Chương 7: Giờ học của Vếu (1)

       Okuda gục mặt xuống bàn. Ngày hôm qua, cô đã thức tới sáng để thí nghiệm các độc tố loại mạnh lên một chiếc xúc tu mà lúc trước cắt được của Koro-sensei. Dù đã bị tách rời khỏi cơ thế nhưng những tế bào này nếu được bảo quản cẩn thận thì chúng vẫn sống tốt. Okuda lấy từ trong cặp ra lon cà phê không đường, uống một ngụm. 

       - Mọi người, hôm nay lớp chúng ta có giáo viên mới đấy. Người nước ngoài nhé.

       - Ai vậy Okuda-san? Nữ chứ? - Okajima sốt sắng hỏi. Tên biến thái này, hở tí là gái.

       Cô chưa kịp trả lời thì Koro-sensei và Karasuma-sensei bước vào. Và tất nhiên, ôm cứng lấy thầy bạch tuột là sensei mới của chúng ta.

       - Xin giới thiệu, giáo viên môn ngoại ngữ mới của các em.

       - Irina Jelavic. Rất vui được gặp mọi người!

       Khủng quá! Vếu quá khủng!

       Mặt Koro-sensei đổi sang thành màu hồng. Ổng vừa soi hàng xong. Nếu Yukimura-sensei mà còn sống thì chắc cô ấy cũng tức đến chết mất. Ngứa mắt quá, đồ bạch tuột hám gái!

       - Koro-sensei, em xin nghỉ tiết đầu. - Cô đập bàn đứng dậy rồi ra khỏi lớp bằng cửa sau. Agh! Các người đừng có đứng trên bục giảng mà tình tứ với nhau nữa!!!

       - Koro-sensei, cho em nghỉ nốt nhé! - Nói rồi Karma cũng theo cô ra khỏi lớp. Cậu cũng có cùng suy nghĩ với cô: Nhìn phát kinh đi được.

       - N-Này hai em kia, đứng lại! - Koro-sensei định đuổi theo nhưng sức mạnh của vếu đã giữ chân thầy lại: "Đừng đi mà Koro-sensei. Tôi muốn ngắm thầy thêm chút nữa!".


       Okuda cau mày nằm dưới gốc cây nghe nhạc, bỗng cô cảm thấy có ai đó rút tai nghe của cô ra và kèm theo một giọng nói thì thầm: "Okuda-san, dậy đi." Cô giật mình nhảy phắt dậy, lùi lại với tư thế phòng thủ của môn võ karate.

       Karma hơi bất ngờ. Sao cô nhóc này cảnh giác vậy? Ngoài học sinh lớp E, ba giáo viên ra thì còn ai ở quanh đây đâu? "Bình tĩnh nào, là tớ đây. Xin lỗi nhé, tại tớ gọi mãi mà không thấy cậu trả lời."

       - Akabane-san? - Tên Karma chết tiết này, làm cô tưởng mấy tên tiến sĩ điên theo cô tới tận đây để bắt về làm thí nghiệm - Cậu có việc gì?

       Thông tin Nagisa cung cấp quả nhiên chính xác. Khó gần, luôn gọi mọi người bằng họ.

       - Cho cậu này. - Karma ném cho cô lon cà phê - Cứ coi như là quà làm quen đi.

       Okuda chụp lấy lon nước: "Cậu không bỏ thuốc sổ vào đây chứ?"

       "......"

       Okuda's fact: Độc mồm độc miệng.

       ---.......... Giải phân cách đang qua đường..........---

       - Tung! Đỡ này Mehara!

       - Ok! Chuyền! 

       - Tung! Karma, đón lấy! 

       - Giết! - Karma đá quả bóng về phía Koro-sensei và bắn một viên đạn nhưng thầy ấy né được.

       - Tung! Giết! - Okano cầm dao xông về phía thầy bạch tuột và ổng lại né ngon ơ.

       Okuda lại gần Nagisa, nói nhỏ: "Shiota-kun, tớ có việc nhờ cậu." Cả hai đi về phía khu rừng. Karma ngừng chơi rồi chạy theo hai người rồi nhảy lên một cành cây để nghe lén.

       - O-Okuda-san, cậu định giết tớ đấy à. Tớ sẽ chết vì cay mất.

