Trốn thoát không thành
Cô trốn ở đó một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã cùng tiếng nói giận dữ của hắn:
- EJ mày có biết mày vừa làm gì không?
-Tao đã làm gì cơ?
-Mày có biết mày vừa thả đồ chơi của tao ra không hả?
*Chỉ coi là đồ chơi thôi ư?Thể nào mà hắn ta lại có thể đi giết chết em gái mình ko một chút do dự khi nghe lời con đ*m nữ chính kia nói cô ấy đánh con nhỏ đo*
-Đồ chơi à,tao thấy nó nói nó là em gái nuôi của mày và nó cầu xin tạo nên tao thả nó ra với điều kiện nó phải chờ tao thận của nó nhưng do bất cẩn nên tao bị nó đấm vào mặt và nó chạy mất nhưng đừng lo cửa khoá nên nó sẽ ko thể chạy ra đc đâu nên chắc nó chỉ đang ở đâu đó trong căn nhà này thôi.
- Vậy mày mau tìm đi không tao cho mày xuống chỗ Doctor Smile luôn đó.
-Mày nghĩ mày thắng đc tạo chắc?
- Ý kiến gì,giờ tao với mày có thể thách đấu luôn._Jeff quay qua lườm tên kia
-Ngon nhào vô,mày tưởng anh mày sợ mày chắc?
-Thôi đi_Tiếng nói của một người đàn ông vang lên khiến 2người họ sợ hãi.
*Là ai mà có thể khiến họ sợ hãi vậy nhỉ?*
-Mới sáng sớm đã làm ầm lên rồi,có mỗi đứa con gái mà cũng phải cãi nhau um tùm à?Mất thì đi tìm đi chứ ở đó mà cãi nhau à?
-Vâ_cả hai đồng thanh.
Nói xong thì cô ko còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa thay vào đó là những tiếng bước chân vội vàng đi tìm cô.Bỗng cánh cửa phòng cô đang trốn bỗng mở ra và những tiếng bước chân đều đều,nó dừng lại một chút rồi quay gót ra ngoài cùng với tiếng đóng cửa.
- Tìm đc chưa?
-Tao đã tìm khắp nhà rồi nhưng vẫn ko thấy ai cả,lạ thật rõ ràng cửa khoá thì cô ta ra ngoài bằng cách nào?
-Nghe đây Ej,món đồ chới của tao mà có mệnh hệ gì thì ngày mai mọi người sẽ thấy mày ở trong phòng cấp cứu của Dr.Smile.
Sau đó cô không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa thay vào đó là khoảng không im lặng.Ngồi trong đó một lúc cô vẫn không nghe thấy gì nên nghĩ họ đã ra ngoài đi săn hay làm gì đó.Cô bước nhẹ nhàng ra khỏi chiếc tủ gỗ đó mà đi ra ngoài.Cô vừa bước gần đến bộ bàn ghế phòng khách thì lại nghe thấy tiếng bước chân.*Shit Mình nghĩ bọn chúng đi ra ngoài hết rồi chứ*.Ánh mắt cô hướng về phía chiếc chăn trên ghế sofa bèn lấy cái chăn đó chùm lên người.Tiếng bước chân ngày càng gần và nó đang đi đến chỗ ghế sofa.
-Ủa ai đây?_Giọng nói của một người phụ nữ vang nên và cô ta định lật chăn ra.
Cô cứ kéo chăn ko cho lật ra .*Đ*t mẹ bị phát hiện rồi mà bà già này khoẻ quá*.Đang suy nghĩ khiến cô mất tập trung mà nới lỏng tay ra và chiếc chăn đã bị lật.
Dưới con mắt ngạc nhiên của cả hai người nhưng cô có phản xạ nhanh hơn bèn nhảy khỏi ghế,cô gái kia cũng hét lên:
-Có kẻ đột nhập._tiếng hô đó làm mọi người trong nhà bèn chạy xuống.Trong thoáng chốc cô đã chạy đến cửa nhưng nó lại bị khoá*Chết tiệt*bỗng cô để ý đến chiếc cửa sổ bên cạnh*Bèn liều một phen vậy,gãy chân còn hơn là chết ở đây.*
Cô bèn nhảy qua cửa sổ ra ngoài.
-Mau bắt lấy cô ta,giọng nói trầm và đanh thép của một người đàn ông vang lên.Tất cả mọi người đều đuổi theo cô.Cô chạy vào rừng bèn trèo lên một cái cây cao,to,tán lá xum xuê để trốn.
Một lúc sau có ba người đàn ông chạy tới dưới gốc cây cô đang đứng.Một người mặc chiếc áo hoodie và chiếc bịt miệng kẻ sọc,chiếc kính vàng và hai tay anh ta đang cầm hai cây rìu.Người thứ hai thì mặc chiếc áo hoodie vàng,chiếc mặt nạ đen cùng khuôn mặt buồn màu đỏ(Ko biết miêu tả:)).Người còn lại thì mặc chiếc áo hoodie cam và chiếc mặt nạ màu trắng.Có vẻ ba người đoa đang tìm tôi.Bỗng cậu con trai đeo kính cất lời.
-Toby biết cô gái đó trốn ở đâu đó._Nói rồi cậu ta chỉ tay về hướng tôi và nói :-Trên kia kìa,cô gái à cẩn thận ko ngã đó~.
*F*ck,bị phát hiện rồi.*Cô bèn nhảy từ trên cây xuống,nhưng thanh niên áo vàng đó bèn bắn một phát vào chân của cô khiến cô ko thể chạy.Họ bắt đc cô đang định giết thì Jeff chạy tới:
-Dừng lại đừng giết cô ta,đó là đồ chơi của tôi.
-Đồ chơi trốn thoát à?Hay đó,vậy Jeff à nhớ giữ cho cẩn thận đó,lần sau bọn này sẽ ko nương tay thế đâu._Nói rồi họ bỏ đi.
Jeff cúi xuống tôi với khuôn mặt giận dữ và nói:
-Cô đã biết việc tôi nói rằng là nếu cô dám trốn thoát tôi sẽ làm cô hối hận mà chắc cô không sợ nhỉ?Vậy thì chắc làm chút chuyện gì đó sẽ giúp cô nhớ lâu hơn đó
____________
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top