Chương 12: Du lịch và ám sát (1)
Sau kì kiểm tra căng thẳng, trường THCS Kunigaoka đã tổ chức hoạt động ngoại khóa ở Kyoto. Mọi người trong lớp E rất vui và háo hức. Nhưng riêng Okuda, cô lại chẳng thấy vui gì cả. Một chuyến du lịch phải ngồi tàu điện hàng giờ, nhà nghỉ thì chắc chắn là truyền thống, lại còn bắt một con mèo lười như cô đi thì chẳng khác nào hành xác. Koro-sensei còn in cho toàn bộ lớp E những quyển sách hướng dẫn du lịch dày chẳng khác nào từ điển.
- Koro-sensei, sao thầy phấn khích vậy?
- À, thầy rất muốn được đi du lịch cùng các em nên thầy đã soạn những quyển hướng dẫn này. Thầy đã thức cả đêm để làm đó, ngoài ra còn tặng kèm một mô hình giấy của Kinkakuji cho ấn bản đầu tiên! Các em nhanh chóng lập nhóm để đi cùng nhau nhé.
Mọi người nhanh chóng tập hợp thành từng nhóm 6 người. Riêng nhóm Nagisa vẫn chưa đủ người: "Xem nào, Karma, cậu có muốn tham gia với nhóm tụi tớ không?"
- Ok. Vậy là còn thiếu 2 người nữa nhỉ?
- Tớ đề nghị thêm Kanzaki-san vào!- Sugino hào hứng nói.
- Vẫn còn thiếu một người nữa nhỉ?- Ánh mắt tất cả nhanh chóng đổ dồn về phía người con gái tóc tím đang ngồi ở bàn cuối, và Kayano đang ra sức gọi người đó dậy: "Này Okuda-san, dậy đi mà! Mồ, cậu ngủ như chết ấy!"- Kayano lục trong túi xách cô lấy ra một cái bình giữ nhiệt chứa cà phê nóng, đổ ra nắp bình và đưa về phía cô. Lập tức, người chết sống dậy cầm cà phê uống và ngáp dài một cái.
- Có chuyện gì vậy?
- Koro-sensei nói tụi mình phải lập nhóm cho chuyến hoạt động ngoại khóa vào tuần sau. Cậu tham gia nhóm tụi mình nhé?
Okuda muốn đi một mình, nhưng bắt buộc phải theo nhóm nên cô đành gật đầu đồng ý.
.
.
.
Chuyến đi hoạt động ngoại khóa tuần sau đã đến. Các lớp A,B,C,D đều được đi toa hạng nhất, còn lớp E thì đi toa thường, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sự hào hứng của mọi người khi tranh thủ ngồi trên toa để bàn kế hoạch ám sát. Okuda chỉ muốn ngủ, ngủ và ngủ. Không hiểu sao dù có ngủ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ, cô vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
- Okuda! Tại sao đi du lịch mà túi xách của cậu chỉ toàn cà phê vậy? Cậu bị nghiện nó hả? Uống nhiều coi chừng không tốt đâu, hại dạ dày nữa! Dậy mau, cậu không được ngủ nữa!-Kayano hò hét- Dậy chơi bài với tụi này đi!!
- Chơi bài? Các cậu chắc chứ?- Cô nở nụ cười nham hiểm- Tớ chơi giỏi lắm đó.
- Hể?! Thật hả? Vậy nếu cậu thua, cậu phải dẫn tụi này đi ăn trưa.- Karma cười. Cậu không tin Okuda của cậu là đấng toàn năng, việc gì cũng có thể làm.
- Được. Đừng có khóc khi thua đấy.
15 phút sau.
Okuda không thể tin được. Từ nãy đến giờ cô toàn hạng bét, chưa thắng họ ván nào. Sao mình chơi bài dở vậy? Tất cả mọi người lăn ra cười:
- Okuda-san, tớ tưởng cậu chơi bài giỏi lắm cơ mà? 10 ván rồi mà cậu chưa thắng lần nào đâu đấy!
- Hể?! Vừa nãy ai mới nói mình chơi bài giỏi lắm nhỉ?
