Chương 3: Giờ của bóng chày
Okuda dậy sớm và đi tới trường. Các tiết học bây giờ quá nhạt nhẽo đối với một người có IQ 400 như cô. Cái cô mong chờ là màn ám sát của Sugino. Okuda nhảy từ trên cây xuống chỗ Sugino và Nagisa đứng, đập tay vào lưng hai đứa tụi nó:
- Hai cậu đang làm gì thế?
Nagisa và Sugino phải cố gắng lắm mới kiềm chế được tiếng hét của mình. Sugino nổi quạu:
- Okuda, cậu làm gì thế hả? Nhỡ Koro-sensei phát hiện ra tớ thì sao?
- Mà sao cậu tới sớm vậy? - Nagisa vẫn chưa hoàn hồn sau cú dọa, mặt tái mét.
- Câu đó phải để tớ hỏi hai cậu.
Sugino đành giải thích: "Nagisa cho tớ biết rằng trước giờ sinh hoạt, Koro-sensei sẽ ngồi thư giãn và uống nước với một tờ báo ổng mua ở Hawaii. Tớ quyết định tranh thủ cơ hội này ám sát ổng. Nhìn nhé!"
Dứt lời, Sugino bước ra khỏi lùm cây, nhấc một chân lên theo đúng tư thế của cầu thủ Arita. Cậu ta ném quả bóng chày về phía ông thầy với một tốc độ rất chậm. Với cú ném này thì có lẽ ngay cả người yếu như Takebayashi cũng có thể thấy được mà né.
Quả nhiên, Koro-sensei né được mà vẫn còn thừa thời gian tới nhà kho lấy găng tay, đồng thời chỉnh lại cái bảng. Khỏi nói cũng thấy được tinh thần Sugino xuống dốc tới mức nào. Cậu ta quá nóng vội cho việc ám sát.
- Sugino, đừng buồn. Từ trước tới giờ đã có ai giết được ổng đâu! - Nagisa an ủi
- Shiota-kun, Tomohito-san, đến giờ vào lớp rồi - Okuda nhanh chóng chạy về phía lớp học. Theo đúng kịch bản thì ngày mai "tên kia" sẽ xuất hiện, không thể để hắn lập công trước được. Kế hoạch ám sát của cô phải được thực hiện ngay trong ngày.
Lớp 3-E.
- Được rồi, trước khi vào học thầy sẽ điểm danh một chút. À mà em nào bắn trúng thầy sẽ được cúp tiết nhé! - Khuôn mặt của thầy hiện lên những sọc xanh thể hiện sự chế giễu.
- Bắn! - Nagisa hét.
- Isogai-kun?
- Có!
- Okajima-san?
- Có!
- Okuda-san? Eh? Em đâu rồi?
- Thưa thầy, Okuda-san nhờ em nói với thầy rằng bạn ấy xin nghỉ tiết đầu. - Kayano nói
- Con bé này, mới học có hai ngày đã cúp tiết. Khi nào Okuda về, nói với em ấy rằng lượng bài tập của nó sẽ tăng gấp đôi.
Điểm yếu của Koro-sensei: Rất nhỏ mọn
Giờ giải lao đã đến. Karasuma-sensei vào lớp và thúc giục mọi người nhanh chóng kết liễu Koro-sensei. Tự nhiên trong lòng cô trào lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Chính phủ Nhật không có cách nào giết thầy, đã giao việc này cho lớp 3-E - một lũ nhóc không biết gì về việc ám sát. Vậy mà họ lại hành động như thể muốn mục tiêu phải được giết ngay trong tuần đầu tiên.
Những cú ném của Sugino sau khi nhận được lời khuyên của Koro-sensei đúng là khác xa so với lúc trước. Đường bóng nhanh và mạnh khiến ngay cả cô cũng không thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, nhóm của Isogai tiến vào rừng cùng với những con dao chết-thầy.
.
.
.
Vài phút sau, Koro-sensei tiến đến bồn hoa của lớp và nhổ hết chúng lên. Thầy vẫn còn dư thời gian tới mức đi tặng toàn bộ số hoa cho mọi người. Thầy thừa duy nhất một bông vì không tìm được cô. Quả nhiên, Koro-sensei không những phải trồng lại toàn bộ số hoa mà còn phải để lớp 3-E ám sát thầy ấy trong điều kiện bất lợi - bị trói toàn thân. Và thật xui xẻo, cành cây bị gãy và ổng rơi xuống.
......
- Làm thịt ổng đi tụi bay!!!
- Chết cha! Ngày gì mà xui dữ vậy trời!!! Này! Khoan! Xúc tu của thầy bị vướng vào dây trói rồi!! - Dứt lời, Koro-sensei nhảy lên mái nhà.
