3:Trở lại
*Đầu của ông ta có vấn đề nặng lắm rồi đấy*
-Thế có chuyện gì mà ông lại đến tìm tôi đây?
Tôi nói với một giọng điệu không mấy hứng thú với tình cảnh hiện tại.Bước chân đang tiến dở cũng phải dừng lại để xem vở kịch đáng quý,người diễn vai chính là ông ta còn tôi hưmmmmmm chắc là nhân vật phụ nhỉ????
_Ta chỉ muốn đưa con về sống với ta và mẹ của con thôi mà.
Vừa lúc ông ta nói dứt câu trên gương mặt đã mảy may nở một nụ cười khiến tôi sởn cả gai óc.Tay ông ta dang ra rồi bất chợt thu lại như muốn ôm chầm lấy tôi nhưng lại sợ rằng tôi sẽ tránh né.Nụ cười gớm ghiếc trên gương mặt của ông ta vừa xuất hiện bây giờ lại đang được thay thế bằng vẻ mặt tiếc nuối tỏ vẻ xót xa vô tình bất cẩn mong nhớ con nên mới lỡ hành động như thế.
- Con điếm ấy mà cũng xứng làm mẹ của tôi à?
Tôi dùng giọng điệu chua ngoa đáp lại,tôi nhấn mạnh từng câu từ như muốn hét thẳng vào mặt ông ta mà không thương tiếc.Vỏn vẹn chỉ như thế cũng khiến tôi bật cười không thành tiếng,tôi cố ém đi điệu cười khinh bỉ dành cho ông ta vào trong.Và rồi nhẹ nhàng vuốt phần tóc đang bị rũ xuống mí mắt,đôi mắt của tôi từ nhỏ đã mang một đường nét sắc lạnh khiến người ta nhìn vào chỉ thấy lạnh gáy và đồng tử có phần hơi vô hồn mà nhìn chăm chăm về phía đối diện mang một nỗi sợ vô hình chẳng thể thốt lên.
- Mẹ mày!Mày dám nói cục cưng của tao như thế à?
Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà hét toáng lên ,vầng trán đã phần nào nhăn lại,gương mặt cũng đã đỏ lên vì khá tức giận trước những lời lẽ cay nghiệt của tôi.Bàn tay ông ta đã dần siết lại thành hình nắm đấm dường như chỉ vài giây nữa thôi gương mặt của tôi sẽ được hưởng trọn cú đấm ấy.Nghĩ tới thôi,chà! sẽ đau lắm đấy.
- Sao vậy? Tôi nói đúng quá hay sao mà lại xù lông lên rồi?
Sự đắc ý khi nhắm thẳng vào điểm yếu của ông ta làm tôi khoái chí mà cười thầm trong lòng giống như đang vờ giả ngơ vô tình mà lột bỏ lớp mặt nạ của ông ta.
- A..a ta đâu có,ta nói là đúng đún..g con chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi,còn con ả kia là do ta dại dột nên mới đưa cô ta về làm khổ hai mẹ con.
Ông ta vừa nói vừa nghiến răng, tôi biết ông ta đang cố gắng để kìm nén lại sự tức giận của bản thân mình để đạt được mục đích khá lớn và phần thưởng khá hời hĩnh cho ông ta.
- Ta xin lỗi con nha,xin con hãy bỏ qua cho ta đi.Ta thật sự không muốn làm tổn thương con,ta xót lắm con lắm...
Gương mặt ông ta tỏ vẻ lâm li bi đát pha thêm vẻ nũng nịu chính xác hơn là như một con chó đang bám chặt vào chân người chủ của mình và khẩn cầu mong cậu trở về nhà.Nếu bây giờ mà ông ta quỳ xuống bám chặt vào chân tôi rồi lay nhẹ cộng thêm gương mặt hối lỗi cho thêm vài giọt nước mắt nữa đi ha thì thật là tuyệt vời.Chắc tôi sẽ xúc động mà khóc nấc lên mất.
Bầu không khí lúc này bao quanh thành một khoảng lặng khiến những người lại gần dường như không kiềm chế được trước sự giả tạo của ông ta mà nôn hết ra cả mặt đường.Trời lúc này cũng đã ngả màu dường như sắp chìm vào một biển đen chết lặng.Lá cây bắt đầu xào xạc nhẹ nhàng như đang nhẹ lướt trên khắp các con ngõ.
