Chương 1: Ước mong linh ứng
Tan học về nhà, Tia cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Cô ghét những bào học nhàm chán ở trường.
-Sao cậu cứ thở dài mãi vậy?- Lina- bạn thân của Tia nhìn bạn mình thắc mắc. Tia sắc mặt đen như đít nồi đáp:
-Tại mình muốn có anh trai giỏi như Harry Potter mà trên thực tế thì mình không có aaaaa!
Lina biết bạn mình lại lên cơn nên chỉ cười:
-Vậy sao cậu không tạo ra 1 người như vậy?
Tia lắc đầu:
-Điều đó là cấm kị cậu nhớ không? Chúng ta không được phép sử dụng ma thuật để làm con người nhân bản. Điều đó sẽ đàm cho đám người No- maj kia phát hiện ra chúng ta. Bộ phép thuật sẽ gửi thư và chúng ta sẽ bị đuổi học.
Lina tròn mắt:
-Cậu nghĩ nhiều như vậy từ bao giờ thế?
-Từ lúc phát hiện ra tớ bị nghiện Harry Potter.- Tia đỡ trán thở dài.
Lina ngẫm nghĩ và nói:
-Vậy chi bằng cậu xuyên không vào đó đi. Ý tớ là vào trong truyện làm em gái của Harry ấy.
Tia cười cười:
-Liệu có được không đây?
Lina nói nhỏ:
-Bà tớ kể nếu vào sinh nhật thứ 16 mà ước điều ước của mình vào 12h đêm thì sẽ thành hiện thực đấy!
Tia biết bà của Lina. Bà ấy là 1 phù thủy lừng danh nhưng nay đã nghỉ hưu rồi. Tia rất quý bà ấy vì bà ấy có những câu chuyện rất hay. Cô cười với Lina:
-Ừ. Để tớ thử nhé!
1 tuần sau...
Sau bữa tiệc sinh nhật ồn ào, Tia lê lết mệt nhoài trở về phòng ngủ của mình. Nằm trên giường êm đệm ấm, Tia vơ tay ôm cuốn Harry Potter vào lòng mỉm cười dịu dàng:
-Ai goo, tại sao chúng ta không tồn tại trong cùng 1 thế giới nhỉ?! Em muốn có anh trai như Harry lắm ý.
Nhìn xuyên qua khung cửa sổ ánh mắt của cô đắm đuối với vầng trăng sáng trong bên ngoài. Tựa như có ma lực, Tia nói thật khẽ với vầng trăng:
-Em muốn được đi đến bên cạnh anh Harry, em muốn xuyên không qua đó với anh quá!
Rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tia không biết mình đã làm gì sai mà cô cảm thấy cả người ê ẩm. Nhưng điều đó cũng vẫn còn bình thường. Điều cô thắc mắc là tại sao tay chân của cô ngắn quá vậy? Cứ như là như là... trẻ sơ sinh vậy?! Tia ngoái đầu sang bên: tại sao phòng mình lại bừa bộn đến thế? Cứ như... cứ như là... vừa có chiến tranh xảy ra ở đây vậy?!
Đúng lúc đó 1 tiếng rít ghê rợn vang lên, đó là câu thần chú quen thuộc đến mức đáng sợ:
-Avada Kedavra! (Tận diệt!)
Ngay sau đó là tiếng hét lên của phụ nữ và tiếng gào khóc của trẻ con. Tia mơ màng nhìn quan. Cô muốn ngồi dậy muốn đi giúp người phụ nữ đó. Cô biết đây là nơi nào rồi! Đây chính là lúc mẹ của Harry bị Voldemort giết chết. Tia đã đọc truyện và xem phim rồi: ngay bây giờ là đến lượt Harry.
Bỗng nhiên tiếng rít gào vang lên đầy kinh hoàng. Tia hét lên và cô nhận ra mình đang khóc. Sau đó là 1 khoảng lặng của căn nhà. Ở đó chỉ có tiếng khóc của cô và Harry.
Tại sao lại bắt tôi đến đây trong hình dáng này?
Tại sao không để cho tôi ở gần anh trai Harry của tôi?
Tại sao tôi lại bất tài thế này? Vẫn còn sức mạnh ma thuật vẫn còn nhận thức kí ức lúc trước để làm gì chứ?!
Làm phù thủy thiên tài nhất vậy mà xuyên không đến đây lại ăn hại thế này không phải quá sỉ nhục ta sao?!
Ông trời bất công mà! Aaaaaa!
Tiếng gào khóc của cô nghe còn thống thiết hơn cả tiếng gào khóc của đứa trẻ...à không nghe còn thống thiết hơn cả anh trai cô mặc dù cả hai khóc với hai lí do khác nhau.
