Chương 15: Nguy hiểm!!
Ron gần như chết lặng người nhìn Harry sau khi nghe cậu nói ra sự thật về Tia. Harry nói:
- Nếu cậu không tin tớ thì có thể hỏi bác Hagrid. Cậu biết là bác ấy không giỏi nói dối đúng không?
Ron tò mò:
- Thế tại sao hai cậu không nói cho rõ? Nếu có ai không ưa các cậu nghe được chuyện này thì không phải rất tồi tệ à?
Harry nhún vai:
- Tia muốn giữ bí mật chuyện này có lẽ là vì thế. Cậu thấy đấy. Mối quan hệ của tớ, Tia và thầy Snape thực sự có chút khó nói.
Ron tỏ ra thông cảm:
- Tớ hiểu rồi. Cơ mà còn ai biết việc này không?
Harry đáp:
- Ừm, theo tớ thì các giáo sư đều biết, cậu, bác Hagrid và người gửi kẹo cho tớ.
Ron nhướng mày:
- Sao cậu nghĩ thế? Cái người gửi kẹo cho cậu ấy liệu có biết về Tia như cậu nói không?
Harry đáp:
- Chắc chắn có. Chỉ là bây giờ đều đang mơ hồ vài chuyện thôi.
Ron nói:
- Tớ hứa sẽ giữ bí mật cho cậu.
Harry mỉm cười cảm kích:
- Cảm ơn rât nhiều, Ron. Vì đã thông cảm cho tớ!
Ron nhe răng:
- Có gì đâu!
Sau hai ngày nghỉ dài với cả núi bài tập, Harry và Ron vui mừng nhận ra rằng ngày chúng đi học lại chính là ngày lễ hội ma Hallowen.
Ngay từ sáng sớm khi bước chân vào Đại Sảnh Đường để ăn sáng, hai đứa nó đã thấy mọi thứ được trang trí khá nhộn nhịp. Mặc dù thích mê tơi cảm giác ăn uống này nhưng Harry lại nhận thấy là Ron không hề vui chút nào trong cả buổi sáng, hay đúng hơn là trong tiết bùa mê của thầy Flitwich. Lí do đơn giản là Ron bị ghép cặp với Hermione, cái cô nàng mà gần như cậu chàng ghét nhất trường.
Hôm nay tụi Harry học bùa bay. Câu thần chú wingardium leviosa giúp mọi vật bay lên 1 cách nhẹ nhàng được Tia làm 1 cách dễ dàng, lấy cho nhà Slytherin 10 điểm. Draco thì khá chật vật mới làm cho cái lông trắng tinh bay lên ( cậu bị Tia nói nhiều đến mức tối tăm mặt mũi). Harry ghép cặp với cậu bạn Dean cùng phòng. Thật may là cái lông của Harry đang lơ lửng trên cao nếu không nó cũng ra tro cùng cái lông của Dean, vì cậu ấy đã làm nó cháy xém và thần kì thế nào thầy Flitwich không trừ điểm tụi nó ( may là Harry dập lửa kịp). Ron vừa vung đũa loạn xạ vừa đọc thần chú như làm khoán cho xong tiết học:
- Wingardium leviosa!
- Ôi quỷ thần ơi!- Hermione không chấp nhận nổi cái cách thô bạo của Ron. Cô nàng giơ tay ngăn lại:
- Ron, làm ơn! Dừng lại đi! Mau dừng lại!
Ron nhíu mày khó chịu:
- Tôi đọc thần chú với cái lông của tôi. Mắc gì đến bạn mà bạn cản tôi?
Hermione đáp lại với vẻ không tin nổi:
- Cậu phải để ý 1 chút vào câu thần chú chứ! " Leviosa" phải đọc " sar" thật duyên dáng chứ không phải " sa" thô bạo như bạn đâu. Với lại cả cách vung đũa của bạn nữa. Cứ như bổ củi vậy thì cái gì bay lên nổi chứ?!
Ron quạu quọ:
- Bạn giỏi thì bạn làm đi.