Và dường như người cô đã cứu tôi đang đứng đâu đó quan sát xem câu chuyện này sẽ đi về đâu và thú vị như thế nào,bóng dáng người ấy cứ lập loà.Tôi cũng nể phục mình khi nhận ra có sự hiện diện của cô ấy,chiếc bóng thứ ba xuất hiện phía sau tôi một khoảng cách khá an toàn để những người phía trước không hay biết có sự hiện diện của mình thật sự hoàn hảo.Tôi cũng không ngần ngại nói lớn hơn một phần để cô ấy có thể nghe rõ từng chữ một.Tôi tiếp tục nhìn người trước mặt và đáp trả ông ta:
-Bỏ qua cho ông?Rồi mẹ tôi có sống lại được không hay bà vẫn đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia?
Tôi nở nụ cười đầy ẩn ý mà nói,cũng như tự cao mà nhếch nhẹ khuôn miệng,nghĩ xem không biết tôi trả lời như thế có vừa ý ông ta không nhỉ hay nên thẳng tay mà cho ông ta một cú đá điếng người.Thật khó chọn quá đi thôi.
*Mẹ nó thằng này càng ngày càng khó dạy*
Đầu ông ta nghiêng nhẹ qua một bên trong miệng còn không quên lẩm bẩm vài câu chửi rủa nhưng nó khá nhỏ như không muốn tôi nghe thấy vậy.Nhưng chắc ông không có ngờ ha tai tôi cũng thính lắm đấy,thật đáng tiếc khi ông không nhận ra điều ấy. Một gương mặt thật khó để bắt gặp mới vài giây đây ông ta còn đang bám víu nài nỉ tôi vậy mà giờ lại tỏ vẻ khó coi như thế rồi,chậc chậc đúng là ranh mãnh mà như một cơn sói chăng?Một con sói mất não,à quên vừa là sói vừa là chó.Chắc hẳn là vậy rồi,đáng thương thật..
Tôi cũng đã có ý định kể từ khi rời nhà cô ấy là sẽ về lại căn nhà của mẹ tôi để lưu trữ đồ của mẹ và lấy lại cả căn nhà nữa.
-Được thôi tôi sẽ về nhà với ông.
Tiếng tôi thoáng vọng làm mọi thứ trên khuôn mặt ông ta giật nhẹ nhất là đôi lông mày nhướn lên đầy vui mừng.Ông ta cũng bắt đầu chỉnh lại vạt áo của mình rồi lại vuốt ngược mái tóc lên tỏ vẻ thanh cao.Có lúc còn quay đầu lại xem tôi có thật sự đi theo không hay đã xách dép chạy từ đời nào.
-Vậy đi đi thôi ta nhớ con lắm đấy.Về nhà thôi con.
*vẫn chỉ là một thằng ngu thôi,mày dễ tin đến thế à*.
Trong khi đó bóng dáng người phụ nữ khuất sau bức tường kia dường như cũng đã mất dấu,cảm giác như đó chỉ là ảo ảnh của một bóng ma lượn là trong phút chốc rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy.Sự ẩn hiện của người ấy cũng khiến tôi khá nghi ngờ đó có phải là một màn kịch hay không?Đúng,là tôi đã nói rằng mẹ tôi đã mất nhưng dường như những thứ cô ấy biết còn nhiều hơn thế nữa.
Tôi và ông ta bắt đầu tiến đến căn nhà của mẹ tôi,căn nhà đó là thứ mà mẹ tôi đã xây dựng nên.Tôi có lẽ không biết quá nhiều nhưng những ngày mẹ còn trên đời tôi đã chứng kiến cảnh mẹ đã hết mực lao đầu vào mớ công việc hỗn độn để có thể chu cấp thêm cho ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và đồ đạc,mọi thứ hiện hữu trong chính ngôi nhà này đều là của mẹ tôi nên đừng tưởng tôi ngu mà để nó rơi vào tay ông,tôi sẽ làm cho ông sống không thành chết cũng không yên chỉ cần tôi vẫn còn trên thế gian này!
