Chương 17: Bạn mới (1)
Trường trung học Kunugigaoka. Ban đêm.
Okuda Manami nhẹ nhàng bước đến gần tòa nhà phụ trên núi, mở cửa bằng chiếc chìa khóa cô chôm được của Isogai. Sau chuyến đi du lịch ngoại khóa 2 đêm ở Kyoto, anh chàng lớp trưởng có vẻ chậm chạp hơn thường ngày. Không chỉ riêng Isogai, hầu hết mọi người vẫn còn chìm trong những dư âm của chuyến đi nên sinh hoạt "bình thường" của lớp E có đôi chút bị ảnh hưởng. Thế nhưng với Okuda, cô chẳng nhớ gì nhiều, bởi bộ não của cô không dùng để nhớ những thứ như vậy. Chậm rãi lẻn vào như một chú mèo, Okuda đi thẳng tới lớp học chính.
Kia rồi, người bạn mới của chúng ta!
Okuda bước tới phía trước pháo binh cố định-san ở cuối lớp, đưa tay sờ thử. Chẹp, máy móc gì mà dày như cái máy vi tính Apple II , màn hình thì bé tẹo, chả đủ để nhìn nữa. Cô chán nản lắc đầu, thì bỗng điện thoại rung lên một hồi. Là tin nhắn của Karasuma-sensei:
'Một học sinh chuyển trường sẽ gia nhập lớp các em vào ngày mai. Ngoại hình của em ấy có thể làm các em ngạc nhiên, nhưng đừng bận tâm nhiều về việc đó và hãy hòa đồng với nhau.-Karasuma'
Tsk! Từ chìa khóa là ngoại hình, vậy mà chẳng ai chú ý đến cả. Nghĩ ngợi một hồi, Okuda quyết định dùng điện thoại chụp hình pháo binh cố định-san rồi gửi cho Okajima: 'Học sinh mới'. Gửi xong, Okuda nhanh chóng trở lại cửa chính để khóa cửa, bởi theo như cô biết được thì đúng 1 phút 40 giây nữa, Koro-sensei sẽ trở về cùng với món pate gan ngỗng thầy lặn lội sang Pháp để mua bằng tất cả số tiền lương hiện có. Khóa xong cửa chính, Okuda định quay về thì một con bạch tuột màu vàng đã đứng chắn ngay trước mặt cô.
"Ohya, em chăm thật đấy, Okuda-san. Có phải em đang hối hận vì đã ngủ gục trong lớp quá nhiều nên quyết định tới tìm thầy để bổ sung kiến thức?"
"Không đời nào. Nghe nói có học sinh mới nên em quyết định tới đây xem thử."
"Nirufufu"- Koro-sensei nở nụ cười nham hiểm khi ông nghĩ có thể khiến cô đuối lý : "Thế nhưng, thầy không nghĩ là bạn ấy sẽ đi học vào ban đêm đâu."
Okuda nhìn nụ cười không tốt lành gì của sinh vật trước mặt, vờ chống cằm ra vẻ suy tư, vẻ mặt nghiêm túc hơn cả thường ngày: "Có lẽ bạn ấy cũng giống em, ngủ nhiều trên lớp quá nên quyết định tới học ngay trong đêm cho kịp với bài giảng trên lớp."
"...."- Trận đầu: 1-0
Hai thầy trò trở lại lớp học, Koro-sensei hơi ngạc nhiên khi thấy pháo binh-san. Thầy bạch tuột chạy vòng quanh cỗ máy, dùng những xúc tu của thầy để đánh giá nó: "Trông khá được đấy. Có điều hơi dày, chắc bên trong nhiều súng lắm đây."
"Karasuma-sensei nói nó sẽ tham dự lớp học chúng ta như một học sinh, và tất nhiên nó sẽ tận dụng mọi cơ hội để ám sát thầy."- Nói tới đây, cô nheo mắt nhìn Koro-sensei, đôi mắt màu thạch anh tím sáng bừng lên lộ rõ sự thích thú: "Liệu thầy có chống đỡ nổi sự ám sát từ học sinh mới của chúng ta không?"
"Fufufu, chỉ là một cái máy thôi, em có cần đánh giá thấp thầy như vậy không?"
Okuda không trả lời. Cô nở một nụ cười ngạo nghễ nhìn Koro-sensei rồi nhảy phắt ra ngoài cửa sổ. Thầy bạch tuột đến gần bệ cửa sổ nơi cô gái tóc tím vừa nhảy ra; một tờ giấy nhỏ được kẹp ở khe cửa với vài công thức hóa học được viết nguệch ngoạch trên đó. Đôi mắt thầy bạch tuột nhìn chăm chú vào tờ giấy, rồi ông lấy từ trong áo ra một chiếc bút đỏ, viết gì đó lên rồi kẹp lại mảnh giấy vào khe cửa.
<><><><><><><><><><><><><> oOo <><><><><><><><><><><><><>
8h30' sáng.
Okuda vừa chạy vừa thở hồng hộc tiến về phía lớp 3E. Chỉ tại hôm qua chạy tới trường xem "học sinh mới" mà sáng nay cô- kiểu người dễ nổi bão sau khi thức dậy, đã vậy còn thiếu ngủ- thẳng tay ném cái đồng hồ báo thức vào cửa, trúng ngay giữa trán Kama khi cậu đang mở cửa phòng, làm đổ khay đựng đồ ăn sáng.
