Vẫn là phần bị thiếu
Deuce dẫm lên những bông hoa hồng, bất chợt những bông hoa hồng trồi lên cao làm cậu mất thăng bằng và ngã ra đằng sau
''Bịch''
-Chết tiệt!!- Deuce vươn tay lấy lại cây bút ma thuật bị rơi ra
Bất chọt những ngọn giáo hình quân cờ lao thẳng vào Deuce.
Ace hét lớn -Deuce
..........A
Cater lao ra đỡ ngọn giáo đâm vào mình, dưới con mắt đầy kinh hãi của Deuce
-DIAMOND-SENPAI!!!- Deuce chạy ra đỡ lấy Cater
Cater nằm thoi thóp bên cạnh Deuce -Anh ổn mà nên em hãy đi trước đi-
-SENPAI!-
-Fufu... Đùa tí thôi~-
''Bùm!''
Những lá bài bay xung quanh còn Cater thì không thấy đâu....
-Lá bài...?- Deuce bất ngờ
-Không được mất cảnh giác!- Cater xuất hiện đằng sau chọc vào má Deuce cười -Người thật ở đây cơ~-
Deuce ngơ người ra và cậu nhận ra ngay lấp tức -Ra là vậy! "Split Card"!-
-UGGGGIIIIIIII!!!- Riddle nghiến răng, mắt chảy dòng mực. Những ngọn giáo xếp ngay ngắn từ từ càng nhiêu hơn...
Cả nhóm Ace kinh ngạc lẫn bất ngờ -Vẫn còn nữa hả?! Ma lực của tên đó không có đáy luôn à!!-
Cater đứng dựa vào Trey -Lúc nào lên cũng được đó, Trey-kun!-
-Rõ rồi, Cater. Cứ để tôi hỗ trợ!- Trey vung tay biến hóa những ngọn giáo lại gần bất chợt lóe sáng -Doole Suit!! -
Cater cũng vung cây bút phép tạo ra những nhân bản của mình -Split Card! Các tôi ơi! Dần chúng một trận ra trò nào!-
Từng người một đều đập những ngọn giáo tan nát khiến Riddle chứng kiến, đã tức giận bây giờ còn phát điên hơn....
-Ta mà lại bị lép vế ư? Tại sao chứ? -
''Ta chắc chắn đúng''
''Ta phải đúng''
"Nếu không thì, từ trước đến nay ta đã vì cái gì mà.....!"
Riddle ôm đầu gào thét -A......AAAAAAA!!-
Những cây giáo lần lượt phóng đến chỗ mọi người
-Riddle....- Trey lo lắng nhìn Riddle
Grim lo tránh né còn Rento cố hất tung những cây giáo -Nơi này thành mớ hỗn độn rồi!-
''Không, trông cậu ấy khác so với lúc trước. Cậu ấy đang rối trí, để lộ sơ hở như vậy thì có thể tấn công!"
-Hà......- Rento lại gần Riddle
Riddle cảm nhận thấy ai lại gần mình, cậu ta quay đầu lại thấy Rento -Thật ngu ngốc! Một kẻ đến ma thuật cũng không dùng được như ngươi thì có thể làm gì được chứ!!-
Mỗi lúc mắt mở càng to, nhận được câu trả lời chắc chắn, ngực Rento căng ra, ngỡ như vừa nuốt một quả bóng chứa đầy khí. Thôi thì tới đâu thì tới.
Những ngọn giáo lần lượt nhắm thắng vào Rento. Nhưng, Rento đã nhanh hơn một bước, giơ chân đạp mạnh vào những cây giáo khiến vỡ tung ra.
-Sao lại không tuân theo ta chứ! Kính lễ với ta có phải hơn không? Đều vì các ngươi cả thôi mà!.... Tại sao các ngươi cứ không chịu hiểu thế hả?!!-
Cậu hít một hơi thật sâu, nó lấy hết sức bình sinh, rồi...
Bốp!