       - Thôi nào Shiota, nghe tớ và ăn đi. Tớ đang cố bảo vệ cậu đấy. - Trên tay cô cầm 2 loại ớt: Ghost Pepper và Trinidad Moruga Scorpion, hai loại ớt cay nhất thế giới - Cậu chọn một trong hai loại đi, loại Trinidad Moruga Scorpion thì lúc đầu ăn cậu sẽ cảm thấy ngọt, càng về sau sẽ càng cay, còn Ghost Pepper thì...

       - Tha cho tớ đi, tại sao loại ớt này lại cứu tớ chứ?

       - À, có lẽ là cậu ngại bởi vì... - Okuda rút khẩu súng chứa đạn BB ra bắn lên cành cây phía sau cô - Akabane-san, đừng đứng đó nghe lén nữa, mau ra đây giúp tớ khuyên Shiota-kun đi.

       - Sao cậu biết tớ ở trên cây?

       - Mái tóc của cậu làm tôi tưởng cây phong này có táo.

       - .................

       - Shiota mau ăn đi. Chọn một trong hai đi, loại nào cũng được.

       - Okuda-san, sau khi ăn vào thì môi cậu ta sẽ sưng vù lên đấy. - Karma nói. 

       - Đừng lo chuyện đó - Okuda rút từ trong chiếc áo blouse trắng cô đang mặc một cái ống nhỏ bằng thủy tinh có nắp đậy cẩn thận; bên trong chứa một chất lỏng màu trắng trong suốt hơi đặc - Tớ có thuốc giảm sưng đây. Chỉ cần bôi một chút lên môi thì đảm bảo sáng mai môi cậu sẽ hết sưng.

       - N-Nhưng....

       - Shiota, tớ đâu có lí do gì để hại cậu phải không? Tớ đang cứu rỗi đời trai tân của cậu đấy! (Nagisa: Ai mà biết được. Hôm trước Okuda vừa khiến cho Terasaka không thể nhấc mông khỏi ghế vì tội dám gọi cậu ấy là 4 mắt).

       - Được rồi. Tớ... - Nagisa cầm quả Ghost Pepper lên và cắn một miếng. Chưa đầy vài giây sau, môi cậu sưng vù lên nhìn cứ như vừa được gắn một trái chuối lên mặt. - Cay quá Okuda!!! 

Cậu nhanh chóng uống cái ống thủy tinh chứa một thứ đặc đặc màu xanh. Lại một chất lỏng kì lạ nữa. Tuy đã hết cay nhưng cái môi của cậu vẫn sưng vều lên.

       - Đeo cái này vào đi. - Cô đưa một chiếc khẩu trang cho Nagisa - Còn thuốc bôi thì đợi tan học tớ đưa cho. 

       Nói rồi, Okuda nhanh chóng đi ra khỏi khu rừng. Chờ cô đi khuất, Karma móc ra từ trong túi cái ống nhỏ chứa thuốc vừa nãy. Có vẻ cậu ta lấy được lúc đi ngang qua cô: "Xem này Nagisa. Bôi nó đi. Cậu ta có bị mát dây thần kinh không vậy? Tự nhiên bắt cậu ăn ớt rồi làm mấy cái trò quỷ này."

       - Nhưng tớ nghĩ Okuda-san có lí do của cậu ấy...

       - Lí do khỉ gì chứ? Mau bôi đi!

       Karma đưa chai thuốc cho Nagisa. Nhưng cậu chàng đáng thương này chưa kịp cầm thì nó đã bị một bàn tay thứ 3 lấy mất.

       - Ái chà chà! Có vẻ như Akabane-san cũng muốn thử Trinidad Moruga Scorpion để bôi thuốc nhỉ? - Dứt lời, Okuda cầm một nắm ớt nhét thẳng vào miệng Karma. Đầu đỏ tội nghiệp ho sặc sụa vì cay. Môi cậu ta đã sưng lên, còn to hơn cả Nagisa. Cô ném cho Karma một cái khẩu trang rồi đi mất.

       - Nagisa, cậu ta là cái thứ gì vậy hả? Xuất hiện như quỷ vừa được triệu hồi ấy! - Karma uống hết cả chai nước. Đầu óc cậu choáng váng vì độ cay 2.000.000 SHU của Trinidad Moruga Scorpion, loại ớt cay nhất thế giới.

       - Cậu không nên chọc vào Okuda-san. Đi thôi Karma, ra chơi bóng cùng mọi người nào!

       Okuda's fact: Xuất hiện bất thình lình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top