Chương 5: Karma's turn (1)

       - 1, 2, 3, 4, 5, ...

       - Các em chú ý, vung dao mạnh hơn nữa!

       - Tiếng hô tập luyện vang suốt sân tập dưới buổi chiều nắng yên bình làm sao! Đấy là nếu các em học sinh không "cầm dao" trong tay. - Koro-sensei mặc bộ đồ thể thao nhìn lớp E.

        - Tiết thể dục từ nay sẽ do tôi phụ trách. Ông ra bãi cát đằng kia chơi đi - Karasuma-sensei nhìn thầy bạch tuột rồi quay sang với lớp 3-E - Isogai, Maehara, các em thử dùng dao tấn công tôi đi.

       - Hể? Vậy cũng được ạ? Cả 2 bọn em ư?

       - Loại dao này không làm hại con người. Nếu làm tôi trầy da được thì 2 em sẽ được nghỉ sớm, còn không thì tiếp tục tập luyện tới khi hết giờ. - Thầy nới lỏng cà-vạt nói.

       - Tuyệt quá Isogai, lên nào! 

       Cả hai cùng xông lên tấn công Karasuma-sensei, nhưng những đòn tấn công đó chẳng khác nào hai đứa trẻ cầm dao vung loạn xạ. Karasuma-sensei nhanh chóng tóm được tay Isogai và Maehara rồi quật ngã cả hai xuống.

       - Các em thấy đó. Đến tôi các em còn không tấn công được thì đối với con quái vật kia chẳng khác nào trò hề. Trong lúc chúng ta chiến đấu thì hắn đã xây xong lâu đài Osaka bằng cát, thay đồ và uống trà. Đó là lí do các em phải luyện tập nhiều hơn nữa.

       Karasuma-sensei nhìn cả lớp một lượt, rồi chỉ vào cô và nói: "Trong lần tập luyện này, tôi đánh giá cao em Okuda Manami, đường dao của em rất chắc chắn và linh hoạt, tuy nhiên cần dùng thêm lực. Em có thể lên làm mẫu bằng cách tấn công tôi không?"

       Agh! Cô đã cố gắng vung dao thật chậm và dở hết mức có thể, cố tình đứng cuối lớp, thế mà Karasuma-sensei vẫn nhìn ra được. Là tại mình diễn dở hay mắt thầy tinh?

       - Nếu em đánh trúng thầy, tiết thể dục sau của thầy cho em nghỉ nhé!

       - Được!

       Okuda nhanh chóng vung dao về phía Karasuma-sensei và thầy ấy nhanh chóng lùi về phía sau. Những đòn tấn công sau, cô tập trung đâm vào phần cổ và ngực. 

       - Linh hoạt hơn nữa. Đừng chỉ tấn công vào những chỗ hiểm.

       Khi chắc chắn, cô đột nhiên vòng dao xuống vùng bụng của Karasuma-sensei. Nhưng đáng tiếc là thầy ấy đã kịp nắm lấy cổ tay cô.

       - Có lẽ em định dồn sự phòng thủ của thầy vào những đòn ở cổ hoặc ngực, sau đó em sẽ đột ngột tấn công ở phần lưng, bụng hoặc chân. Tuy nhiên.... 

       Chưa dứt lời, Karasuma cảm thấy phần thắt lưng của anh bị một con dao chạm vào. Thì ra trong lúc mải nói, Okuda đã rút ra một con dao nhựa giấu ở ống tay áo.

       - Karasuma-sensei, một sát thủ luôn phải có con dao thứ 2 để đề phòng những tình huống như vậy. Tuy nhiên trong cuộc chiến, thầy không nên lơi là cảnh giác mà thuyết giáo đối thủ đâu.        Okuda rút tay ra khỏi bàn tay Karasuma-sensei. Sh**, thầy có cần dùng lực mạnh thế không?

       - Thầy nhớ cho em nghỉ nhé! - Okuda nhanh chóng đi về phía lớp cũng là lúc tiếng chuông kết thúc vang lên. Kia rồi, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã xuất hiện. Cô nhanh chóng lướt qua cậu ta rồi nhảy lên mái nhà. Sắp có kịch hay để xem rồi.

