Chương 13: Du lịch và ám sát (2)
Tất cả các lối đều bị lũ lạ mặt chặn: "Ồ, các bé học sinh cao trung, sao lại chọn đúng con đường thuận lợi cho việc bắt cóc thế này?"- Một tên mặt béo ị xuất hiện cùng với lũ đàn em theo sau.
- Gì đây? Okuda Manami này đúng là miệng quạ mà! (Okuda: Hắt xì). Karma nhanh chóng đánh gục hai tên, nhưng xui cho cậu là bị tên đầu đàn đánh lén, Kanzaki và Kayano bị bắt lên xe: "Một đám nhóc vắt mũi chưa sạch cũng đòi đánh tụi tao, nếu lúc nãy chúng mày nghe lời con nhỏ tóc tím ngoài kia thì việc này chưa chắc đã xảy ra nhỉ?"
Karma bò dậy, không ngờ lũ này còn nhắc đến cả Okuda: "Mày định làm gì cậu ấy?"
- Ái chà, quan tâm quá nhỉ? Làm gì à...- Tên béo nắm tóc Karma kéo lên, nụ cười dâm tà của hắn thật kinh tởm- Con nhóc kia chỉ có một mình, tất nhiên là bon tao sẽ chọn thời điểm thích hợp để bắt cóc nó, sau đó.....
Một giọng nói lạnh buốt vang lên phía sau hắn: "Sau đó thì sao hả anh hai? Mà thôi, chắc chẳng có sau đó đâu nhỉ?". Nhanh như cắt, tên béo kia chỉ cảm thấy sau gáy mình truyền tới một cảm giác đau buốt, trước mắt mờ mịt một màu đen... Những tên kia còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra trong chớp mắt chỉ cảm thấy có một thứ gì đó dài màu vàng vòng ra đằng sau, sau đó, đúng như Okuda nói, không có sau đó nữa.
- Okuda-san? Là cậu sao, còn có cả Koro-sensei nữa?- Nagisa vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến Okuda đập tên béo: Nhanh, gọn, lẹ.
- Cẩn thận!
Cô quay phắt lại. Mắt cá chân bị một tên nằm dưới đất dùng dao rạch, máu tươi chảy ra. Okuda chưa kịp đá cho hắn một cái, Karma đã xông tới, tàn nhẫn dùng chân đạp vào đầu tên kia, khiến hắn lăn ra bất tỉnh luôn. Okuda bình tĩnh ngồi xuống, lấy trong túi băng gạc và cồn, rửa sạch vết thương rồi băng lại một cách rất thuần thực: "Các cậu không sao chứ?".
- À, bọn tớ ổn. Cậu tới cứu tụi tớ à?- Sugino hỏi vì cậu thấy Koro-sensei đi cùng cô.
- Ừ. Có vẻ Kayano và Kanzaki bị bắt đi rồi nhỉ?
- Ể? Sao cậu biết?- Nagisa thắc mắc sao cô ấy biết nhanh vậy? Có thể hai cậu ấy trốn đi thì sao?
Okuda ngừng băng bó. Cô nhìn Karma rồi chỉ vào ống tay áo. Karma thấy chỗ cổ tay có một con chíp màu đỏ đang nhấp nháy, cậu nhíu mày hỏi: "Đây là..."
- Máy nghe lén. Tớ đã dính nó vào lúc giật chiếc túi từ tay cậu.
Tất cả nghe xong đều sửng sốt. Karma lạnh lùng nhìn cô: "Hừ, vậy là cậu có thể nghe được hết mọi chuyện đã xảy ra đúng không? Tại sao cậu không tới cứu họ?". Nói xong, cậu tức giận dựt con chíp ra, ném xuống đất rồi dùng chân nghiền nát nó: "Đồ vô tâm! Họ là bạn cậu đó!". Vừa nói Karma nắm cổ áo Okuda kéo lên, đẩy cô vào tường. Nếu là nguyên chủ thì chắc đang sợ phát khóc rồi. Thế nhưng, cô vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo và bình thản.
