Chương 19: Bạn mới (3)

       Okuda giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lại là một cơn ác mộng xấu xí.Cô nhanh chóng bám chặt vào nhánh cây khô, lấy đà nhảy lên vách núi. Không thể ngờ mình lại có thể ngủ quên trên cái cành cây khỉ gió kia; suýt chút nữa thì rơi xuống vực rồi. Chưa kịp hít thở, đằng sau Okuda đã vang lên tiếng gọi của Koro-sensei. Vỗ mặt mình một lát để tỉnh ngủ, Okuda quay lại đằng sau- mắt mở to bất ngờ khi thấy Karma đang tập tễnh đứng đó. Và quan trọng là, cậu ta và Terasaka đang dìu nhau đi.

       "Hai người giải quyết xong rồi hả?"

       Cả hai gật đầu lia lịa. Okuda tiến tới gần sát Koro-sensei, kéo thầy bạch tuột ra một khoảng đủ xa.

       "Thầy làm thế quái nào mà hai người họ hòa giải vậy?"

       Thầy bạch tuột cười đầy ẩn ý: "À, cũng không khó lắm đâu, thật ra thầy trói hai đứa nó lại, rồi quẳng hai đứa lại một chỗ. Thầy dùng xúc tu bịt miệng Karma lại để Terasaka giải thích, sau đó lại bịt miệng Terasaka để Karma nói; rồi thầy cởi trói, và hai đứa lao vô đánh nhau, sau đó..."

       "Dừng."- Okuda phũ phàng cắt ngang lời Koro-sensei. Để thầy nói tiếp thì không biết đến khi nào mới xong. Hai thầy trò rảo bước trở lại nơi hai cậu chàng nóng tính đứng; trước khi ra khỏi cánh rừng, thầy bạch tuột còn nói với cô rằng, đôi khi mâu thuẫn giữa hai người không thể xoa dịu và chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực.

       "Vậy sensei, em phải đánh với Karma một trận thì tụi em mới huề nhau phải không?"

       ........... Có thể lắm chứ

--------------------- Vì một cái comment, phân cách-chan xuất hiện đây -----------------------

<><><><><><><><><><><><><>oOo<><><><><><><><><><><><><>

       "Koro-sensei, tình hình là cỗ máy kia rất rất nguy hiểm đấy."- Okuda vừa nói vừa liếc nhìn Koro-sensei- "Cả ngày hôm nay, đến bàn của Nagisa-kun thầy còn chẳng dám xuống, huống hồ là bàn em. Vậy thầy tính 'chăm sóc' bạn mới kiểu gì đây?"

Thầy bạch tuột ra vẻ bực bội lắm, khuôn mặt thầy chuyển sang màu đỏ rực: "Chuyện đó em khỏi lo, bởi thầy đã mời thêm cho thầy trò mình một trợ thủ rồi"~ Đôi mắt nhỏ tí như hai viên thuốc của thầy ấy nheo lại, ra chừng 'nguy hiểm'- "Có khi sau việc này hai đứa em sẽ hòa đấy chứ :3"

...... Okuda lập tức đen mặt: "Sensei, đừng bảo là cái tên "nghiệp chướng" kia nhé...."

       "Đúng đấy, nghiệp chướng tới giúp cậu đây." - Bất thình lình, Karma từ đâu xuất hiện sau lưng cô, dùng cái giọng điệu ngứa đòn nhất từ trước đến giờ để thì thầm vào tai cô. Theo phản xạ tự nhiên, tóc tím giơ cùi chỏ lên giáng thẳng vào mặt người phía sau mình. Karma ôm mũi nhảy về phía sau: "Đồ 4 mắt độc ác, cậu có cần nặng tay vậy không? Tuy tôi không đánh con gái nhưng xem chừng hành động này của cậu đã chứng tỏ giới tính của cậu rồi!". Nói rồi, cậu chàng tóc đỏ đưa tay áo quệt máu mũi, hai bàn tay bẻ khớp kêu răng rắc.