+Khi căn nhà đã hiện ra trước mắt,xung quanh bao trùm thành một không gian tĩnh lặng không còn sự vui vẻ,ấm áp như tôi đã từng trải qua.
+Trước cửa nhà có vài chậu hoa xinh xắn giờ đây đã tàn lụi thô sơ vì chẳng có lấy cho mình một giọt nước nào.Sân nhà lúc bấy giờ những cây cỏ dại cũng đã chen nhau mọc lên như nấm khác hẳn khung cảnh sạch sẽ trước đây.Đúng thật mọi thứ rơi vào tay ông ta không có gì là hoàn hảo cả nếu được thì chắc hẳn ông ta đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi chiếm cho bằng được thứ đó rồi vứt xó nó vào một góc,ghẻ lạnh cho đến chết.
+Và loại người như ông ta chắc hẳn sẽ chẳng để ý đến những chuyện cỏn con này đâu.Một loại người tưởng chừng như đã bị tuyệt chủng từ lâu nhưng giờ đây lại đứng rành rành trước mặt tôi.
+Một con chó đang vẫy đuôi háo hức kéo vệch áo tôi và tiến vào trong nhà.Con chó đó là ai thì chắc sẽ có người tự đoán ra được.
+Khi cánh cửa kia vừa mở ra một làn khí nhẹ trượt lên gò má tôi như bàn tay dịu nhẹ của ai đó.Những ngón tay man mác se se lạnh trượt dài tưởng chừng như đó chỉ là một cơn gió nhẹ. Nhìn vào khoảng nhà trống,tất cả những tấm hình của mẹ và tôi chụp được trang trí trên những bước tường phía trước phòng khách hay kệ tivi tất cả đã hoàn toàn bị gỡ bỏ.
+Tất cả mọi thứ kể cả những bức tường xung quanh bây giờ chỉ được sơn bằng một mảng màu trắng và còn xuất hiện thêm một vài tấm hình mới những tấm hình nhìn chẳng thuận mắt.Thật kinh tởm.
Trong tấm hình đó được chụp rất sắc xảo và dường như có phí sửa chữa được thêm vào,người trong bức ảnh là ông ta khuôn mặt đang nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đường nét lông mày lại khiến cho gương mặt trở nên hèn mọn hơn,nhìn kĩ như thế nào thì cũng không nuốt trôi.
Tay của ông ta thì đang ôm eo một người phụ nữ chính xác hơn chính là con điếm ấy,mặt bà ta như trét cả tấn phấn lên trên,đôi môi tô đậm làm chói cả khuôn mặt,phần má hồng cũng bị đánh rất đậm.Khung cảnh trong ấy cũng khá đẹp nhưng khi hai người đó chen chân vào nó đã mất đi giá trị vốn có của mình.Hai người tạo dáng rất đầm thấm như là một cặp vợ chồng thực thụ vậy.Quả là bức tranh đẹp.
Tôi cảm thấy nó rất đẹp nên đã tiện tay vơ lấy rồi đập thật mạnh xuống đất khiến tấm kính đang bao phủ bức tranh không chịu được mà ngay lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ,xong việc tôi nhặt tấm hình lên xé toạc ra rồi ném vào chiếc thùng rác ngay bên cạnh kệ tivi.
+Căn nhà này là của mẹ tôi vậy mà khi bà ấy mất đi ông ta cùng một con điếm khác đã chiếm đoạt để làm của riêng và còn hiên ngang tận hưởng nó như là nhà của mình nữa chứ.Đúng là chó thì nên sống với chó thôi,mấy người này không xứng để tôi coi là người nữa.
Tôi nghĩ sau khi tống cả hai người đó ra khỏi đây có nên gọi cho trại chó mà tống vào chuồng rồi xích lại tránh để họ phát điên lên mà cắn người loạn xạ.
Tôi nhìn chăm chăm vào bức ảnh đang nằm gọn bên trong chiếc thùng rác rồi liếc mắt đi,không để cho tấm hình ấy lọt vào tầm mắt tôi thêm một giây nào nữa.
+Thật đau lòng khi mẹ tôi vớ phải một thằng bị con điếm bỏ bùa mê thuốc lú như ông ta,không bao giờ tôi có thể chấp nhận một sự thật vớ vẩn như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top