Chương 14: Du lịch và ám sát (3)

       Okuda chạy nhanh về phía tỏa ra mùi hương. Nhưng cánh tay cô đã bị Karma nắm chặt lấy: "Cậu định đi đâu?"- Vừa nói, ánh mắt cậu hướng về phía vết thương ở chân cô đang không ngừng rỉ máu, băng quấn đã nhuốm màu đỏ tươi. Có vẻ lần chạy lúc nãy đã khiến miệng vết rạch toác ra to hơn. Okuda giật cánh tay ra khỏi tay Karma, bình thản nói:

       - Không sao đâu, tôi đi một lát là về.

       - Nhưng...- Chưa dứt lời, chiếc xúc tu vàng óng của Koro-sensei đặt lên vai Karma. Thầy nhẹ nhàng nói: "Ổn thôi, cứ để Okuda-san đi đi". Karma nhìn vào ánh mắt của thầy bạch tuột. Chưa bao giờ cậu thấy nó kiên định đến thế.

       - Tùy cậu. Nhưng 6h là nhà nghỉ đóng cửa đấy!- Vừa dứt lời, cậu chỉ thấy cô đang chạy về phía trước. Chỗ cô đứng lúc nãy còn 2,3 giọt máu. Mọi người nhìn về phía Okuda, cầu cho vết thương ở chân cô đừng chảy máu nữa.

--------------------------------

       Okuda dừng lại trước một con hẻm vắng. Cô cẩn thẩn bước vào. 

       Vút! 

       Một con dao sáng loáng đâm từ sau lưng Okuda. Cô nhanh chóng né sang bên trái. Trước mặt là một cậu thanh niên với mái tóc trắng màu bạch kim cùng chiếc áo hoddie màu đen làm nổi bật sắc da trắng bệch của cậu ta. Con dao trong tay kẻ lạ kia nhanh chóng bị Okuda đá văng đi. Một cô gái đằng sau cậu ta đã bắt lấy nó.

       Mái tóc dài màu đen của cô ta bay theo chiều gió cùng chiếc váy gothic màu trắng dài quá đầu gối. Nhìn kĩ thì có thể thấy đó là một mĩ nữ với khuôn mặt thon dài. Nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt đỏ rực như những chai rượu vang đắt tiền của Pháp đang ánh lên tia sát khí. Cậu thanh niên lúc nãy đã rút con dao thứ hai ra khỏi túi áo, xoay nó trong tay và nở một nụ cười ranh mãnh. Rồi bất ngờ, cả hai nắm lấy tay nhau, cùng nhau chĩa mũi dao vào Okuda.

       Chưa kịp phản ứng, một bàn tay kéo Okuda vào lòng rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Hai người kia đã dừng lại, mỉm cười nhìn cô. Đôi mắt Okuda lóe sáng:

       - Crown, Clown! Một màn chào hỏi đầy kịch tính.

       Crown - The Queen of Nightmares (Nữ hoàng của những cơn ác mộng)

       Clown - The Killer Clown at Midnight (Tên hề sát nhân lúc nửa đêm)

       - Bất ngờ chưa? Cô nghĩ chỉ có mình cô mới được xuyên không hả? Có vẻ cô không dứt ra được khỏi tụi này rồi?- Crown nở một nụ cười thích thú nhìn Okuda.

       - Hello chị, Natsu! Có vẻ như vết thương ở chân khiến chị chuyển động không được tốt lắm nhỉ? Tốc độ của chị đã giảm xuống 1/200. Calista bảo vậy- Clown dứt lời, một con mèo Anh lông dài sải bước về phía Okuda, nằm gọn trong lòng cô.

       - Ai cho cậu mang nó tới đây? Cậu biết là nhà nghỉ tôi ở cấm chó mèo mà?

       - Đừng lo, bọn em còn về Tokyo một chuyến mà. Em sẽ ghé qua nhà chị trả nó về. À mà cậu em quý hóa của chị cũng xuyên không rồi nè!