       "Đúng đấy, ai bảo tôi là nữ nào? Nhìn cậu trông có vẻ ngứa đòn lắm, ra đây."- Okuda cười lạnh, đùa chứ, đánh nhau là thứ đã ăn vào tận trong máu của cô rồi, Akabane-kun hôm nay là muốn có lí do nghỉ học rồi.

5 phút sau...

Hai người một tím một đỏ đứng nhìn nhau một hồi nhưng chẳng ai động thủ trước. Akabane Karma lưỡng lự, một phần bởi dù sao Okuda cũng là nữ, nhỡ đánh người ta bị thương thì ngày mai tin đồn cậu là một thằng đàn bà đánh nữ giới sẽ lan khắp trường, chưa kể còn bị bạn cùng lớp nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, khả năng bị đánh hội đồng là 99%, suốt đời bị Ryoma cười nhạo không ngóc đầu lên được,...vân vân và mây mây.... Phần còn lại là bởi cậu cũng không chắc mình 'ăn' được cô nhóc này không, bởi kẻ có thể làm bị thương một sinh vật di chuyển với tốc độ Mach 20 đâu dễ dàng hạ gục được.

Okuda Manami đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Koro-sensei nói đúng, có lẽ không đập cậu ta một trận thì sau này chắc chắn còn nhây dài dài. Nhưng nên ra tay thế nào, nặng hay nhẹ? Không rời giường được hay bán sống bán chết? Có gãy chân gãy tay không? Hay nếu đánh nặng quá thì cốt truyện hỏng mất, Koro-sensei cần cậu ta phối hợp để giải quyết pháo binh-san. Nhỡ đập xong bản thân bị đình chỉ học thì sao, sắp tới có rất nhiều việc cô không thể bỏ lỡ được...

Lăm le lườm nhau một hồi, cả hai quay sang nhìn thầy bạch tuột xem ổng làm gì mà im lặng nãy giờ....Chúa tôi, ổng đang uống nước dừa cùng một chiếc pudding kem sữa....

Không hẹn mà cùng ý nghĩ, cả hai xông về phía Koro-sensei. Okuda nhanh chóng lấy được chai nước dừa, còn Karma đã cho cả cái pudding vào miệng.

       "H...Hai em thật quá đáng! Không phải hai đứa định đánh nhau hả? Ra đây giành đồ ăn của một thầy giáo nghèo, các em còn lương tâm không????"

       "Em nghĩ lại rồi."- Karma nuốt hết chiếc pudding, nở nụ cười ranh ma về phía thầy bạch tuột: "Thầy định hóng hớt để mai đem kể cho cả lớp chứ gì, tụi em không rảnh diễn cho thầy xem."- Vừa nói, cậu vừa liếc về phía Okuda. Cô nàng tóc tím uống hết chai nước, tiện tay ném vào thùng rác rồi nói: "Bản thân em là một người rất chuộng hòa bình nên em sẽ giữ hòa khí của cả hai cho đến khi xong nhiệm vụ. Còn sau khi xong...." - Đôi mắt màu thạch anh ánh lên tia nguy hiểm- "... thì chưa biết thế nào..."

Karma cười cười nhìn người con gái bạo lực trước mặt, xong lại thấy có gì sai sai...

Hình như mình mới là người bị đánh trước, cũng là người bị chửi trước... À không tính câu bảo cậu ấy thánh mẫu. Một cái cùi chỏ vào mặt bây giờ vẫn rất đau, máu mũi hình như vẫn muốn tiếp tục chảy.... Sao cậu ấy lại hành động như thể mình vừa làm gì tội lỗi lắm nhỉ? Karma vắt óc suy nghĩ, thấy bản thân dạo này cực kì nghiêm túc. Chợt một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong bộ óc ẩn dưới cái đầu đỏ rực..

Hay chỉ là cậu ấy muốn lôi mình ra làm bao cát từ rất lâu rồi? 

...Đầu đỏ thở dài, đút tay vào túi quần rồi vác cặp ra về. Chờ cho cậu đi xa, Koro-sensei quay sang phía Okuda hỏi: "Em chỉ đơn giản là muốn đánh cậu ta từ lâu rồi hả?"

