Chương 6: Cờ Đã Đánh Ra, Liệu Có Nước Thối Lui?
Chương 6: Cờ Đã Đánh Ra, Liệu Có Nước Thối Lui?
Tiếng rao hàng vang vọng trên con phố nhộn nhịp của Long Thành, xen lẫn mùi hương quế từ hàng bánh nướng và hương trầm thoang thoảng từ quán trà ven đường. Quan Tích Lam dạo bước, lòng nhẹ như gió xuân. Từ khi xuyên đến nơi này, nàng luôn phải đối mặt với những biến cố bất ngờ, hôm nay hiếm có dịp nhàn nhã dạo chợ, nàng cũng muốn thử tận hưởng một chút.
Giữa không khí náo nhiệt, một đám đông tụ tập trước trà lâu, ánh mắt ai nấy đều chăm chú vào bàn cờ vây dựng ngay giữa phố.
Một bàn cờ lớn trải ra, quân trắng và quân đen xếp thành trận thế căng thẳng. Hai người đàn ông ngồi đối diện, mỗi bên cầm một quân cờ, vẻ mặt nghiêm trọng như thể một nước đi sai lầm cũng có thể quyết định thắng bại.
Tích Lam nhướng mày, khóe môi cong lên. “Cờ vây ư? Nếu là trò này, ta cũng muốn thử sức một phen.”
Vừa toan bước đến, một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau:
“Tiểu thư cũng am hiểu cờ đạo sao?”
Nàng khựng lại, xoay người, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Hoàng Đổng Dương.
Chàng vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã như trước, vận thường phục màu xanh nhạt, một tay phe phẩy chiếc quạt xếp, một tay chắp sau lưng. Ánh mắt sắc bén ấy quét qua nàng, mang theo nét cười thản nhiên nhưng đầy hàm ý.
Nàng chớp mắt, chậm rãi đáp lời: “Tiểu nữ chẳng dám nhận am hiểu, nhưng đôi chút thì cũng có.”
Hoàng Đổng Dương thoáng cong môi, đôi mắt tựa hồ có chút khiêu khích:
“Vậy nàng thử đoán xem, nước đi tiếp theo là gì?”
Tích Lam lặng im quan sát bàn cờ. Đôi mắt nàng chợt lóe lên tia tinh quái, bàn tay khẽ đặt lên chuỗi hạt bên hông, ngón tay mân mê từng hạt một. Giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc bén tựa lưỡi kiếm giấu trong vỏ bọc nhung:
“Quân trắng đã dồn ép quân đen đến bước đường cùng. Nếu chỉ phòng thủ mà không phản công, chẳng phải sẽ tự trói buộc chính mình?”
Ánh mắt Hoàng Đổng Dương hơi đổi, tia hứng thú trong đáy mắt càng sâu hơn:
“Ý nàng là… nếu đã bị ép đến chân tường, thay vì lùi bước, phải phản công để tìm lối thoát?”
Tích Lam mỉm cười, ánh mắt khẽ dao động:
“Đúng vậy. Một khi cờ đã đánh ra, liệu có nước thối lui?”
Hai người đối mắt nhau, như đang ẩn ý điều gì đó ngoài ván cờ.
Chỉ tiếc, khoảnh khắc đối đầu này không kéo dài lâu.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên giữa phố, kéo theo tiếng kêu hốt hoảng:
“Bà kia! Đi đứng kiểu gì vậy?”
Tích Lam và Hoàng Đổng Dương đồng loạt nhìn về phía có tiếng la.
Giữa đường, một nam nhân áo vải đang quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tái mét. Trước mặt hắn là một phu nhân y phục sang trọng, trên váy thêu hoa văn tỉ mỉ, rõ ràng xuất thân không tầm thường.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào:
“Trời ạ! Sao hắn dám đụng trúng phu nhân Hoàng gia?”
“Lâm phu nhân là ai chứ? Nếu bà ấy nổi giận, e rằng hắn không giữ nổi cái mạng này!”
Lâm phu nhân?
Tích Lam khẽ cau mày. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì nhận ra—không biết từ lúc nào, ánh mắt một số người đã đổ dồn về phía mình.
“Cô nương kia hình như là đi cùng phu nhân?”
“Không lẽ có quan hệ với Hoàng gia?”
Tích Lam trợn mắt. Chuyện này thì liên quan gì đến nàng chứ?!
Nhưng còn chưa kịp giải thích, giọng nói trầm ổn của Hoàng Đổng Dương đã vang lên:
“Các vị đừng đoán mò. Vị tiểu thư này chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.”
Lời nói có vẻ vô tư, nhưng trong giọng điệu lại có chút đùa cợt, như thể cố tình phủ nhận quan hệ giữa hai người.
Tích Lam mím môi. “Hoàng lang, chàng thật biết cách đổ thêm dầu vào lửa!”
Lúc này, Lâm Ngọc Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng. Bà chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng lại trên gương mặt Tích Lam. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên, nhưng ngay sau đó, đôi môi bà cong lên thành một nụ cười đầy ấm áp.
“Tích Lam?”
Quan Tích Lam thoáng sững lại, cúi đầu hành lễ:
“Quý phu nhân.”
Ánh mắt Lâm Ngọc Cẩn rạng rỡ hẳn lên. Bà tiến lên một bước, không hề tỏ vẻ xa cách mà ngược lại, giọng điệu còn có phần trìu mến:
“Thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau thế này.”
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bàn tán xôn xao.
“Xem ra vị cô nương này thật sự có quan hệ với Hoàng gia!”
“Không lẽ là người trong lòng của Hoàng công tử?”
Hoàng Đổng Dương vẫn giữ vẻ mặt ung dung, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, thấp thoáng một tia thú vị. Chàng thản nhiên lên tiếng:
“Mẫu thân, người vẫn chưa hỏi xem tiểu thư đây là ai sao?”
Lâm Ngọc Cẩn khẽ liếc con trai, cười nhẹ:
“Ta đã đoán được phần nào. Nhưng nếu con muốn chính miệng nói ra, vậy hãy giới thiệu cho ta nghe đi.”
Chàng nhấp quạt, thong thả nói:
“Mẫu thân, đây là Quan tiểu thư, trưởng nữ của Quan Thượng Tướng.”
Những lời này vừa thốt ra, ánh mắt của những người xung quanh lập tức thay đổi.
Quan Thượng Tướng Quan Chấn—cái tên này ở Long Thành ai mà không biết?
Lâm Ngọc Cẩn nhìn Tích Lam, ánh mắt càng thêm dịu dàng:
“Thì ra là con gái của Quan Chấn. Ta đã nghe nhiều về con. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp mặt như thế này.”
Tích Lam chỉ có thể cười nhẹ, cúi đầu đáp lễ. Trong lòng thầm nghĩ—Hôm nay, thật đúng là một ngày náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top