Hermione chẳng những sợ mà cô nàng còn lập tức vung đũa phép đầy mềm mại và đọc thần chú nhẹ nhàng:
- Win-gar-di-um le-vi-o-sar!
Vậy là chiếc lông nhịp nhàng bay lên. Thầy Flitwich reo lên:
- Tốt lắm Granger! 10 điểm cho Gryffindoor!
Ron sụ mặt xuống, nằm bò ra bàn còn Hermione thì cười vui vẻ.
Ron là người đầu tiên rời khỏi lớp khi tiết học kết thúc. Lúc đi trên hành lang với Harry và hai người bọn Tia, cậu nói với giọng bực tức:
- Là " sar" chứ không phải " sa"! Con nhỏ đó không hiểu vì sao nó không có bạn à? Nó có phải đứa ngu đâu mà không nhận ra tính cách của nó có vấn đề trầm trọng chứ! Đúng là khó chịu khi nhìn thấy nó mà.
Draco nói:
- Cậu hơi quá lời đấy, Ron.
Ron đáp thẳng:
- Quá đáng á?! Bộ cậu không nhận ra là con nhỏ chết tiệt ấy dễ ghét thế nào à? Tớ chỉ muốn nó biến mất thôi.
Vừa dứt lời thì Ron bị ai đó va mạnh vào Ron. Đó là Hermione. Cô nàng đang cúi mặt lướt đi thật nhanh. 4 đứa dừng lại. Harry nói:
- Hay thật. Cậu làm cô ấy khóc rồi.
Tia nhìn Ron, cô nói bằng vẻ không đồng tình:
- Ron, tớ nói cho cậu nghe: con gái được tạo ra từ nước mắt nhưng ngàn vạn lần không được khiến họ khóc, sẽ gây ra lũ lụt đấy!
Rồi cô lướt đi rất nhanh để đuổi theo Hermione. Harry vỗ vai Ron:
- Cậu ấy nói đúng. Cậu nặng lời quá đó.
Draco nhìn hai người bạn của mình:
- Thôi, chúng ta về Đại Sảnh Đường trước đi. Tia sẽ tự về sau vậy.
Harry gật đầu hưởng ứng ngay vì cậu biết tính em mình quá rõ.
Đại Sảnh Đường được trang trí mang đậm phong cách và không khí ma hội từ quang cảnh đến các món ăn. Harry và Ron thưởng thức hầu hết các món ăn. Thế nhưng cậu chẳng thấy ngon miệng như Ron. Bên bàn ăn nhà Slytherin, Draco đang nhìn Harry, ra hiệu là Tia chưa về. Harry xua tay đáp lại ra ý đừng lo. Lúc đó Draco mới tời mắt khỏi cậu và ăn một vài món ăn nhẹ trên bàn. Harry giả bộ ăn nhưng bụng dạ cậu cứ rối tinh lên: cậu có dự cảm không lành. Ron chợt hỏi:
- Ế, tớ không thấy nhỏ Hermione đâu cả nhỉ?!
Neville rất nhanh miệng:
- Lúc nãy tớ thấy cậu ấy với Tia đi vào phòng vệ sinh nữ đấy.
Harry thấy lòng dạ mình thót lên 1 cái, còn Ron thì vẫn điềm nhiên ăn như không có chiyên gì xảy ra.
Tia đứng ngoài cửa buồng vệ sinh của Hermione. Cô nói:
- Bạn khóc đã chưa? Đã rồi thì về nhé! Bữa tối có rồi.
Hermione mở cửa buồng ra và nhìn Tia với đôi mắt đỏ mọng:
- Cứ thấy tôi là họ lại khó chịu.
Tia thở ra:
- Harry đâu có tệ đến thế!
Hermione lắc đầu:
- Không phải. Harry rất tốt. Tôi nói Ron và Draco ấy. Họ nhìn tôi khó chịu.
Tia phì cười:
- Không phải đâu. Ron chỉ không thích bạn kiêu ngạo quá thôi. Còn Draco thì khả năng giao tiếp hơi kém. Tin tôi đi. Họ tốt lắm. Nếu họ không ưa bạn đến mức xúc đất đổ đi thì họ đã không cho mình đi theo bạn.
