Viết lại cảnh mà mình quên cho vào~
Tóm tắt ở chương 1: Phần đánh nhau
Trưởng nhà Heartslabyul, Riddle Rosehearts. một người nghiêm túc và thành tích xuất sắc như cậu ấy, đã tuân thủ nghiêm ngặt ''Luật của nữ hoàng Cơ'', bộ luật độc nhất của KTX, và trừng phạt mạnh tay những học sinh vi phạm luật.
Vậy nhưng, nội dung điều luật toàn những điều kì quặc và phi lí.
Cuối cùng cũng xảy ra xung động giữa cậu ấy và các học sinh trong KTX. Niềm tin của bản thân bị chối bỏ, rồi lại bị những người khác cô lập, cậu ấy cuối cùng cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình....Và trái tim bị bóng tối nuốt chửng
-AHAAHAHA...!!!!-
Tất cả học sinh KTX đều bị đẩy vang xa năm ở nền đất -Ư... Ư-
-Chỉ với một đòn mà cả khu vườn đã....- Cater kinh ngạc nhìn cả khu vườn bị tàn phá, trước kia nó tuyệt đẹp bao nhiêu thì bây giờ như 1 đống đổ nát vậy
Trey quát lớn nhưng chưa nói hết câu thì bị Riddle hét lại -Riddle! Nếu em còn tiếp tục...-
-Ta mới là người ra lệnh! TẤT CẢ MAU QUỲ XUỐNG TRƯỚC TA!!-
Tất cả những cây hoa hồng bỗng chốc bay lên không trung và trĩa vào nhóm Rento. Lần lượt từng cây tấn công những người một
Mọi người đều thở không ra hơi do hứng chịu những đòn tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ. Ai nấy đều tả tơi. Duy chỉ có Hiệu trưởng là còn có thể đứng vững được
Riddle giơ tay lên, tiếp theo đó là những cây hoa hồng bắt đầu phóng về phía mọi người -Nào. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? TA SẼ CHÉM ĐẦU CÁC NGƯƠI!!-
Hiệu trưởng dùng cây gậy đỡ đòn tấn công và quay sang nói với những học sinh -TẤT CẢ CÁC HỌC SINH MAU TỚI SẢNH GƯƠNG LÁNH NẠN!-
Từng người một đứng dậy nhưng.....Cả Ace, Deuce, Rento và Grim lại chạy về phía Riddle
-KYYYYAAAAA!!!!-
-Cuồng phong nổi lên!-
-Hiện ra cái vạc!-
-FUNNGGHAAA!!-
Tất cả nhóm dồn hết sức mạnh tấn công Riddle, nhưng xui thay là, Riddle không phải là người họ có thể đối đầu
-LŨ KHỐN.....!!- cái bóng đen sau lưng Riddle hất cái vạc của Deuce vang xa tới chỗ Trey và Cater đang đứng
Cả Trey lẫn Cater nhanh chóng tránh nó đi -OÁI?!-
-KHOAN ĐÃ KHOAN ĐÃ!! MẤY ĐỨA LÀM GÌ VẬY?!- Cater tá hỏa khi thấy mấy nhóc năm nhất liều lĩnh tấn công Riddle
Grim nhảy xuống khỏi vai Rento -Tên đó cứ đàn này sẽ biến thành một thứ rất kinh khủng đấy-
-Đúng là chuyện ra nông nỗi như này thì.............Em cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Hơn nữa....- Deuce dành câu cuối cho Ace
Ace vẫn giữ cơn lửa trong thì đừng hòng ai giữ được cậu ta -Em vẫn chưa bắt anh ấy nói ''Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi''!-
-Mấy đứa......Anh hiểu rồi- Trey nhìn sang Hiệu trưởng nhờ vả -Hiệu trưởng, nhờ thầy giúp các học sinh khác lành nạn ạ-
Cater kinh ngạc nhìn Trey -N-Này...Trey?!-
Không để cho ai nói tiếp, Trey bước lên phía trước mọi người. Sửa soạn lại cái mũ nhìn thẳng Riddle
-Anh có thể viết đè lên ma thuật của Riddle trong thời gian ngắn. Trong lúc đó thì...Nhờ các em lo Riddle!-
Riddle tức giận cực độ nghiến răng nhìn Trey với ánh mắt căm thù -TREY!!-
-CÁC TRÒ HÃY DỪNG LẠI ĐI! NGUY HIỂM LẮM!- Hiệu trưởng lo lắng cho đám nhóc
Cater cũng có tâm trạng như hiệu trưởng -ĐÚNG ĐẤY! Trey-kun nữa, cậu đang nghĩ cái gì vậy?! Sao mà thắng nổi Riddle kun chứ!-
-Chỉ thách đấu những tên mình có thể thắng, thế thì quá hèn rồi!-
-Làm thế chả ngầu tí nào!-
-Để lấy lại sự bình tĩnh cho anh ấy một cách nhanh nhất, em không nghĩ ra cách nào ngoài cánh này!-
Rento mỉm cười gật đầu, đáy mắt hiện rõ vẻ mặt của một con thú bị kích thích -Phải. Nếu không dám đương đầu với nỗi sợ thì sẽ chẳng có trận đấu nào cả!-
-Xin lỗi nhé Cater, tôi không thể mất em ấy được. Tôi........Đối với em ấy.........Vẫn còn điều phải nói ra- Trey với vẻ mặt nghiêm túc
Cater muốn tá hỏa quá -Ư...-
-Cater-senpai! Liệu có ổn không nếu anh quay lưng lại với họ vào giờ phút này?- Rento đánh vào tâm lý của Cater
Cater vò đầu tức giận, lấy ra cây bút phép -Ugh...! Chết tiệt!! Hiểu rồi! Như này chả giống tui chút nào hết! Thật đó!!-
Rento mỉm cười...
Đến hiệu trưởng cũng than -Ôi thật là! Sau khi sơ tán các học sinh khác thầy sẽ trở lại ngay! Các trò hãy cố chịu đến lúc đấy!-
-HẾT TÊN NÀY ĐẾN TÊN KHÁC, GAN ĐỀU TO NHƯ NHAU.... TA SẼ CHÉM ĐẦU TẤT CẢ!!!- Riddle tức giận phất tay lên
Những giọt mực màu đen bỗng lơ lửng trên không và biến dạng thành hình mũi tên có hình dạng các quân cờ....Hàng tá mũi tên bay lên và chĩa thẳng vào một điểm...
-C-Cái gì vậy?!!-
''Vút!!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top