Chương 6: Karma's turn (2)

       Quả nhiên, Koro-sensei tiến lại gần Karma mà không chút phòng bị. Thầy sẽ bị cậu ta bắn trong 7, 6, 5, ... Chậc, đành cứu ổng một lần vậy. Nếu không em sợ thầy sẽ bị cậu ta nói khích đến chết luôn ấy.

       - Koro-sensei, có vẻ như mấy bữa nay, thầy không được ăn uống đầy đủ nhỉ - Vừa nói, cô vừa giơ bài kiểm tra lên tỏ ý muốn nộp.

       Thấy Okuda nói về hoàn cảnh của mình, thầy bạch tuột dùng tốc độ Mach 20 nhanh chóng tới chỗ cô. Koro-sensei cầm bài kiểm tra của cô lên, nói: "Sao-sao em biết? Hu hu, Okuda à, thầy đã phải nhịn bữa tối ngày hôm qua và bữa sáng hôm nay. Tiền của thầy đã dốc gần hết vào cây kem kia rồi, vậy mà, vậy mà..." - Koro-sensei khóc ròng trong khi xúc tu của thầy cầm bịch khăn giấy và ai oán nhìn Karma.

       - Hể? Vậy thầy có muốn cược với em không? - Cô mỉm cười nhìn Koro-sensei - Nếu bài kiểm tra này em không được 100 điểm thì chiều nay em sẽ dẫn thầy đi ăn. Món ăn tùy thầy chọn.

       - Th-Thật sao? - Koro-sensei sửng sốt nhìn cô, nhưng khuôn mặt thầy đã nhanh chóng hiện lên những đường sọc xanh lá - Em chắc chứ Okuda-san? Đã 2 bữa nay thầy không được ăn rồi, vậy nên dù chỉ một lỗi nhỏ trong bài kiểm tra thôi, thầy cũng sẽ trừ điểm em đấy!

       Okuda nhìn thầy bạch tuột rồi bước ra khỏi lớp: " Tùy thầy. Tiết sau em xin nghỉ nhé! Em buồn ngủ quá." Ngày hôm qua cô đã thức tới sáng để nghiên cứu ra chất độc có thể làm tê liệt Koro-sensei, nhưng cấu trúc tế bào của thầy ấy gần như chẳng xi nhê gì với thuốc gây mê hoặc thuốc làm tê liệt thần kinh, hại cô mới sáng sớm đã mang hai cái quầng mắt đen sì đi học.

       - Đứng lại Okuda, tại sao em luôn cúp tiết để ngủ thế hả??? 

       Karma nhìn theo cô mà tức giận. Con nhỏ 4 mắt này sao lại nộp bài đúng lúc cậu định ám sát con bạch tuột này cơ chứ? Cậu đặt bài kiểm tra xuống bàn rồi tức giận ra khỏi lớp.

       Giờ giải lao, thầy bạch tuột dùng tốc độ Mach 20 bay sang Ý.

       - Thằng nhóc chết tiệt, hại mình phải đi mua cây kem mới. Hừm, thông minh, khó gần... - Koro-sensei nhìn bài kiểm tra 100 điểm của Karma, ngừng một chút rồi mỉm cười: Thật giống cô nhóc Okuda Manami. Chà, giờ thì nên làm gì với hai em đây?

---.......... Ta "lạc trôi" qua đây..........---

       Koro-sensei  não nề nhìn ví tiền của mình rồi tiến vào lớp. Đã không đủ tiền mua kem thì chớ, con bé Okuda còn dán đầy đạn BB vào xung quanh những đồng xu rồi giấu chúng xuống dưới đáy ví. Nếu không đeo găng tay thì chắc chiếc xúc tu này đi đời rồi.

       - Chào buổi sáng các em! Hửm? Có chuyện gì vậy các-

       Koro-sensei nhìn lên bàn giáo viên. Một con bạch tuột bị một cái dùi đâm đang ở trên bàn thầy.

       - Ohh? Xin lỗi! Em tưởng là thầy nên "giết nhầm" mất rồi. Thầy cứ đưa đây em vứt cho.

       - Thầy hiểu rồi.

       Thầy bạch tuột từ từ tiền về phía Karma. Khi gần đến nơi, những chiếc xúc tu của thầy xoắn tít lại: "Để tôi cho em thấy Karma, 'sức mạnh' của các xúc tu mũi khoan này và hỏa lực của tên lửa thầy vừa thó của lực lượng tự vệ!"

       Trong nháy mắt, miệng Karma đã được nhét một miếng takoyaki: "Mặt em tai tái, chứng tỏ chưa ăn sáng phải không? Takoyaki này làm từ vận tốc Mach đấy, ăn đi rồi em sẽ trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh. Cả Okuda nữa, em cũng cần được chăm sóc đấy!" - Nói rồi, Koro-sensei đưa một phần đến trước mặt cô - Đừng có làm vậy với những đồng xu cuối cùng của thầy chứ!

       Sensei đổ những đồng tiền dính đầy đạn BB xuống bàn Okuda.

       - Sao thầy biết là em làm?

       - À! Karasuma-sensei đã nói cho thầy biết.

       - Đừng có xạo. Thầy ấy sao có thể bán đứng đồng đội chứ? Phòng giáo viên ắt hẳn có camera được giấu ở đâu đó - Để đề phòng Koro-sensei có thể phát hiện, cô đã che đi tất cả camera có ở trong phòng vì có thể trong đó có vài cái là của ổng, không ngờ vẫn còn sót.