Hermione nhìn Tia:
- Cậu có vẻ nghe lời Harry nhỉ?! Ý mình là bạn tôn trọng ý kiến của người đó như một người lớn tuổi hơn ấy. Mình không có ý tọc mạch nhưng hình như mối quan hệ của hai người không bình thường là bạn bè đơn thuần đúng không? Bạn có thể không trả lời mình, Tia.
Tia nể phục cái bộ óc của cô nàng Hermione này kinh khủng. Cô cười nhỏ nhẻ:
- Mặc dù đây là vấn đề khá tế nhị nhưng mình vẫn có thể nói cho bạn nghe. Quan hệ của tụi này đúng thực là không bình thường. Tụi này...
Cô rút chiếc mề đay ra cho Hermione nhìn. Hermione nói khẽ:
- Mình từng thấp thoáng thấy Harry có 1 cái. Lần đó cậu ấy ngồi 1 mình trong phòng sinh hoạt chung mân mê nó. Mình định đi uống nước nhưng rồi lại thôi vì không muốn làm phiền cậu ấy. Cả hai cậu... cái này là đồ đôi à?
Tia nói:
- Nó là đồ đôi. Cái mề đay này là dấu hiệu liên kết duy nhất giữa tớ và Harry. Nó có ý nghĩa cầu nối cho mối quan hệ anh em ruột thịt giữa tớ với anh hai.
Hermione tròn mắt:
- Cậu ấy là anh trai của cậu á?
Tia gật đầu:
- Phải. Nhưng đây là bí mật của chúng ta. Cậu sẽ không nói cho ai biết nhé! Hứa nhé!
Hermione gật đầu nhưng cô nàng cũng cảnh cáo Tia:
- Vì chúng ta là bạn, tớ muốn hỏi cậu 1 câu: Draco Malfoy có biết chuyện này không?
Tia đáp:
- Vì mối quan hệ của ba Serverus Snape với gia đình Malfoy và gia đình Marvey có chút phức tạp nên cậu ấy vẫn chưa biết. Tớ không nghĩ là cậu ấy để ý đâu.
Hermione cười như thể Tia vô cùng ngốc nghếch:
- Ôi trời bạn tôi ơi! Cậu thực sự tin là Malfoy không biết gì ư?! Tia, cậu ngây thơ quá đó! Con trai luôn có cách để biết những gì họ muốn biết. Đặc biệt là những điều họ nghi ngờ. Nói rõ cho cậu nghe là nếu Malfoy biết chuyện thì đây sẽ là 1 việc rất tệ, vô cùng tồi tệ đó.
Tia cười:
- Cậu nói y hệt anh hai của mình.
Hermione đáp lại:
- Là mình lo cho tình bạn của cậu thôi Tia.
Tia kéo tay Hermione:
- Thôi, chúng ta về Đại Sảnh Đường ăn tối đi. Có khi mọi người ăn sắp xong rồi đó!
Hermione gật đầu:
- Được rồi.
Cả hai đi gần đến Đại Sảnh Đường thì Tia kéo tay Hermione lùi vào 1 góc. Hermione hiểu là có chuyện. Cô thì thào:
- Sao vậy Tia? Có chuyện gì à? Bộ thầy Filch ở đó à?
Tia lắc đầu thì thào đáp lại:
- Không. Cậu nhìn kìa, Hermione.
Hermione thập thò đằng sau lưng Tia nhìn ra. Cô nàng nhíu mày vẻ không tin:
- Giáo sư Quinrell?! Thầy ấy làm gì ở đây khi mọi người đều đang dùng bữa tối chứ?!
Đúng như những gì Hermione đã nói. Người đang đi rất nhanh phía xa hai cô bé là giáo sư giảng dạy phòng chống hắc thuật, thầy Quinrell. Nhìn dáng đi nhanh nhẹn và điệu bộ lấm lét của thầy ấy thì thật không ngờ đó là người thầy cà lăm nửa ngày được 1 câu chuyện của lũ học trò. Tia cười thầm trong bụng. Cô đã luôn mong sẽ có ngày bắt được con người này. Hắn chính là 1 kiểu Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Bắt quả tang hắn chính là chứng cứ để rửa sạch nỗi oan cho ba Serverus trong ý nghĩ của anh hai nhà cô. Thế là không nghĩ nhiều, Tia kéo tay Hermione đi và nói:
- Nào, chúng ta đi theo thầy ấy!
