Tôi không còn là đứa trẻ ngỗ nghịch nữa!

Deuce túm lấy áo của đàn anh nhấc bổng lên một cách dễ dàng rồi hét lớn -CƯỜI CÁI MẸ GÌ ĐẤY?! HẢ?-

Rento sốc khi thấy được một tính cách khác của Deuce....Chắc đây là tính cách thật nè 

-Trứng có bé hay không thì....CŨNG CÓC CHÚNG MÀY QUYẾT ĐỊNH!- Deuce nghiến răng -Mấy quả trứng này vì không thể trở thành gà con nên đổi lại, đáng lẽ chúng trở thành bánh Tart ngon lành đấy! 6 quả trứng, nếu lũ chúng mày nói là không đền thì....ÔNG ĐẤY SẼ ĐÁM LẠI ĐỦ 6 PHÁT!-

Một tên bị Deuce nắm cổ áo nhấc lên hùng hổ giơ nắm đấm tính đánh Deuce lại -HAHA! Mày đòi đấm ai cơ? ĐỪNG CÓ MÀ LÊN MẶT VỚI TAO!!-

-Deuce!- Rento hét toáng lên thật ra là cậu đang cố giúp mấy người kia đó

Deuce cũng phải thuộc dạng biết đánh nhau đấy chứ, đang tới khi đàn anh kia kêu xin tha thì cậu ta đã mất bình tĩnh rồi

-...Dừng lại Deuce, cậu mà đánh nhau nữa thì tôi sẽ báo lên hiệu trưởng đấy!- Rento cuối cùng dùng biện pháp lấy hiệu trưởng ra làm bia đỡ đạn....Ấy thế mà có hiểu quả đó, Deuce dừng lại rồi kìa 

Hai người kia khi thấy Deuce dừng lại thì nhân cơ hội đó bỏ chạy nhưng không quên xin lỗi -C-chạy đi! Xin lỗi mấy chú gà con ạ!-

Deuce thẫn thờ vì hành động của mình -A....Lỡ...Lỡ làm thế mất rồi! Lần này mình đã quyết tâm, nhất định nhất định phải trở thành học sinh ưa tú vậy mà...-

-Thế nghĩa là sao?-

-Hồi cấp 2 tôi khá nổi loạn, thường xuyên hay trốn học và đi đánh nhau. Xong còn đua xe lạng lách trên những con đèo bằng magicel Wheel. Ngoài ra còn làm mấy chuyện tưởng thượng đẳng với những người không thể dùng ma thuật....Tóm lại là chẳng khác một người bất lương chả ra gì cả!- 

Nói tới đoạn này Deuce mắt trĩu xuống buồn bã -Nhưng vào một đêm nọ, mẹ tôi vừa khóc vừa gọi điện tâm sự với bà rằng ''Có phải cách nuôi dạy của con quá tệ không? Phải chăng làm mẹ đơn thân là chuyện không tốt?''. Mẹ tôi không có lỗi gì hết! Tất cả là lỗi của tôi! Nên là khi tôi chấp thuận nhập học vào ngôi trường này, mẹ đã vô cùng vui mừng. Và tôi quyết định rằng sẽ không bao giờ làm mẹ phải khóc nữa ''Rằng lần này mình sẽ trở thành học sinh ưu tú mà mẹ có thể tự hào!''...Ây vậy mà!- Deuce đập tay vào thân cây

-Cơ mà này~ Cứ nhịn nhục mọi thứ như vậy thì liệu có phải học sinh ưu tú không?- Grim nói thẳng ra

Deuce ngước mặt lên -Hở?-

-Ngay cả bổn gia cũng muốn đấm mất thằng đó vài cú đấy!-

-Này! Đúng là đối phương sai thật nhưng dùng vũ lực là không tốt- Rento đi tới chỗ Deuce đỡ đứng dậy  -Nhưng mà Deuce đã nhận ra rồi còn gì? Dùng vũ lục cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Hành trình học sinh ưu tú của cậu đã bắt đầu rồi, chỉ cần cảm xúc mãnh liệt đó thêm chút ân hận làm bàn đạp nhất định một ngày nào đó cậu sẽ làm được thôi! Cố lên nhé!-

