói vì tớ hi vọng điều tớ nghi ngờ không phài là sự thật. Cơ mà... nhờ có Pansy Parkinson tớ đã nhận ra tớ là người thứ ba giữa các cậu.
   Tia nói ngay:
- Không. Cậu hiểu lầm tụi này rồi.
   Draco gạt đi, cậu nói nhưng không nhận ra giọng của mình đang ngày càng mất kiểm soát:
- Tớ chẳng hiểu lầm gì cả. Tớ biết ngay từ đầu "người đó" mà cậu luôn quan tâm là Harry, tớ biết cậu thích Harry. Tớ biết là cậu và Harry rất hợp với nhau. Tớ biết tất cả vì những lời đầy tình cảm của hai người không thể là dối trá được. Là tớ tự lừa mình lừa người là quá ngu ngốc nên mới không chấp nhận sự thật hai người là 1 đôi ngay từ đầu.
   Tia bàng hoàng. Đúng, cô thực sự bàng hoàng. Vậy là ngay từ đầu Draco đã biết cô có quan hệ bí mật với Harry. Cơ mà... Tia đen mặt: cậu ấy nghĩ hai người yêu nhau!!!!! Tia cốgắng giải thích, cô đưa tay để giữ Draco lại:
- Không đâu. Quan hệ của tụi này lhông mhư cậu nghĩ đâu. Tớ có thể giải thích mà. Tớ không cố ý giấu cậu... chỉ là bây giờ... chưa thích hợp để nói...
- Nếu không phải bây giờ thì bao giờ?! Tớ đã mghe câu trả lời này của cậu hàng năm trời rồi . Tớ đã tin tưởng cậu rất nhiều.- Draco vung tay không để cho Tia nắm lấy tay mình.
    Đôi mắt xám đượm đầy u sầu của Draco phút chốc băng lại như nước đá, ép cho người nhìn cảm giác sững sờ đến tê liệt. Cậu không nhìn Tia mà quay lưng bỏ đi.
   Tia đang đơ người vêi thức tỉnh mà gọi theo:
- Draco, khoan, hãy nghe tớ đã...
- Chúng ta không còn gì để nói nữa.
    Draco dừng bước đáp lại. Cậu quay lại nhìn Tia. Tia không dám đi thêm đến chỗ người bạn thân của mình nữa. Draco nhạt giọng tiếp:
- Tớ không muốn nghe cậu nói thêm điều gì nữa. Vì tất cả những lời nói ấy đều là những lời nói dối.  Ngủ ngon, Snape!
   Draco bước đi mà lòng đau chát như có ai vừa sát muối vào lòng cậu. Cô gái mà cậu yêu quý nhất lại thích người cậu muốn làm bạn thân nhất. Không phải cậu không nhìn ra những điều đó mà là cậu cố ý không nhận ra. Vì cậu hi vọng. Vì cậu hi vọng... cẫu có thể khiến cho người nào đó nhận ra cậu thích người ấy đến nhường nào. Nhưng sau cùng...
   Draco đóng cửa phòng của mình lại, cậu dựa lưng vào tường vì quá nhiều cảm xúc đang ào ạt xô đến tâm trí cậu. Nụ cười của Draco thật chua chát. Làm người thứ ba... quả nhiên... không hề dễ chịu.

   Tia thẫn thờ trong phòng sinh hoạt chung. Có phải ý của Draco là sẽ không nhìn mặt cô nữa không? Nếu điều đó là thật vậy chẳng phải cô sẽ không thể đứng lên nổi nữa hay sao?!
   Từng giọt nước mắt trong suốt như mưa tràn khóe mi Tia, lăn trên đôi gò má trắng hồng của cô rồi ngấm vào vạt váy ngủ của Tia khi rơi xuống. Cô không thể mất Draco. Cô không muốn bị mất thứ gì cả.
   Tia ngồi đó khóc đến khi mắt đỏ hoe thì mới trở về phòng. Cô sẽ tự giải quyết việc này. Cô sẽ giải thích cho Draco hiểu. Cô sẽ làm mọi thứ... dù cho tâm trí cô đang không ngừng gào thét: Tia, mày lại ích kỉ nữa rồi, sự ích kỉ của mày đang làm cho mọi người khốn khổ đấy!

    Harry rất vui khi kì nghỉ vừa kết thúc là cậu lại thấy sự hiện diện của Hermione ở phòng sinh hoạt chung. Ron nhìn Hermione và hỏi:
- Kì nghỉ Muggle của cậu thế nào?
   Hermione đáp trả thông minh:
- Tuyệt như lúc chưa làm phù thủy. Còn hai người?
- Vui hơn khi chưa làm phù thủy.- Hai thằng con trai đồng thanh.
   Hermione cười giòn tan. Cô nàng chợt hỏi:
- Vậy suốt kì nghỉ các cậu có tìm được gì không? Ý tớ là về cụ ấy ấy!
   Ron lắc đầu nguầy nguậy:
- Không chẳng gì cả. Khu hạn chế toàn mấy cuốn sách quái gở. Đến cả Harry mang theo tấm áo tàng hình còn suýt bị bại lộ vì chúng la hét nữa cơ. Đúng là ý tưởng ngớ ngẩn!
   Hermione nhướng mày:
- Xin lỗi, nhưng, chính xác là hai cậu đã làm những trò gì khi tớ không ở đây thế?!