       - Hể, bị em đoán trúng rồi!

       Karma liếc nhìn cô rồi hừ một tiếng. Tất nhiên hành động này làm sao qua được mắt cô. Okuda đứng dậy đi ra khỏi lớp. Trước khi đi, cô còn cảm ơn thầy bạch tuột và xin nghỉ 5 tiết còn lại.

       - Okuda! Em định nghỉ nguyên ngày luôn đó hả???

.

.

.

       - K-Karma-kun, vô ích thôi. Koro-sensei đã đề phòng cậu rồi, dù có cách nào đi nữa mình cậu cũng không giết được đâu. Thầy không phải là thầy giáo bình thường mà...

       Okuda đang ngủ ở trên cành cây gần đó thức giấc. Chờ mãi cuối cùng tên Karma này cũng sắp "tự vẫn" rồi. 10' sau, Koro-sensei đã đưa tên đầu đỏ kia lên trên.

       - Karma-kun liều lĩnh thật đấy.

       - Không có gì, lúc đấy tớ chỉ nghĩ, đó là cơ hội tốt nhất để giết ông ta.

       - Ối chà, mới vậy mà đã hết ý tưởng rồi sao? Vậy để thầy mời cho em một quân sư nhé? Thầy còn cả tá dụng cụ để "cải thiện" em đây. Em đúng là "dễ bị hạ" đấy.

       "Muốn giết ổng quá."

       - Đi thôi Nagisa. Đi ăn trên đường về cũng được.

       - Ối! Đó là ví của thầy mà! Trả lại...

       Chưa dứt lời Koro-sensei hốt hoảng nhìn cái xúc tu của mình đã nát bét từ bao giờ. Thầy vội vàng né sang một bên.

       - O-Okuda-san? Em tới đây từ khi nào vậy?

       - Vừa mới thôi. Thầy đã chấm xong bài kiểm tra của em chưa vậy? 

       - À đây. 99,5 điểm - Koro-sensei chấm bằng tốc độ Mach 20 rồi đưa bài kiểm tra cho cô kèm theo một quyển vở luyện chữ - Chữ em xấu quá. Thầy chỉ lấy 0,5 điểm công dịch thôi.

       - Sensei, em không phục.

       Koro-sensei nói nhỏ với cô: "Thôi mà Okuda-san. Em làm phước đi. Em thấy đấy, ví của thầy, ví của thầy... - Nói rồi, ông thầy bạch tuột bưng mặt khóc.

       Cô liếc Karma và Nagisa một cái rồi nói: "Thôi được rồi. Đi nào sensei."

       - Yahoo! Thầy không thể đợi được nữa! Món tùy chọn phải không? Vậy ta đi ăn lẩu bò Kobe nhé? Hoặc ăn gỏi cá nóc cũng được, blah...blah

       Thầy nghĩ gì vậy hả? Tiền sinh hoạt tháng này của em sắp cạn vì đống thí nghiệm kia rồi. Thầy muốn em bị "viêm màng túi" chắc?

       Khi hai thầy trò đi khuất, Karma hỏi Nagisa: "Okuda kia là người như thế nào vậy? Cô ta đứng đằng sau ông thầy mà chẳng ai biết vậy?" - Cậu thật sự choáng ngợp bởi sự xuất hiện vừa rồi.

       - Ừm...Nói thế nào bây giờ nhỉ.... Đại khái là Okuda-san rất giỏi trong việc ám sát, cậu ấy khá là liều lĩnh và thông minh... - Nagisa ngập ngừng nhìn theo - Tuy ngoài mặt, Okuda-san rất tích cực trong việc ám sát Koro-sensei cùng mọi người, nhưng cậu ấy luôn giữ khoảng cách với tất cả, cho dù là Kayano-chan... Cậu ấy... có vẻ cô đơn...

       Hai người nhìn theo hướng mặt trời lặn. Karma có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nhanh chóng cùng Nagisa về nhà.

---....... Ta được xuất hiện lần 2 rồi nè! ..........---

       Koro-sensei và Okuda đang ngồi trong một nhà hàng và đang ăn... lẩu đậu phụ. Được rồi sensei, không đem thầy ra làm thí nghiệm thì thật uổng phí.

       - À Okuda-san, đừng có cho thạch tín vào nữa. Đậu phụ cứng như đá rồi này.

       - Được rồi, thầy mau ăn đi.

       - Okuda này, thầy thắc mắc không biết... em có phải Okuda Manami không? Trước khi vào dạy lớp E, thầy đã điều tra về tất cả các học sinh của mình. Em có vẻ mạnh mẽ hơn so với người mà lúc trước thầy tìm hiểu - một cô bé nhút nhát, không giỏi ăn nói và rất yếu ớt.

       Điều này trước sau gì cũng sẽ đến thôi. Nhưng mới tập 3 mà Koro-sensei đã nghi ngờ mình rồi. Được thôi, em sẽ cho thầy biết, tuy nhiên...

       - Koro-sensei, em sẽ cho thầy biết. Nhưng muốn có được câu trả lời thì phải có cái giá của nó. Cho em thêm 1 ngày nữa, đến lúc đó, em sẽ nói cho thầy mọi thứ.

       Sau đó, thầy muốn giữ bí mật cũng được, kể cho mọi người biết cũng được, thậm chí đuổi em ra khỏi lớp E,... Ok, no problem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top