       Okuda ngẩng đầu lên. Người kéo cô lúc nãy có mái tóc đen, khuôn mặt tuy non trẻ nhưng Okuda chỉ cao đến vai hắn. Nhưng người này giống với đứa em ở thế giới cũ của Okuda đến kì lạ. Cô ôm chầm lấy em mình.

       - Kama (nghĩa Thái là hoàng kim), thật vui khi gặp lại em.- Nhưng Kama không trả lời, cậu bế Okuda rồi đặt cô xuống một cái bục gần đó, chậm rãi lấy từ trong túi ra một cuộn băng: "Chị bị thương rồi."

       - Ừ.

       Kama nhẹ nhàng băng bó cho chị mình. Không gian xung quanh bốn người trở nên im lặng cho đến khi Crown rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

       - Cô chưa đủ tuổi hút thuốc đâu Crown.

        Crown phì cười: "Cô điên rồi Natsu! Cái này là thuốc xông của tôi. Cuộn chúng thành điếu thuốc sẽ hay hơn việc đốt cả đám lên rồi trùm chăn hít như một đứa sắp chết."

       - Cô bị bệnh?

       - Hen. Cái cơ thể tôi xuyên vào là một đứa tiểu thư bệnh hoạn yếu ớt, suốt ngày ru rú trong phòng xông dược liệu. Nếu không phải tôi siêng năng tập luyện thì chắc cơ thể này liệt quá. Ông bà nhà ấy thấy tôi chạy nhảy như vầy mà mừng rớt nước mắt. Clown vẫn là em tôi.

       - Trùng hợp nhỉ. Xem ra hai người sinh ra để làm chị em rồi.

       Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Kama băng bó cho Okuda xong, cõng cô lên: "Để em cõng chị về. Chị không nên chạy nhảy khi bị thương."- Vừa nói, cậu vừa ngoảnh mặt nhìn Clown và Crown: "Hai người về được rồi. Sẽ không hay nếu để đám người kia phát hiện ra. Tên Koro-sensei kia sẽ lập tức điều tra về hai chị em cậu thôi."

       Crown bĩu môi: "Về thì về. Chúng tôi tới gặp Natsu chút thôi mà cậu đuổi như đuổi tà vậy?"- Nói rồi, hay chị em sải bước cùng nhau tới một chiếc ô tô đỗ sẵn ở đấy. Clown tuy là em nhưng lại cao hơn Crown rất nhiều.

       Phải rồi, giống y như lúc "còn sống".

       Kama cõng Okuda về phía nhà nghỉ. Khi gần đến, cô trèo xuống, nói: "Đến đây thôi. Tên bạch tuột vàng ấy sẽ nhìn thấy em đấy.". Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, rồi bất chợt, Kama ôm chầm lấy chị mình: "Em nhớ chị."

       - Không ngờ đứa em của cơ thể nguyên chủ này lại sống ở Mĩ. Lần này em về là ở hẳn à?

       - Vâng. 

       - Nhưng còn việc học của em?

       - Không lo. Em đã bảo lưu kết quả học tập rồi. 

       - Thôi, chị vào đây. Nhớ nhắn tin cho chị.

       Hai người chia tay. Như chợt nhớ ra điều gì, Kama nắm lấy tay cô và nói: "Chị phải cẩn thận. Em thấy tên Karma lớp 3-E đó đang đánh chủ ý lên chị. Tránh xa hắn ra." Như hiểu nỗi lòng em mình, Okuda cười: "Đừng lo. Hắn có thể làm gì chị chứ?"

       -Nhưng....

       - Không sao đâu- Ánh mắt Okuda ánh lên tia sắc lạnh- Không ai có thể làm hại đến chị em ta. Không một ai! Nếu có kẻ dám, hắn nên biết kết cục của mình sẽ thế nào, bởi chị sẽ chẳng bao giờ mềm lòng trước kẻ thù.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top