Karma thực muốn móc trái tim cô ra để xem nó làm từ gì. Tại sao cô ta lại bình tĩnh như vậy, không chút cảm xúc. Cậu đấm mạnh vào bức tường đằng sau Okuda: "Chết tiệt, đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt cá chết ấy!"
Mọi người há hốc mồm nhìn Karma. Và cả Karma, sau khi thốt lên những lời đó, cậu cảm thấy trí thông minh mà mình luôn tự hào đã tụt dốc không phanh. Okuda nhanh như chớp tống cho Karma một quyền thẳng vào bụng, may mà cậu né được: "Akabane-san, cậu không có quyền chất vấn tôi!". Karma chưa kịp hoàn hồn đã thấy cô liên tiếp tấn công mình. Những cú đánh dường như được Okuda dồn toàn bộ sức lực vào, nhanh tới mức cậu chỉ có thể né chứ không thể đánh trả.
- Cậu còn mặt mũi hỏi tôi những câu đó hả? Từ đâu tôi đã cảnh cáo các người rằng đừng có đi con đường đó. Kết quả thì sao? Chẳng ai nghe tôi cả. Họa là do các người gây ra, tại sao tôi phải đi cứu mấy người? Đồ ngạo mạn thiển cận!- Okuda đấm sượt qua vai Karma làm rách áo.
- Tôi gắn thiết bị nghe lén chính là đã xem các cậu có xảy ra chuyện gì không.- Dứt lời, cô lấy trong túi chiếc điện thoại. Trên màn hình là bản đồ khu phố. Một cái chấm màu đỏ đang di chuyển.- Đây là tín hiệu phát ra từ chiếc GPS ở trong túi xách của Kayano.
Chiếc điện thoại khốn khổ bị ném xuống đất. Okuda tàn nhẫn dùng chân dẫm xuống rồi đá ra phía đường cái. Một chiếc ô tô đi qua đã cán nó thành nhiều mảnh. Cô ngồi thụp xuống, vùi mắt vào hai cánh tay, bờ vai khẽ rung.
- Karma, cậu làm Okuda-san khóc rồi kìa.
- Mau xin lỗi cậu ấy đi.
Karma cảm thấy mình thật tồi tệ. Okuda trước kia luôn khó gần với tất cả, bây giờ vất vả lắm mới thân thiện một chút. Cậu làm vậy chẳng phải muốn đẩy mối quan hệ về điểm xuất phát sao? Cả lớp chắc chắn sẽ hận cậu tới chết luôn. Karma lại gần Okuda, khẽ nói: "Okuda, vừa rồi tớ nóng quá, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ sẽ mua thức ăn cho con mèo của cậu 1 tuần, được chứ?"
Một giây, 15 giây, 30 giây, 1 phút trôi qua....
Okuda vẫn ngồi yên không phản ứng khiến Karma càng bối rối. Cậu khẽ lay mình cô. Okuda ngã vào lòng cậu. Mặt Karma đen sì. Trong lúc cậu xin lỗi, cô đang ngủ. Vâng, ngủ. Karma cậu xưa nay chưa từng xin lỗi ai, vậy mà hôm nay phải cúi người nhận lỗi nịnh nọt Okuda. Nhưng người ta còn chẳng buồn nghe xem cậu nói gì.
- Okuda-san, dậy đi!- Nagisa gọi. Sao cậu ấy có thể ngủ trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy chứ? Mãi một lúc sau, cô gái của chúng ta vươn vai, ngáp dài một tiếng. Mọi người nhanh chóng cùng Koro-sensei đi cứu Kayano và Kanzaki. Trời lúc ấy đã xế chiều nên tất cả nhanh chóng trở về nhà nghỉ. Bỗng Okuda khựng lại.
Một mùi hương kì lạ xuất hiện. Vẫn là nó! Nồng quá. Nó phát ra từ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top