Hermione không hiểu:
- Tụi mình đi theo giáo sư làm gì? Nhỡ thầy ấy đi có việc thì sao? Bọn mình đi theo sẽ bị phạt đấy!
Tia kiên định nhìn Hermione:
- Chúng ta phải đi theo thầy ấy. Trực giác của tớ chưa từng sai. Chắc chắn là thầy ấy làm gì đó tội lỗi nên mới lấm lét như vậy. Bọn mình phải đi theo phòng trường hợp có chuyện xấu xảy ra.
Hermione mặc dù không thích sự liều lĩnh của Tia nhưng 1 phần vì nể người bạn tốt đầu tiên cô có và 1 phần vì tò mò bởi lời nói thuyết phục của Tia nên cũng đành đồng ý theo:
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi. Nhưng nếu bị phát hiện thì cậu phải giúp tớ đấy. Tớ không muốn nhà Gryffindoor bị trừ điểm về việc này.
Tia chỉ nghe có vậy liền rối rít đồng ý:
- Tớ biết mà. Đi mau nào không thì mất dấu thầy ấy mất.
Harry vẫn chưa thấy Tia ở bên bàn ăn nhà Slytherin. Cậu thấp thỏm không yên. Tuy nhiên cậu lại không thấy Draco ở bàn ăn nữa. Có lẽ Draco đã đi tìm Tia à? Hay là cậu ta đi đâu đó. Thế nhưng Harry đã nhầm. Cậu mau chóng nhận ra Draco đang khó chịu ra mặt khi bị ngồi cạnh Lincoln Marvey. Cả hai đang tranh cãi gì đó. Harry nhìn Ron:
- Tớ lo quá. Cả Tia lẫn Hermione đều chưa về bàn ăn. Bữa tối sắp kết thúc rồi.
Ron đáp:
- Cậu yên tâm đi. Cả hai người họ sẽ không sao đâu.
Harry đáp lại:
- Được. Nhưng lát nữa cậu và tớ sẽ đi tìm họ. Tại cậu mà Hermione khóc đấy nhé!
Ron gật đầu vẻ hối lỗi khi nghe Harry nói vậy. Harry hài lòng với thái độ của bạn mình. Cậu vô tình nhìn lên bàn giáo viên trên cao. Cậu không thấy giáo sư Quinrell đâu. Thay vào đó là vẻ bồn chồn trong từng cái liếc mắt của thầy Snape về phía bàn nhà Slytherin. Harry cúi đầu ăn nốt cái bánh dở của mình. Cậu nhận ra mình không hề ghét thầy Snape. Cậu chỉ không ưa vẻ cao ngạo thích vùi dập người khác của thầy ấy đối với nhà Gryffindoor thôi. Harry thầm thở ra. Cậu thề là mình hiểu cảm giác của thầy Snape lúc này vì cả hai đều đang lo cho cùng 1 người khó bảo đến mức khó chịu.
Tia và Hermione líu díu theo chân thầy Quinrell xuống tận hầm ngục của trường. Cả hai đi khẽ hết sức có thể. Tia cầm sẵn trong tay chiếc máy chụp hình mini lấy ngay cô luôn để trong người để tác nghiệp khi cần. Hermione nói khẽ:
- Giáo sư Quinrell xuống tận đây làm cái gì chứ?! Dưới đây có cái gì đâu!
Tia bác bỏ:
- Không đúng. Cậu có nhớ mọi người thường nói gì không? Về những địa điểm an toàn của thế giới phù thủy ấy!
Hermione tỏ vẻ hiểu biết:
- Tớ biết mà. Ngoài Gringotts ra thì Hogwarts chính là nơi an toàn để cất giữ những thứ bí mật. Vậy ý của cậu là ở dưới này có thứ gì đó ngoài quỷ khổng lồ hả?!