"Rơi xuống đất rồi, em đã nhặt tất cả lên trong vòng 4s, chị dùng tiếp chứ?"
Thằng nhóc này, nhây vừa... Vậy là bữa sáng tuyệt vời gồm trứng ốp la và sandwiches của cô đã trở thành bữa sáng cho Calista. Thế nhưng con mèo Anh này còn chẳng thèm rớ tới; nó ngoảnh đi, ngoe nguẩy cái đuôi dài tiến tới bát đựng thức ăn của mình, chậm chạp nhai và nuốt, mặc kể chủ nhân mình ôm bụng đói lê tới trường với mấy miếng bánh mì nướng khô queo. Theo nguyên tắc của Okuda, đã muộn thì cho nó muộn luôn đi, cố gắng chạy tiếp làm gì. Thế nhưng cô không thể bỏ lỡ cái khuôn mặt ngố của tất cả mọi người khi biết học sinh mới là một cái máy.
Mở cửa lớp, đập vào mắt cô là hình ảnh Okajima đang ngơ ngác nhìn pháo binh-san với vẻ mặt như không thể tin nổi. Hôm qua khi nhận được tin nhắn của Okuda, cậu đã nơm nớp lo sợ trong lòng, nhưng cậu vẫn quả quyết không tin vào bức hình. Và câu nói giới thiệu của Karasuma-sensei chẳng khác nào một khẩu súng chứa đầy đạn BB bắn nát mặt Okajima: "Như thầy đã giới thiệu, chúng ta có một bạn mới chuyển qua đây, "Pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lí" đến từ Na-uy." Mẹ ơi, người ta là một cái máy, một hộp sắt chính hiệu!
"Sensei, em tới muộn..."- Okuda dựa vào cửa lớp thở hồng hộc.
Chưa dứt lời, một lượt đạn BB kinh khủng đã nhằm thẳng Koro-sensei mà bắn. Okuda giật mình lùi lại phía sau, dẫm trúng chân cậu chàng Karma cũng đi học muộn. Trong anime không phải vào giờ học nó mới bắt đầu ám sát ư, tại sao pháo binh-san lại phát cuồng lên tấn công, bất chấp Karasuma-sensei và Bitch-sensei còn ở trên bục giảng?
<><><><><><><><><><><><><> oOo <><><><><><><><><><><><><>
Karma ngáp dài, lười biếng tiến về phía cơ sở phụ; đưa tay tháo tai nghe xuống, cậu mở lon cà phê, uống hết thứ chất lỏng đắng ngắt mà ngày nào ai đó cũng dùng. Trận chiến 4 nút tối qua đã vắt kiệt sức của cậu. Nagisa, Maehara và Isogai đúng là ngốc hết chỗ nói, để một mình cậu cân team, và kết quả là bán hành toàn tập, cả đội thua sạch không còn một mảnh giáp, vị trí của Karma trên bảng xếp hạng cứ thế tuột dần...
Tối hôm qua...
"Nagisa, cậu đứng đần đấy làm gì, dùng pháp thuật hồi sức cho tụi này nhanh!"
"À, đợi chút..."- Chưa dứt lời, Nagisa tử trận
"Isogai, nó chuẩn bị phun lửa kìa, nhảy lên mau!"
"À ờ, nút nhảy lên ở đâu vậy Karma?"
"........ Đi chết đi." Và sau khi tiễn các ôn thần về vào lúc 9h, cậu tiếp tục ngồi cày game tới 3h sáng rồi ngủ quên trước màn hình tivi.
Bóc hộp sữa dâu, Karma chợt thấy một bóng người tóc tím lướt qua mình. Chẹp, không ngờ cô nàng Manami kia cũng đi học muộn. Cậu nhìn theo bóng con người đang chạy thục mạng, chợt nhíu mày khó hiểu. Với tính cách của Okuda, hẳn là cô ấy bỏ luôn 2 tiết đầu tiên, sao lại chạy như bị ma đuổi? Có lẽ hẳn là vì học sinh mới... Karma nhếch môi cười, thong thả tiến tới lớp 3E. Đưa tay định mở cửa sau, chân cậu đã bị Okuda dẫm cho một cái đau điếng.
"Agh!" 4 mắt chết tiệt
Karma xoa nhẹ cái chân bị dẫm, lại gần Okuda định nhéo cho cô một cái. Nhưng vừa thấy sắc mặt hơi tái đầm đìa mồ hôi, miệng còn ngậm bánh mì nướng của cô, cậu khẽ thở dài rồi dúi cho cô nàng một hộp sữa dâu. Okuda hơi nhìn tên đầu đỏ trước mặt một lát, cầm lấy hộp sữa rồi uống.
Ổn định lại nhịp thở, Okuda cùng Karma thò đầu vào lớp học. Karasuma-sensei là người có phản xạ nhanh nhất, trước khi pháo binh-san tấn công đã ôm Bitch-sensei kéo ra ngoài hành lang khiến cô xấu hổ tới mức khuôn mặt đỏ lựng như cà chua chín. Còn bên trong lớp E lúc này là cảnh tượng hết sức hỗn loạn, mọi người cuống cuồng lấy sách vở che đầu, nhốn nháo chạy ra ngoài lớp học. Trên bục giảng, Koro-sensei đang chật vật né tránh đạn BB từ cỗ máy điên cuồng cuối lớp.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top