Đang rất chuyên tâm la hét gào khóc thì cô nghe có tiếng bước chân. Ngay sau đó là dáng hình khổng lồ xuất hiện. Người ấy Tia biết, đó là người giữ khóa trường Hogwarts- Rubeus Hagrid. Bác ta đang ôm 1 cái bọc vải mềm mại và Tia đoán chắc đó chính là Harry. Cô muốn hết lên rằng hãy bế cô theo với. Tuy nhiên điều đó là không thể với 1 đứa trẻ mới 1 tuổi 3 tháng như cô. Đau lòng làm sao!
Bác Hagrid nhìn Tia trìu mến, cái giọng của lão nói nhỏ cho Tia nghe, như giỗ dành tiếng khóc của cô:
-Nào cô nhóc, con đừng khóc như thể ta sẽ chia xa 2 đứa mãi chứ! Ừm, nín nào! Ta biết nhóc tì như con hẳn không hiểu ta nói gì đâu nhưng ta mong con đừng giận ta. Ta thề rằng anh em con sẽ gặp lại, cơ mà bây giờ bé Harry phải đi đến ở với cái gia đình Muggle kia. Con phải được ở với 1 gia đình phù thủy tử tế. Hừm, cụ Dumbledore đã nói thế đó. Ta cũng không thể nói gì hơn. Mong sớm gặp lại con, nhóc Tia!
What?! Bác bỏ rơi tôi ở lại cái căn nhà chết chóc này vậy mà được à?! Ai sẽ đoái thương cái ngôi nhà này mà nhận nuôi tôi chứ?! Tôi không chịu! Tôi không muốn! Bác phải đưa tôi đi cùng anh hai của tôi chứ?! Harry, có người bắt nạt em! Đợi em! Đừng đi!
Tia trông theo cái đáng hình lừng lững ấy, không khỏi cảm thấy tổn thương 1 cách trầm trọng và sâu sắc. Cô muốn ở cùng Harry, cô muốn ở cùng nam chính. Mà với lại có người lốn nào lại bỏ rơi trẻ con ở cái chốn không còn người sống này cho tự sinh tự diệt chứ! Trong 1 thoáng, Tia đã thầm trách cụ Dumbledore quá vô tình với cô, chỉ thương đứa bé vẫn còn sống kia. Thế nhưng Tia chợt cảm thấy như thế này cũng tốt. Dựa vào trớ nhớ 24h của cô, cô tin là bây giờ anh trai cầu được ước thấy của cô đã nằm trước cửa nhà gia đình Dusley ở đường Prevet Drive rồi cũng nên. Sống cùng hai con người dì dượng ấy chẳng bằng chết khổ ở đây còn tốt hơn.
Đang miên man với những suy nghĩ biết ơn thì cửa phòng của cô cạch mở. Tia rợn tóc gáy, mếu máo không biết phải làm gì. Trong ánh sáng u ám ảm đảm của gian phòng, Tia lờ mờ nhìn thấy 1 bóng người toàn thân mặc đồ đen tiến đến phía cô rất nhanh. Tia bắt đầu bù lu bù loa khóc tiếp. Phương trâm của cô chính là: đã diễn thì diễn đến cùng, không diễn lấp lửng làm cụt hứng người xem. Bây giờ cô là trẻ nít không khóc thì làm gì? Ngộ nhỡ đó là bọn Tử Thần Thực Tử của lão Voldemort thì không phải là cô không toàn mạng hay sao?
Thế nhưng khi người đó bế Tia lên thì cô hoàn toàn bất ngờ. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy là khuôn mặt Tia không bao giờ nghĩ đến. Người đàn ông ấy toàn thân vận đồ đen. Áo chùng của người đó rộng đốn mức nhìn như đôi cánh rơi vậy. .ái tóc ngắn của người đó làm nổi bật gương mặt dài hơi xanh xao, cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm và chiếc mũi dài hơi khoằm của người đó. Tia kinh ngạc đến mức quên cả khóc cứ thế nhìn chằm chằm cái con người đang bế mình kia. Người đó nói bằng cái giọng nhẹ tênh nhưng vẫn rõ vần điệu của sự đâu thương trong đó:
-Tia Snape. Kể từ giờ phút này, ta sẽ nuôi dưỡng con thay cho Lili. Con sẽ là con gái của ta, của Serverus Snape này.
Đúng thế, người bế Tia chính là một trong các Tử Thần Thực Tử của Voldemort, người yêu mẹ Lili nhiều đến mức âm thầm về phe của cụ Dumbledore, chỉ cụ bảo vệ mẹ Lili nhưng cuối cùng lại không thành. Tia không thể nói con người này là kẻ xấu vì ông ấy không hề xấu. Tia chỉ có thể đồng ý để người cha hờ này nuôi dưỡng mình mà thôi.
Tia tự nhủ, sau này khi lớn lên, cô sẽ nhận lại anh mình, người anh mà cô vô tình có được, Harry Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top