Tia đáp:
- Thực ra Azkaban cũng là 1 nơi khá an toàn đấy. Chỉ là giờ không phải lúc nhắc đến. Mà thực ra dưới này chỉ có quỷ khổng lồ thôi. Chẳng còn gì đâu.
Hermione nói:
- Tớ đồng ý vì cuốn " Hogwarts, 1 lịch sử" cũng chỉ nhắc đến có vậy.
Thầy Quinrell rẽ nhanh vào 1 ngã rẽ. Cả hai chạy theo hết sức nhẹ nhàng. Lúc ló đầu ra, Hermione gần như lạc giọng:
- Ôi trời! Cậu nhìn kìa!
Tia giơ máy lên chụp liên tiếp 3 tấm. Cô nói khe khẽ:
- Thầy ấy đang đứng trước cửa hầm giam quỷ khổng lồ.
Hermione cũng thừa hiểu tại sao Tia có thể chắc chắn như thế. Sau cánh cửa cao rộng bị xiềng xích khóa chặt kia là những tiếng gầm gào và những tiếng gõ thình thình như búa giáng long cả não. Hermione nói khẽ:
- Thầy ấy đang làm gì đó với ổ khóa của buồng giam.
Tia đáp thẳng:
- Thầy ấy muốn thả con quỷ ra để gây hỗn loạn cho mọi người. Dựa vào lúc đó, thầy ấy sẽ lẻn đến hành lang cấm trên tầng 3.
Hermione ngạc nhiên:
- Ý cậu là thầy ấy muốn lấy thứ gì đó sau cánh cửa sập dưới chân con chó ba đầu đấy á?
Tia cười:
- Chính xác. Nhưng bây giờ chúng ta không thể ngăn cản thầy ấy, chỉ có thể chụp ảnh làm bằng chứng thôi.
Hermione chỉ tay:
- Kìa!
Tia ngoái lại. Thầy Quinrell giơ đũa phép, chĩa vào ổ khóa:
- Alohomora!
Cô nhanh tay chụp thêm nhiều tấm ảnh khác. Thình lình, cánh cửa bật bung ra, rồi đổ ập xuống vì bị cin quỷ nện chày vào. Hermione suýt chút nữa thì hết toáng lên vì hoảng. May thay, Tia đã nhanh tay chụp miệng cô bạn và kéo mình ẩn nấp. Cô làm kí hiệu im lặng với Hermione và ngoái ra chụp vài tấm hình.
- Ta ra lệnh cho ngươi hãy lập tức đi lên trên lâu đài và gây rối ở đó.
Hermione há hốc mồm không thốt nên lời với Tia. Ngay cả Tia đã chuẩn bị ngay từ đầu cũng không cách nào thoát khỏi sự ngạc nhiên kinh hoàng ấy. Siết chặt chiếc máy ghi âm ( đã bị cô phù phép để có thể sử dụng khi vào trường), cô không ngờ rằng mình lại nghe thấy cả tiếng của kẻ đã mang ba mẹ của cô đi nữa. Giây phút bàng hoàng ấy đã vô tình làm cho thầy Quinrell có đủ thời gian để nhìn thấy tà áo lấp lửng của Tia ở mép tường phía xa. Tiếng quát kinh động của thầy Quinrell đã ép cho Tia tỉnh táo trở lại nhưng cô chợt đơ ra khưng biết làm sao:
- Kẻ nào đang đứng ở kia hả?
Nhanh như thỏ, thầy rợm bước đi đến. Con quỷ lồng lên như vũ bão ình ình bước tới rung chuyển cả một khoảng rộng. Hermione đứng không vững nhưng cũng đủ tỉnh táo để lôi Tia đi. Giọng cô bị át hẳn đi bởi sự ồn ã của con quỷ nhưng Tia vẫn nghe ra:
- CHẠY MAU!!