Sau âm sắc đanh gọn, đầu Riddle vẹo hẳn sang một bên, da mặt vốn trắng sáng giờ đây đã đỏ tấy rồi chuyển sang bầm tím. Đau đấy. Rento chắc chắn như thế, bởi cậu khỏe và bởi cậu đã dùng hết sức trong cú đó.
Riddle vừa ôm má vừa trợn mắt nhìn Rento, như thể muốn hỏi tôi là ai, đây là đâu?
Thật ra chính cậu cũng không tin được chuyện vừa xảy ra. Cậu không bị thiểu năng, cậu biết, biết rất rõ là đằng khác, đây không phải mong muốn của cậu. Chỉ là mặt Riddle chường ra, chỉ là tay nó ngứa ngứa, chỉ là hai cái va chạm sương sương, tất cả chỉ thế thôi......
Riddle thấy cái..... Vung cỡ to nhắm thẳng vào mình và cậu ta bất tỉnh
''Mình đã nhầm rồi ư.....''
''Chuyện đó sao có thể chứ...... Phải không ạ"
''Mẫu thân ơi......"
"Chúc mừng sinh nhật tròn 8 tuổi nhé Riddle. Bánh sinh nhật năm nay của con là loại bánh Lecithin ít đường, được làm từ bột đậu nành và các loại hạt khác''
''Con cảm ơn mẹ...Nhưng, ờm... Con chỉ một lần thôi ạ. Con thật sự muốn thử một bánh tart phủ dâu tây đỏ tươi''
''Tại sao con có thể nói ra một điều như vậy chứ?! Cái bánh ngọt đó chỉ là một đống đường có hại cơ thể thôi. Một miếng bánh thôi cũng khiến cơ thể con vượt quá lượng Carbohydrate lý tưởng cho mỗi ngày đấy!'' ''
Nói xong mẹ của Riddle thở dài -Ahhh, hôm nay chúng ta có món cá ngừ xào với nhiều Axit Docosahexaenoic và Eicosapentaenoic. Nhưng con mới tám tuổi thôi nên lượng Calo nên hấp thu sẽ là.... Ít hơn 600 calo mỗi bữa, vì vậy đừng ăn quá 100 gram nhé''
Riddle thất vọng -Vâng, thưa mẹ...''
Tôi, đã từ rất lâu rồi, rất muốn được ăn bánh Tart dâu một lần. Trong các cửa hàng bánh quanh thị trấn, chúng được trưng bày lấp lánh trông như những món trang sức
''Đến hết ngày mai con hãy ôn lại bài đạo đức đã học hôm nay và đọc tài liệu triết lí ngôn ngữ đến trang 52. Giờ thì, mẹ sẽ cho con một giờ để học bài thuốc độc tiếp theo. Mẹ có việc cần phải đi một chút, nên mẹ sẽ quay lại sau một tiếng nữa nhé''
Tôi không ngừng bị nhồi nhét liên tục các loại quy tắc, thời gian dành cho việc học kéo dài cho đến khi tôi có thể hiểu được. Nhưng đối vối tôi chuyện này rất ''bình thường''
Riddle đang ngồi học thì một tiếng gõ ở cửa sổ
''Ai vậy...?''
"Ra rồi kìa!"
Bỗng thấy Chenya có mỗi cái đầu ''Nè nè, đi chơi với bọn tui không?''
''Các cậu là ai vậy....?''
''Tớ là Chenya, còn đây là Trey~ Cùng chơi Croquet đi''
Chenya ném một thứ sang cho Riddle. Riddle bắt lấy và hai con mắt cậu sáng rực.... một con nhím!
''Ơ, tôi không thể đâu. Bây giờ là thời gian tự học của tôi, tôi phải tiếp tục học''
''Tự học là những gì cậu quyết định những gì cậu học. Ông của tui nói là chơi cũng là một loại nghiên cứu meow~''
''Chỉ một lúc thôi cũng được...''
''Có thể tôi biết tên cậu chứ?''
''R-Riddle...... Riddle Rosehearts''
Hết!!! Tui đã hoàn thành mấy phần đánh nhau rồi nha! Hì hì..... Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top