   Nhìn vẻ mặt không - đời - nào - bỏ - qua của Hermione, Harry đành phải kể cho cô bạn thân của mình nghe những chuyện đã xảy ra khi cô nàng vắng mặt. Sau khi nghe xong, Hermione đặc biệt chú trọng sự chú ý vào người gửi cho Harry cái áo. Cô nói:
- Thực ra trong kì ging sinh, tớ đã cùng ba mẹ đi khá nhiều nơi liên quan đến phù thủy. Có lẽ là không có ích vì đang trong kì nghỉ nên không có nhiều nơi nồng nhiệt nhưng dù sao cũng có 1 vài thông tin có ích cho bộ não nhanh nhạy của cậu đây.
   Hermione hạ giọng và nói nhỏ:
- Bằng tài thuyết phục của mình, ba mẹ đã cho tớ đến thung lũng Godric. Cậu biết nơi đó không Harry?
   Harry đáp:
- Có, Tia kể cho tớ biết mà. Em ấy không giỏi nói dối lắm đâu. Trừ vài việc nhỏ khác.
   Hermione cười:
- Đó chính là nơi gia đình của cậu từng sống đó. Tớ không tin và đã được người dân trong làng đưa đến nghĩa trang. Ở đó là nơi ba mẹ của cậu được chôn cất.
   Ron gật gù như thật:
- Thông tin có ích đấy, Hermione.
   Hermione lừ mắt:
- Vấn đề là: mỗi năm vào ngày giỗ của họ luôn có hai gia đình đến viếng hoa cho họ. Nhưng chỉ đến đặt hoa đứng 1 lúc rồi đi.
   Ron thông minh đột suất:
- Có thể 1 trong hai gia đình đó là giáo sư Snape với Tia. Vậy thì gia đình còn lại kia là người gửi kẹo và đồ cho Harry đúng không?
   Hermione cười:
- Đó chính là những gì tớ muốn nói.
   Harry ngả lưng ra ghế. Cậu siy nghĩ và nói:
- Thời ba mẹ tớ học chắc chắn cụ Dumbledore đã lên hiệu trưởng. Mà ba mẹ tớ, như Tia nói là cùng phe với cụ Dumbledore. Vậy thì cụ ắt hẳn sẽ biết kha khá về gia đình ba mẹ của tớ. Lúc đó người tặng quà cho tớ không còn là vến đề nữa.
   Hermione lúc lắc ngón trỏ:
- Mọi chuyện không dễ đến thế đâu. Nếu cụ Dumbledore có thực sự biết thì chưa chắc cụ đã nói cho cậu biết.
   Ron nhướng mày kêu lên:
- Thật ngớ ngẩn, Hermione! Ý tớ là cụ Dumbledore chẳng có lí do gì che giấu gia đình của Harry với chính cậu ấy cả. Thật vô lý!
    Hermione làm biểu cảm như muốn nổ tung não. Cô nói:
- Cậu không hiểu sao Ron? Nếu người đó thực sự là người thân của Harry thì chắc chắn người đó cũng là 1 phù thủy và sẽ chẳng có lí do gì khiến cho người đó không được quyền nuôi Harry. Điều đó đồng nghĩa với việc chẳng có bí mật gì về người gửi kẹo nặc danh kia cả.
   Harry đón nhận cái nhìn của Hermione. Cậu suy nghĩ và nói:
- Nhưng vì người đó có vấn đề nên hầu như không ai muốn nhắc đến người đó. Ngay cả cụ Dumbledore cũng giấu đi sự tồn tại của ngưưi ấy dù có rất nhiều người biết là người đó còn sống và liên quan đến gia đình tớ. Bằng chứng là bác Hagrid đã ngập ngừng khi nhắc đến vụ anh em nhà Potter lần đó khi chúng ta đến trà chiều với bác ấy.
   Hermione nhíu mày:
- Anh em nhà Potter sao?! Bác Hagrid nói vậy á?
   Ron gật đầu:
- Cậu cũng biết bác ấy rất khó nói dối đúng không?
   Hermione nhìn Harry. Cậu nhìn lại và nói:
- Người đó từng kí tắt tên khi viết thiệp cho tớ. Vậy thì A.P sẽ là A. Potter vì người đó là người nhà của tớ mà.
   Vừa thở phào vì giải quyết được 1 vấn đề lớn thì Neville lại bồi cho họ 1 cú sốc mới. Cậuchang từ ngoài chạy vào với Dean và nói:
- Harry, cô bạn nhà Slytherin đang khóc ngoài kia tìm cậu đấy!
   Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên. Cả ba luồn người ra ngoài để gặp người mà Neville nói.
   Khi vừa ra đến ngoài, Harry ngay lập tức sững cả người. Tia đứng trước mặt cậu: hai mắt đỏ hoe, sung húp vì khóc, má vẫn còn vương vệt nước mà cô lau quệt. Cậu không tin mà kêu lên lo lắng, quên luôn việc quan hệ của hai người là bí mật:
- Tia, em làm sao vậy? Ai làm gì em à? Nói cho anh biết mau lên.
  Tia choàng tay ôm lấy Harry, òa khóc như đứa trẻ lên ba. Tiếng khóc nức nở đau thương của cô đã quy tệp toàn vộ sự chú ý của nữ sinh nhà Gryffindoor. Cô kêu lên đau khổ:
- Harry, cứu em. Giúp em với! Draco hiểu lầm với em rồi! Cậu ấy khôg còn muốn nói chuyện với em nữa! Aaaaaaaa!
    Trong khi Ron và Hermione đang loay hoay giải vây những ánh mắt ấy cho cặp anh em này thì Harry lại lặng im. Cậu biết thế nào cũng có ngày này. Ngày đau khổ cho cả ba người bọn họ.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top