Thế là hai đứa cuống cuồng bỏ chạy. Cả hai guồng chân bước, nhanh hết sức có thể để thoát khỏi những sự kiện vừa xảy ra. Chúng men theo con đường cũ, leo nhanh lên lâu đài. Như nhớ ra, Tia kéo tay Hermione đi nhanh về hướng nhà vệ sinh nữ. Hermione nói:
- Cậu làm cái gì vậy? Chúng ta phải về Đại Sảnh Đường để báo cho mọi người nữa. Họ đang gặp nguy hiểm.
Tia vặc lại:
- Cậu bị ngốc à? Vừa rồi thầy Quinrell đã thấy chúng ta rồi. Nếu chúng ta lù lù xuất hiện trước mặt thầy ấy cùng lúc khi thầy ấy vào Đại Sảnh Đường loan tin về con quỷ với dáng vẻ đang chạy vào phòng thì thầy ấy sẽ không để cho chúng ta yên đâu. Thầy ấy sẽ nghi ngờ chúng ta ngay. Cậu hiểu điều đó không?
Hermione như hiểu ra thì đồng ý ngay. Nhưng rồi cô lo lắng:
- Nhỡ con quỷ đuổi đến nơi thì sao?
Tia nháy mắt:
- Không sao đâu. Sẽ có người tìm chúng ta mà.
Harry đang như muốn phát điên thì cửa Đại Sảnh Đường bật mở. Giáo sư Quinrell chạy vào, hấp tấp, thở không ra hơi nói:
- Quỷ... quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... tôi nghĩ... mọi người nên... biết...
Rồi thầy ngã vật xuống sàn và chết giấc. Harry ngay lập tức đứng dựng ngay lên. Draco cũng nhanh không kém. Mặt Ron thì tái đi. Và...
- AAAAAAAAAAA!
Cả Đại Sảnh Đường ào lên tiếng la hét vì hoảng loạn. Cụ Dumbledore liền đứng lên, lớn tiếng nói:
- Tất cả trật tự!
Khi tất cả học sinh đều đã ổn định lại, thầy nói từ từ:
- Ta yêu cầu các huynh trưởng hãy đưa học sinh về tháp kí túc xá của nhà mình.
Vậy là rất nhanh, các học sinh đi theo các huyng trưởng để di tản khỏi Đại Sảnh Đường. Harry nhận ra thầy Snape không đi cùng các giáo sư khác mà đi qua 1 cánh cửa nhỏ bên hông trái sảnh gần bản ăn của các giáo viên. Harry kéo Ron lại và nói nhanh thật khẽ:
- Chúng ta phải đi tìm Hermione và Tia ngay lập tức.
Ron nói:
- Anh Percy sẽ giết chết chúng ta mất.
Rồi cả hai rất nhanh len khỏi hàng, chạy dọc 1 hành lang, lên 1 cầu thang vắng dẫn thẳng lên tầng hai. Cả hai vừa đi đến gần nhà vệ sinh nữ thì bắt gặp 1 cái bóng lớn hắt trên tường phía trước chúng. Cả hai ẩn vào sau 1 cái cột và quan sát.
- Đó hẳn là bóng của con quỷ đúng không? Hướng đó thẳng đến phòng vệ sinh nữ đó.
Harry và Ron gần như nhảy dựng lên khi nghe giọng Draco ở sau lưng mình. Ron nói:
- Làm ơn đi Draco. Cậu vừa dọa chết tớ đấy!
Draco đáp:
- Xin lỗi nhé! Tại tôi sợ đánh động con quái vật đó.
Harry xua tay:
- Gì cũng được. Mau lên, chúng ta phải đến phòng vệ sinh nữ trước nó.
Draco nhíu mày:
- Tại sao?
Ron nhăn nhó:
- Vì cả Tia và Hermione đều đang ở đó chứ sao!
Draco xám mặt:
- Bọn họ vui tính thật. Chơi xỏ chúng ta đến thế là cùng.
Tia và Hermione cảm thấy rất mừng khi những tấm ảnh họ chụp đều rất đẹp và rõ nét. Đây là những bằng chứng xác thực rất tốt. Tia nói nhỏ:
- Tớ nghĩ là chúng ta ra được rồi đó nhỉ?!
