Một cuộc nói chuyện trên bàn trà
Sau cái lần dạy học đó, cậu với tư cách là một giáo viên thì có lẽ là cậu bắt đầu hiểu về học sinh hơn rồi!
Ừ, ừ! Rất là hiểu nha. Đầu tiên là Riddle, một cậu học sinh có thể miêu tả như những [con nhà người ta], tuy hơn nghiêm khắc nhưng nói đi thì trông cậu nhóc đó vẫn lùn nhỉ? Mà nói thật nha! Dạo này Riddle cứ bị làm sao ấy.
Ví dụ như là, lúc cậu đang chạy rất vội và không bao giờ nhìn đường chỉ biết cắm đầu chạy là thói quen thường ngày của cậu khi đang rất vội.... Chưa chạy được bao lâu thì nghe vài tiếng cãi nhau... Hầy! Sao lại cãi nhau ở đây thế nhở? Bộ bọn trẻ không thể nào ngừng đấu đá với nhau à
Mà nói gì thì nói chứ cái tính tò mò của Rento đã ăn sâu trong máu rồi, nên cậu quyết định đi xem thử....? Khoan khoan! Mắt mình vừa nhìn nhầm à? Sao Riddle lại cãi nhau với mấy học sinh năm hai chứ?
Riddle chống nạnh, bình thản. Nhưng trong mắt Rento, cậu có thể thấy tròng mắt cậu ấy đang ánh lên tia lửa tức giận và khó kiềm chế.
-Này. Cậu vừa mới nãy nói gì cơ?-
-Ha! Tao nói mày lùn chứ sao, nhìn thế này chắc mày không làm giấy chứng nhận nhầm tuổi đấy chứ~ Trông rất nhỏ bé thật mà- Tên năm hai ôm bụng cười với đám bạn của mình
....Rồi xong, ''lùn'' là từ cấm kỵ của Riddle mà tên năm hai lại nói.... Chắc sau mấy giây là cả đám đó không dùng được ma thuật mất
Không ngoài dự đoán, Riddle giơ bàn tay phải lên, ánh mắt đan vào nhau thật sắc bén. Gằn giọng, hét thẳng vào đám học sinh cười nhạo chiều cao ''khiêm tốn'' của cậu. Ánh sáng của phép thuật lóe lên một cái, làm chói lòa mãn nhãn của Chu, khiến cậu hơi rít lên một tiếng chói tai. Đến khi kịp định thần lại thì đã thấy nó đã bị còng bởi loại sắt thép hình thù lạ lẫm.
-OFF WITH YOUR HEAD- Riddle Rosehearts cáu gắt đến mức mặt mày đỏ ửng
Thấy đối phương giẫy đành đặc đòi cởi cái vòng cổ, Riddle nhếch mép cười khinh khỉnh. Sắc mặt đắc chí, đôi mắt cụp mi xuống một chút, vô tình hớp hồn người không biết sử dụng ma thuật đang đứng nấp ở bên cột
-Ngầu thật...- Ấy đợi đã... Cậu khen ngầu?
.....Chắc mình chỉ khen vì đó là một trưởng nhà thôi. Mà tuy đúng là ''khiêm tốn'' thật nhưng vẫn ngầu!
Rento thở hắt ra rồi quay người lại bước đi trong im lặng... Cậu đi được một lúc thì nghe một tiếng vang lên trong sảnh
-Sensei? Thầy làm gì ở đây?-
Cho dù có hỏi bao nhiêu lần về giọng nói này thì đối với cậu, giọng này rất là quen thuộc.... Riddle giải quyết xong việc ngoài kia rồi à? Nhanh thật
-Ừm, thầy có chút việc mà cần nộp lên hiệu trưởng.... Nếu không có gì thì thầy đi- Đi luôn cho đỡ đau tim a
Riddle trầm mặc không nói gì... Rento cũng im lặng theo nhưng cậu bỗng thấy em ấy lạc lõng nên do dự.... Mà cậu rất thích chiều trẻ nhỏ nên cậu đã nói câu không nên nói
-Sau chiều hôm nay. Thầy có thể uống trà chung với em không?-
..................
Rento có chút hối lỗi khi mình nói ra câu không nên mở miệng ra nói, giờ em ấy mà không nói thì hơn bị quê đó!!
Nên bất đắc dĩ cậu lại thêm câu nữa -....Do thầy thấy em khá cô đơn và hiếm khi có những người bạn để nói chuyện ý!-
............... Biết thế ngậm cái miệng vô rồi, càng nói càng rối rắm
-Hừm, có cô đơn thì em vẫn phải tiến trước thôi. Dưới tư cách của kí túc xá trưởng của Heartslabyul, em sẽ không làm những người khác thất vọng- Một câu trả lời của Riddle cũng đủ để vớt vắt mặt mũi của Rento rồi
-Đừng gắng gượng quá. em có thể uống trà với tôi bất cứ khi nào mà-
Riddle trầm ngâm đến thinh lặng, như bao lần khác. Và cậu chợt nhớ tới những lần mình tức giận với những học sinh của kí túc xá. Cậu nghĩ về khuôn mặt họ sợ hãi, run rẩy, rồi méo mó. Còn Riddle, đầy nghiêm nghị, đầy hà khắc, đưa hình phạt xứng đáng với lỗi lầm mà họ gây ra.
Cậu không bao dung, không khoan nhượng, và họ sợ điều đó. Họ sợ một Riddle Rosehearts với những quy tắc chẳng thể phá bỏ, cũng tôn trọng một Riddle Rosehearts như một biểu tượng cho những luật lệ của Heartslabyul.
-Không sao, thầy nghĩ em là ai chứ, là trưởng nhà của Heartslabyul!.... Nhưng thầy cũng có thể tới đó, khi nào em rảnh-
Rento cười khúc khính -Oh, được thôi. Hẹn gặp lại ở buổi trà do Riddle-kun làm- Nói xong cậu ôm đống tài liệu đi
Sau buổi chiều hôm đó Riddle đưa tay vuốt mái đầu đỏ hẵng còn rối. Đôi mắt còn sót lại chút mệt mỏi liền liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Và dường như có một ý nghĩ chợt thoảng qua rằng công việc của kí túc xá Heartsbyul sẽ bắt đầu muộn hơn so với thường ngày, làm Riddle bỗng muốn nán lại giường thêm đôi chút. Một chút nắng ấm đầu ngày, một quyển sách còn đang nghiên cứu dở, có lẽ là tốt nhất cho một buổi chiều....
À, quên mất, còn lời hứa sáng nay thì sao nhỉ? Nói là phải làm.
Và.... Buổi chiều trong thời gian rảnh của Riddle, cậu đang ngồi đọc sách rồi tiện tay lấy côc nước trà uống một ngụm.... Câu đang nghĩ tới buổi trà hôm nay. Nhưng lỡ như sensei không tới thì sao nhỉ?
Chẳng phải mình vừa làm một điều hơn ngớ ngẩn không? Riddle nhướn mày, tay siết chặt quyển sách
-Ah! Riddle-kun~ Thầy tời rồi nè. Xin lỗi nha, thầy hơn bận nên tới hơn muộn!- Renot rối rít xin lỗi Riddle
Riddle trầm ngâm một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi và tất nhiên! Rento không hề thấy cảnh ấy
-Hôm nay Riddle không nổi nóng, cũng lạ thật nhỉ?- Cater chọc vào gáy Trey
-Đừng hỏi tớ, tớ cũng đang định hỏi cậu về việc đó đấy-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top