Deuce mở to mắt ra rồi cuối mặt đi, miệng cong môi lại cười thầm -Sensei...Cảm ơn đã động viên em- Deuce chạy lại chỗ trứng vỡ -Gà con, cuối cùng cũng được an nghỉ rồi nhỉ?-

-À mà quên nói là, mấy quả trứng đó chưa thụ tinh đâu nên sẽ không nở đâu! Về thôi-

-Hả...? Sensei đùa em hả???-

Cả hai tới phòng bết và bắt tay hoàn thiện chiếc bánh

-Rồi, để hoàn thiện thì cho marron glacé lên...Hoàn thành~- Chiếc bánh ngon lành do Ace làm ra nhìn qua rất chu đáo và...ngon miệng. 

Còn bên Deuce thì...Chiếc bánh chẳng ra hình dạng gì, chắc đang sốc về vụ gà con đây-Hoàn thành....-

-Tên đó gặp phải chuyện gì lúc đi mua đồ à?- Ace hỏi Rento khi thấy Deuce mang khuôn mặt mất hồn từ đó đến giờ

-Chuyện gà con-

Bông cánh cửa mở ra, một vị khách không mời mà đến

-Vất vả rùi~ Mọi người đang cố gắng hết sức chứ?- Cater bước vào chào hỏi

Trey trông thấy Cater liền khoe thành phẩm ra -Đúng lúc vừa làm xong đây-

-Uầy! Trông ngon ghê~! Tui up magicam được không?-

Trey mời tất cả ngồi xuống bàn thưởng thức món bánh kem ngon lành~ -Phần của mọi người đây. Xin mời thưởng thức món bánh Tart hạt dẻ vừa mới ra lò-

-Yê~!!-

Ace nhướn mày lên khi thấy Cater tới -Có phải anh canh lún xong rồi mới đến ăn đúng không?-

Nhưng nói đi nói lại thì chiếc bành rấtttt ngon mà! 

Cater chần chừ không ăn nên khều Trey -Phải rồi Trey kun, làm cái ấy đi-

-Cái đấy? À..à, cái đấy à?- Trey hỏi tất cả mọi người -Món ăn yêu thích của mọi người là gì?-

Ace trả lời trước -Bánh anh đào và hamburger ạ-

Tới Grim -Bổn gia thích ăn cá ngừ đóng hộp!-

-Chắc phải nói là omu-rice ạ- Deuce gãi đầu tìm món ăn yêu thích

-Tui thích thịt cừu nướng sốt diavolo- Cater cười 

Còn lại Rento, ai nấy đều nhìn chằm chằm cậu....Khó nói thế nhỉ? -Tôi thích Donut-

Trey rút ra gậy ma thuật Vậy thì mọi người chuẩn bị nhé ''Doodle Suit'', giờ thì mọi người thử lại miếng bánh đi-

-Oa....Có vị bánh anh đào nè!-

-Có vị cá ngừ~-

-Omu-rice~-

Cater giải thích ma thuật của Trey -Đây là Unique magic của Trey kun đó-

-Ma thuật thay đổi hương vị!-

-Chính xác là ''ma thuật viết đè lên các yếu tố'', có thể thay đổi màu và mùi hương nữa. nhưng nó chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn thôi-

Grim tưởng tượng như tất cả đều có hương cá ngừ đóng hộp -Vậy là mong ước ăn cá ngừ đóng hộp sẽ không chỉ là giấc mơ nữa ư? Tuyệt hơn hẳn cái ma thuật của tên Riddle xấu tính đó!-

-Không đâu...So với ma thuật của trưởng nhà thò nó chỉ là đồ chơi thôi, khác hẳn trình độ mà-

-Nào! Chuẩn bị về ký túc xá thôi-

-Mai là bữa tiệc ''ngày không phải sinh nhật của ai cả'' nên đừng đến muốn đó-

-Cuối cùng ngày mai cũng đến- Ace hét lên -Nhất định em sẽ khiến anh tháo cái gông này ra! Hãy xem đây trưởng nha!!-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top