Hermione gật đầu. Khi cô đẩy cửa để cả hai đi ra thì có 1 chuyện bất ngờ xảy ra làm cả hai hóa đá. Không biết có phải do hai đứa ăn ở không tốt hay không, nhưng con quỷ khổng lồ vừa được thả ra ấy hiện đang ở cùng Tia và Hermione ngay trong phòng vệ sinh nữ này.
Đôi mắt hẹp té trên cái mặt xanh lè dài thuật đang nhìn hai đứa như mu muội, lại như đang thèm thuồng được đập nát hai đứa bằng cái chày gai nó đang cầm. Tia và Hermione nắm tay nhau từ từ lùi trở lại vào buồng vệ sinh vừa nãy.
Con quỷ cao phải 5 mét với cái đầu tam giác và cả người ngập mùi hôi ấy đã nhanh hơn hai cô gái nhỏ nhắn kia.
Tia và Hermione vừa đóng được cửa buồng lại thì cái chày của nó đã 1 khua làm cỡ nát toàn bộ các buồng gỗ.
- Á á á á á á á!
Tia và Hermione nằm rạp xuống đất, đưa hai tay lên che kín đầu. Thật tình, với quyền năng của cả kiếp trước và học thức của cả kiếp này, Tia không tin cô không thể cho con quỷ này tan tác. Chỉ là nếu cô ra tay thì những thứ còn lại ắt sẽ bị đảo lộn.
- Tia! Hermione!
Harry kinh hoàng thét lên. Ôi lạy thần linh, tại sao em gái cậu lại gặp đại họa này cơ chứ?! Ron quát lên khi thấy con quỷ giơ chày lần nữa:
- Tránh khỏi đó mau!
Tia và Hermione lồm cồm bò khỏi đống gỗ nát ấy chui nhanh xuống dưới mấy bồn rửa mặt gần đó.
RẦM! XOẢNG!
- Á!- Cả hai cùng kêu lên khi những chiếc bồn bị phá vỡ làm nước lênh láng ra khắp nhà.
- Tránh xa hai cậu ấy ra!
Draco cực kì liều lĩnh. Cậu và Ron cầm những mảnh gỗ vung vãi dưới sàn nhà mén linh tinh lên đầu và người con quỷ.
Con quỷ chậm chạm quay đầu nhìn ba thằng con trai. Ron méo mó:
- Tuyệt. Giờ nó " yêu" chúng ta rồi!
- Cứu với!- Hermione kêu lên. Tia hét:
- Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì cũng làm đi để giúp bọn này. Mau lên!!!
Tia biết là anh hai của cô có cái máu liều rất lớn. Cô cũng đã biết cái tình tiết giật gân "thọc đũa mũi quỷ" của Harry nhưng khi tận mắt chứng kiến cô vẫn không khỏi thót tim. Harry nhanh nhẹn bám vào cái chày cũa con quỷ, lủng lẳng trên đó và đáp xuống trên cổ con quỷ. Cậu ngất ngưởng như sắp ngã khi con quỷ nhận ra cậu đang ngồi trên cổ nó. Nó lắc lư như muốn làm Harry rụng xuống. Harry thọc cây đũa phép của mình vào mũi con quỷ. Nó điên lên, với tay túm lấy Harry và toan đập chày vào cậu. Draco hét:
- Đầu, Harry!
Harry bị dốc ngược đến mức hoa cả mắt. Nhưng cậu vẫn kịp cong người để bảo vệ cái sọ của mình. Cậu thét:
- Làm gì đi chứ?! Tớ sắp hoa hết mắt lên rồi!
- Làm gì?!- Draco và Ron đồng thanh. Harry thét lần nữa, vừa né 1 cú đập khác:
- BẤT CỨ CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC!!!
Draco đang loat hoay thì Ron đã nhanh trí hơn. Cậu chợt nhớ ra 1 câu thần chú liền rút đũa phép, chĩa vào cái chày của con quỷ và đọc to:
- Wingardium leviosa!
Vụt!
Cái chày thoát khỏi tay con quỷ, lơ lửng trên không và...
Cốp!
