CHƯƠNG 7: HƯ VÔ MỘT MẠNG NGƯỜI
CHƯƠNG 7: HƯ VÔ MỘT MẠNG NGƯỜI
Đêm kinh thành nặng mùi sương ẩm, ánh trăng lưỡi liềm soi rọi xuống dòng Nhị Hà cuộn chảy chậm rãi. Một đêm bình lặng như bao đêm khác, nhưng đâu đó lại chất chứa điềm chẳng lành.
Sáng tinh mơ, khi cánh cổng thành còn chưa mở rộng, đã có tin truyền ra: “Có án mạng ở hẻm Đông Thành!”
Nhà cửa khu Đông Thành vốn là nơi lui tới của không ít quan thương và phú hào. Nạn nhân là một thương nhân buôn tơ lụa, họ Phạm, bị phát hiện đã tắt thở bên cạnh bờ giếng cạn phía sau tiểu viện. Toàn bộ cửa nẻo không có dấu hiệu xô xát, bên ngoài không ai nghe thấy động tĩnh gì bất thường. Một cái chết lặng lẽ, như thể người này tự mình bước vào cõi chết.
Lúc này, Tích Lam cũng vừa rời khỏi phủ để đến Lý gia, vốn định cùng Thanh Trúc thêu một bức hoa cúc để chuẩn bị cho lễ tết Đoan Dương sắp tới. Nhưng vừa đến ngã tư phố, nàng đã thấy một đám đông tụ tập rì rầm bàn tán.
“Chuyện gì vậy?”
A Miên nghe ngóng một lúc rồi vội quay đầu lại, giọng hơi trầm xuống:
“Tiểu thư, nghe nói có án mạng ở Đông Thành, nạn nhân là một thương nhân có tiếng, mà... nghe bảo trước khi chết, mặt mày ông ta xanh lét, mắt trợn trừng, cứ như bị dọa chết vậy!”
Tích Lam khẽ nhíu mày. Một thương nhân buôn tơ lụa bị chết không rõ nguyên do? Chuyện này vốn chẳng can hệ gì đến nàng, nhưng nhìn biểu cảm của người dân, có vẻ như không chỉ đơn thuần là một vụ án bình thường.
Nàng vừa quay đi thì bất giác bắt gặp một bóng áo lam quen thuộc. Hoàng Đổng Dương đang đứng cách đó không xa, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm tư quan sát đám đông. Bên cạnh chàng còn có vài vị quan đồng liêu, xem ra họ cũng vừa nhận tin mà đến.
Ánh mắt Đổng Dương chợt quét qua phía Tích Lam. Chàng không nói gì, nhưng khóe môi như thấp thoáng một nụ cười không rõ ý tứ.
Tích Lam không định dừng lại lâu, nhưng ngay lúc ấy, có một người đàn ông gầy gò bỗng nhiên lao ra giữa đường, đôi mắt hoảng hốt, miệng lắp bắp:
“Là... là nàng ta! Chính mắt ta thấy nàng ta đứng gần tiểu viện nhà họ Phạm đêm qua! Chắc chắn có liên quan đến cái chết của thương nhân Phạm!”
Cả đám đông lập tức xôn xao, ánh mắt dồn về phía người mà gã ta đang chỉ.
Là Tích Lam.
A Miên hốt hoảng chắn trước mặt chủ nhân:
“Nói bậy! Tiểu thư ta làm sao có thể dính líu đến chuyện này?”
Tích Lam lúc này cũng không khỏi bất ngờ. Một kẻ xa lạ lại đột nhiên vu oan nàng giữa phố?
Nàng hít sâu, giữ giọng bình tĩnh:
“Ta e là ngươi nhận nhầm người rồi.”
Tên kia vẫn lắc đầu quầy quậy, giọng thề thốt:
“Không thể nào! Ta nhớ rõ mái tóc, dáng người ấy, chính là nàng!”
Đổng Dương từ xa chậm rãi bước tới, giọng chàng bình thản mà mang theo chút bỡn cợt:
“Quan tiểu thư, hình như hôm qua nàng có ra ngoài thật nhỉ? Không khéo lại bị vướng vào chuyện chẳng đâu.”
Tích Lam lườm chàng một cái.
“Hoàng Lang, chàng nghĩ ta rảnh rỗi đến mức nửa đêm chạy đến nhà người ta làm gì sao?”
“Ai biết được?” Đổng Dương nhún vai. “Người chứng có lời khai, tiểu thư có bằng chứng ngoại phạm chăng?”
Tích Lam siết chặt tay áo. Đổng Dương này rõ ràng biết nàng không thể liên quan, nhưng vẫn cố tình thêm dầu vào lửa.
Nàng nghiêng đầu nhìn kẻ vu cáo mình, chậm rãi nói:
“Ngươi nói ta đứng gần tiểu viện họ Phạm? Vậy lúc ấy ngươi ở đâu?”
Tên kia sững người, môi hơi run run:
“T-Ta...”
Ánh mắt Đổng Dương khẽ động. Chàng vốn chỉ xem cuộc vui, nhưng lúc này lại bất giác quan sát kẻ kia kỹ hơn.
Tích Lam cười nhẹ, giọng nàng không nhanh không chậm:
“Ngươi nói ngươi thấy rõ ta, vậy có lẽ lúc đó trời rất sáng? Hay là, ngươi cũng đang ở gần hiện trường?”
Tên kia biến sắc.
Đổng Dương khẽ nhướng mày, khóe môi thấp thoáng nét thú vị.
“Ồ? Quả nhiên là rất thú vị.”
Lúc này, từ xa có một toán quan binh tiến đến. Dẫn đầu là một vị quan Thẩm hình viện, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Hoàng Ngự Sử, đã có người báo án. Mời ngài đến hiện trường một chuyến.”
Ánh mắt quan viên lướt qua Tích Lam, thoáng chần chừ.
Đổng Dương cười nhẹ, quay đầu nói với nàng:
“Quan tiểu thư, không bằng nàng cùng ta đến đó xem thử? Nếu thật sự vô can, nàng có thể tự minh oan cho mình.”
Tích Lam híp mắt nhìn chàng.
Tên này rõ ràng là muốn kéo nàng vào cuộc.
Nhưng...
Nàng liếc nhìn kẻ vừa vu cáo mình, trong lòng chợt nảy sinh một tia nghi hoặc. Rốt cuộc là có chuyện gì ở Đông Thành? Vì sao lại cố tình lôi nàng vào?
Tích Lam hơi nheo mắt, chậm rãi đáp:
“Được thôi. Ta cũng muốn xem thử, ai mới là kẻ có tật giật mình.”
Đổng Dương khẽ cong khóe môi, giọng điềm nhiên:
“Vậy mời Quan tiểu thư lên kiệu, chúng ta cùng đi phá án.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top