       "Dù gì thì cậu ấy cũng mạnh nhất lớp mà." -Thầy bạch tuột bày ra icon hoảng hốt nhìn cô nữ sinh trước mặt - "Em đùa thôi, chỉ là muốn trêu Karma chút ấy mà. Với lại em là con gái, sao có thể đi đánh lộn hoài chứ ~"

        Koro-sensei âm thầm toát mồ hôi. Ừ, cũng may em là nữ, nếu không thì em với cái tên Karma kia không biết đã đi xưng bá phương nào rồi. Dùng chiếc xúc tu của mình, thầy bạch tuột kéo hai đứa học trò đi với tốc độ Mach 20 tới một quán ăn rồi gọi đủ các loại món. Okuda toát mồ hôi nhìn đống đồ ăn trên bàn: "Sensei, bọn em không muốn bội thực đâu."

       "Hai đứa mau ăn đi, đừng lãng phí thực phẩm. Hãy tôn trọng công sức của những người làm ra nó đi nào!"

Karma cảnh giác nhìn thầy bạch tuột: "Đợi đã, lát nữa ai trả tiền?"

       "Yên tâm ăn đi, lát thầy trả cho mấy đứa!" - Hai đứa trẻ đen mặt nhìn thầy giáo của chúng, lúc nãy ai mới kêu mình là thầy giáo nghèo đó? Để thận trọng hơn nữa, cả hai đều kiểm tra ví tiền của mình. Vẫn còn nguyên.

       "Này, các em thiếu tin tưởng thầy quá đấy, đã bảo mau ăn đi mà, lát còn có việc quan trọng phải làm đấy." Đến lúc này, bụng của tất cả đều đã sủi ùng ục. Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, và chiếc bàn đã chất đầy những bát đĩa trống. Đến lúc thanh toán, cả hai đã biết lí do tại sao....

Sensei nghèo rút trong túi áo ra một cái thẻ ngân hàng rồi nhanh chóng nhấn mã số thanh toán cho nhân viên. Sau đó, cô nhân viên xinh đẹp còn chào một câu thật rõ ràng: "Cảm ơn ngài Karasuma đã ghé thăm, hẹn gặp lại ngài trong thời gian sớm nhất!"

Đầu đỏ và tóc tím không hẹn nhau mà thở dài. Hóa ra là thẻ ổng "mượn" của Karasuma-sensei.



----- Đôi dòng lảm nhảm

Chào các bạn vẫn chưa hết niềm hi vọng vào cái bộ truyện này, toi tác giả đã ngoi lên đây.

thật sự thì sau chương 18, mình đã có một khoảng thời gian khá là khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc, mình cảm thấy bản thân có chút depressed, mình đã trở nên lầm lì và ít nói hơn rất nhiều, tâm trạng cũng thất thường lên xuống, và mình chẳng có chút động lực nào để tiếp tục những việc mà mình yêu thích nữa. Mình gần như sắp phát điên với việc học và chịu nỗi cô đơn không có người tâm sự.

tưởng chừng mình sẽ drop, nhưng hôm nay mình đã check email phần wattpad và đọc được comment của bạn user26673658, bạn ấy có viết thế này: 

Đừng drop nhé tác giả, có rất nhiều người hóng nó đấy, mong bạn hãy viết tiếp!


Mình không biết bạn đã theo dõi bộ truyện này lâu chưa, nhưng comment của bạn bỗng chợt làm mình cảm thấy, hóa ra vẫn có người mong mình tiếp tục, hóa ra bộ truyện tưởng chừng chán chết này vẫn có người đọc. Cảm ơn bạn rất nhiều, và có lẽ mình sẽ tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình. Mình không giỏi văn, nhưng cũng thích viết nên những câu chuyện nho nhỏ. 

Cảm ơn, và mình không chắc sẽ có chap tiếp theo trong thời gian sớm, nhưng mình quyết định dù có thế nào đi nữa, mình sẽ hoàn thành nó.

13/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top