Cái chôy rơi xuống, dộng mạnh vào đầu con quỷ và lăn uỵch xuống đất. Con quỷ liêu xiêu, vặn vẹo. Harry bị thả rơi oách 1 cái xuống đất. Cậu sây sẩm mặt mày.
- Harry!
Ron và Draco hợp sức kéo mạnh Harry ra. Cậu vừa được kéo xong thì con quỷ ngã luôm ra chỗ cậu vừa ngồi. Harry đứng dậy, rút đũa phép của mình ra và lau lia cẩn thận rồi mới đặt gài vào hông của mình.
- Anh Harry!
Tia đứng phắt dậy, chạy lại ôm chặt lấy Harry. Harry không biết làm sao thì ngớ người. Rin và Hermione thì không tự hiên cùng nhìn ra chỗ khác. Harry thấy Draco thì nhìn cả hai không chớp mắt. Harry cố gỡ Tia ra và nói:
- Cả hai không sao là tốt. Như thế là tốt rồi.
Draco phủi tóc cho Tia và nói:
- Cậu không biết tớ lo đến thế nào đâu. Suýt chút nữa là đứng tim mà chết rồi đấy!
Tia cười ngại ngùng:
- Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng.
- Các trò đang làm gì ở đây hả?!- Giáo sư Mcgonagal thình lình xuất hiện. Theo sau bà là giáo sư Snape và giáo sư Quinrell đang run lập cập. Bà nói vừa giận dữ, vừa ngạc nhiên, lại vừa lo lắng. Harry đưa mắt nhìn và cậu hơi nhướng mày: chân của thầy Snape có vết do bị cào. Hình như là... Như nhận ra cái nhìn của Harry, giáo sư Snape mau chóng phủ áo choàng lên chân của mình và nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo. Thế nhưng Harry rất nhanh đã lảng ánh nhìn sang chỗ khác. Khác vố mối nghi ngờ của anh mình, Tia lại dành trọn sự thù ghét của mình vào thầy Quinrell. Nếu không phải do lão hói hai mặt ấy thì anh cô và các bạn cô có khổ như thế không? Cô mà không làm cho hắn lộ mặt thì cô không phải là Tia Snape-Potter.
Giáo sư Mcgonagal nạt:
- Mau giải thích rõ cho ta nghe!
Cả bọn thực không biết nói thế nào thì Hermione đã lên tiếng đầu tiên:
- Là do con, thưa giáo sư.
Đừng nói là bọn Harry mà ngay cả 3 vị giáo sư kia cũng không khỏi kinh ngạc. Hermione trưng ra vẻ mặt hối lỗi, cô cúi gằm, mắt ngân ngấn, giọng như cố tỏ ra mạnh mẽ:
- Con đã đọc về con quỷ này nên con nghĩ con có thể giúp các giáo sư. Nhưng con đã nhầm. Nếu không có Harry , Ron , Tia và Draco ( cô liếc khẩu lệnh câm của Draco để nói ra tên cậu) phát hiện và tới cứu thì con thực sự không xong rồi ạ.
Giáo sư Mcgonagal nói như không thở được đến nơi:
- Được rồi. Ta hiểu rồi. Granger, ta trừ 20 điểm nhà Gryffindoor vì sự bồng bột của con. Còn Harry và Ron, vì sự dũng cảm liều lĩnh của hai con, ta chỉ có thể cộng điểm cho nhà Gryffindoor là mỗi đứa 5 điểm.
Cô nhìn Tia và Draco:
- Dĩ nhiên hai con cũng vậy, Malfoy và Snape, mỗi con cộng 5 điểm cho nhà Slytherin.
Giáo sư Snape nói lạnh như tiền:
- Còn bây giờ lũ ngốc mấy đứa đi khỏi đây mau. Bằng không số điểm trừ sẽ khiến các ngươi bị ghét đến hết năm đấy!
Vậy là cả lũ kéo nhau chạy biến trở về kí túc xá của mình.
Trên cuộc đời có rất nhiều chuyện phi lí và kì lạ. Việc chiến đấu với quỷ khổng lồ và làm bạn thân với Hermione chính là một trong những câu chuyện như thế với cả nhóm Harry mà sau này dù có ra sao cũng không ai có thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top