       - Yo, Nagisa! - Tên đầu đỏ nở một nụ cười ngạo nghễ.

       - Kar-Karma? Cậu trở lại rồi sao?

       - Hể? Đây là Koro-sensei ấy hả? - Cậu ta nhanh chóng lướt qua Nagisa và Sugino rồi tiến lại gần Koro-sensei - Hay thật, giống bạch tuột quá.

       - Karma Akabane... đúng không? Tôi được nghe là em hết hạn đình chỉ hôm nay. Tuy nhiên... - khuôn mặt Koro-sensei xuất hiện dấu gạch chéo màu tím - em cũng không nên đi trễ ngay ngày đầu trở lại chứ!

       Ngàn like cho thầy! Cậu ta quá kiêu ngạo rồi!

       Karma cười trừ: "Xin lồi thầy, tại nghỉ lâu quá nên em quên mất giờ vào học. Thầy cứ gọi tên em là được rồi. Dù sao thì, hân hạnh được gặp thầy."

       - Tôi cũng vậy. Hãy cùng có một năm học vui vẻ nhé.

       Koro-sensei bắt tay Karma. Nhưng ngay lập tức, xúc tu của thầy nát như tàu hủ. Karma nhanh chóng buông hộp sữa dâu, rút con dao chết-thầy từ ống tay áo và đâm thầy ấy.

       - Hể?! Đúng là nhanh thật đấy. Quả nhiên là có tác dụng, mấy con dao này dù đã cắt nhỏ ra và gắn vào tay.... Nhưng mà thầy này - Khuôn mặt càng lộ rõ vẻ chế giễu, đôi mắt màu hổ phách của cậu ta sáng rực lên - một cái bẫy đơn giản thế này cũng dính, lại còn tránh ra xa như vậy, sợ quá hóa thận trọng sao? Thầy là kiểu người "dễ bị hạ" đến vậy sao?

       Theo anime, đến phân khúc này, mặt Koro-sensei sẽ đỏ rực lên vì tức, nhưng trái lại, khuôn mặt thầy hiện lên những sọc xanh chế giễu.

       - Tốt lắm Karma-kun, có vẻ em rất giỏi bẫy người khác. Thế nhưng... - Chiếc xúc tu lúc nãy của thầy đã nhanh chóng mọc lại - so với "người đó" thì trò mèo của em chẳng là gì cả. Có lẽ thầy mất cảnh giác vì em là học sinh mới, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Ahh!

       Koro-sensei nhanh chóng tránh sang một bên vì từ trên nóc nhà, cô đã bắn thầy ấy: "Chậc, thầy lại tránh được rồi."

       - Tốt lắm Okuda-san, viên đạn đã rút ngắn khoảng cách hơn so với hôm qua. 20cm còn 19cm. Rất tốt, cứ thế mà phát huy. - Mặt Koro-sensei hiện lên hình tròn to màu cam - Các em nhanh chóng vào lớp đi, tới tiết kiểm tra rồi. Thầy sẽ không cho thêm thời gian chỉ vì có cuộc ám sát này đâu.

       Mọi người nhanh chóng vào , để lại Karma khó hiểu nhìn Koro-sensei. Kể cả là ai trong trường hợp này bị nói khích như vậy đều sẽ tức giận, vậy mà con bạch tuột kia cứ dửng dưng như không. Hừ! Để tôi xem ông chịu đựng được đến bao lâu?

---.......... Ta đang rất vui..........---

       Tiết kiểm tra, Karma định bẫy Koro-sensei bằng cách chọc tức thầy ấy bởi cây kem ổng mua ở Ý hôm qua. Koro-sensei, tiết trước thầy hùng hổ nói sẽ không mắc bẫy cậu ta lần sau, vậy mà bây giờ thầy vẫn ngang nhiên đi xuống chỗ Karma. Sensei, em có nên xấu hổ thay cho hàng phòng ngự lỏng lẻo ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top