My chance is here.
- Hứ, muốn giết thầy sao? Đâu dễ như vậy! Hứ, các em còn kém thầy xa lắm. Bao giờ mấy đứa...
Chưa dứt câu, mái nhà chỗ Koro-sensei đứng sụp xuống và khiến thầy kẹt ở đó luôn. Sau lưng thầy, một bóng người với mái tóc tím xuất hiện cùng hai con dao chết-thầy trong tay.
- Ohayo, Koro-sensei!
Xoẹt! Okuda nhẹ nhàng đáp xuống đất cùng hai chiếc xúc tu của Koro-sensei: "Mọi người, hôm nay chúng ta có món xúc tu nướng đó!"
Mọi người sững sờ nhìn cô. Đây có phải Okuda nhút nhát, hiền lành mà họ quen biết không vậy. Cậu ấy cắt xúc tu của Koro-sensei không chút biểu cảm và nhanh như lúc xuất hiện vậy. Okuda-san là người đầu tiên cắt được xúc tu của Koro-sensei, Okuda-san là sát thủ giỏi nhất lớp 3-E.
- Okuda-san tuyệt quá!!! - Mọi người đồng thanh hét lớn.
Hai chiếc xúc tu bị cắt của Koro-sensei lập tức mọc lại: "Giỏi lắm Okuda. Có lẽ tiết đầu ngày hôm nay em nghỉ là để sửa lại mái nhà nhỉ? Rất tốt, tuy nhiên..."
- Koro-sensei, sao thầy không xuống đây với tụi em? Chẳng lẽ thầy... - Kurahashi thắc mắc
Trời ơi! Con bé ngốc này, đừng có nói ra chứ! - Mặt thầy bạch tuột lúc này đã tái mét. Nếu là cái lỗ bình thường thì không vấn đề gì, nhưng xung quanh thầy lại có một lớp keo dính chặt ổng với miệng hố.
.
.
.
- Anh em, lấy thang!!!
- Mọi người, gọi Karasuma-sensei tới đi!
Koro-sensei toát mồ hôi: "Cái gì? Các em gọi hắn làm gì hả?"
Okuda khoái chí nhìn ai đó đang mắc kẹt trên mái nhà: "Tớ có bôi một chút keo dính đặc chế xung quanh áo Koro-sensei nên tạm thời ổng không ra khỏi đó được đâu. Một là thầy "thoát y", hai là dỡ cả mái nhà lên mà chạy."
- Okuda cứu thầy với! Làm sao để gỡ lớp keo này ra? - Mấy cái xúc tu của Koro-sensei đã dính vào với lớp keo khi thầy cố dùng chất nhờn của mình tháo chúng ra.
Karasuma-sensei đã tới. Chỉ với 2,3 bước nhảy, thầy đã lên được mái nhà. Lớp E cũng trèo lên gần hết.
- Koro-sensei, lúc nãy ai nói tụi em không giết được thầy nhỉ? - Sugaya xoay con dao chết-thầy trong tay, nham hiểm nhìn con bạch tuột đang ra cố thoát ra.
- Đứng phí lời với ổng. 10 tỷ yên là của chúng ta!
Lúc mọi người xông vào cũng là lúc Koro-sensei bay lên với những mảnh gỗ dính đầy áo: " Okuda Manami, em được lắm. Lượng bài tập của em sẽ gấp 4 lần trước đây."
Điểm yếu của Koro-sensei: Rất nhỏ mọn.
Mọi người vây quanh cô để khen ngợi. Hồi trước, cô cũng được khen ngợi như vậy, nhưng đó chỉ toàn là những lời giả dối, nịnh bợ. Còn ở đây, mọi người khen vì cảm phục kế hoạch của cô, cho thấy họ cần cô. Cô thích cảm giác này.
---............ Giải phân cách là ta đã trở lại đây.............---
- Do hết hạn đình chỉ nên cậu sẽ quay lại lớp E học. Chúng tôi mong cậu sẽ hợp tác với các thành viên lớp để giết con quái vật này. Đây là thông tin tuyệt mật nên nếu cậu tiết lộ ra ngoài, chúng tôi sẽ buộc phải tẩy não cậu.
- Ehh? Sợ quá! Nếu con quái vật này di chuyến với tốc độ Mach 20 thì chắc chưa có ai làm nó bị thương được nhỉ?
- Không. - Câu trả lời này đã khiến chàng trai tóc đỏ Karma sững sờ trong giây lát - Hôm nay đã có một học sinh cắt được 2 chiếc xúc tu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top