Cô tức đến xì khói. Chơi nữa thì không biết hai tên điên Sugino và Karma còn nói gì nữa: "Hừ, không chơi nữa! Tớ đi mua nước!"
- Tớ đi nữa!- Kayano và Kanzaki đồng thanh nói.
Lúc đi qua toa tàu, Kanzaki đụng trúng lũ học sinh cao trung. Tên đầu đàn đã lấy đi cuốn sổ tay của cậu ấy. Okuda định với tay lấy lại nhưng bị Kayano kéo đi: "Okuda cậu làm gì vậy? Đi mau thôi, mình không muốn dính vào rắc rối đâu!". Cô thở dài, cậu không cho tớ lấy lại cuốn sổ mới là dính vào rắc rối ấy. Thôi kệ, cứ theo kịch bản mà làm. Một lúc sau, 3 cô gái trở về với 1 hộp sữa tươi không đường Kayano ép mua cho cô, 2 chai nước lọc và đồ uống cho tụi con trai. Sugino và Karma nhận sữa dâu và nước trái cây từ tay Okuda, trong lòng không khỏi run.
- Này Karma, lúc nãy tụi mình chọc Okuda-san, liệu đồ uống này...
- Không sao đâu, cứ uống đi. Sữa với nước trái cây vẫn còn nguyên chưa bóc bao bì mà...- Karma cười nói nhưng tay cậu vẫn cầm hộp sữa không dám uống. Đen là vị thơm của sữa dâu cứ ngào ngạt tỏa ra đã khiến cậu không thể cưỡng lại được nên Karma nhanh chóng uống cạn hộp sữa. Mấy phút sau, mọi người chứng kiến cảnh cậu choáng váng chạy vào WC nôn thốc tháo còn Sugino thì tạ trời vì mình không uống thứ nước Okuda mua cho.
---.......... Dải phân cách tựa dải ngân hà..........---
- Aaaaaa! Đừng làm vậy với warabimochi trà xanh mà! Cậu phải biết quý trọng đồ ngọt chứ?- Kayano gào thét trong một tiệm bánh ngọt khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn lại khi Okuda đang cố gắng nhỏ chất lỏng không màu không mùi vào món chocolate tươi.
- Yên nào Kayano, đây là cơ hội hiếm có đấy. Koro-sensei là kẻ hảo ngọt nên chắc chắn thầy ấy sẽ không thể cưỡng lại được đâu.
- Không, cậu lấy món khác mà đầu độc thầy ấy!
- Vậy tớ sẽ lấy đống pudding trong cặp cậu thế vào.
-.................
Rời tiệm bánh, cả nhóm tới nhà nghỉ nơi Sakamoto Ryoma bị ám sát, chùa Honoji, đền Yasaka. Karma gợi ý cho mọi người đi uống cà phê có đường và Kanzaki đề xuất chọn quán cà phê truyền thống chỉ phục vụ khách quen. Nhưng để đến được địa điểm này, tất cả phải đi qua con đường vắng vẻ mà Kanzaki muốn tham quan - nơi xảy ra vụ bắt cóc trong anime. Khi tới con hẻm, Okuda đột nhiên chắn trước mặt mọi người: "Dừng lại ở đây thôi. Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn đi, tớ mời."
- Nhưng chúng ta chưa thử cà phê mà, hay uống xong chúng ta đi ăn nhé!- Kanzaki nói.
- Đúng đó, tụi tớ chưa đói, vẫn còn sớm mà!- Kayano cười, lúc nãy cô đã ăn quá nhiều warabimochi nên có lẽ tới chiều cũng không đói.
Okuda vẫn không chịu thua. Bằng mọi giá cô cũng phải giúp họ: "Hay quán coffee cat bên kia cũng được lắm, có cả cà phê đường, lại có thể chơi với mèo nữa! Hay chúng ta cứ đến chỗ Kanzaki-san nói cũng được, nhưng đi đường vòng nhé! Con hẻm này tối và vắng quá, tớ sợ có nguy hiểm..."- Karma ngắt lời Okuda:
- Có thể có nguy hiểm gì chứ. Cứ đi đường này cho nhanh, tớ dư sức bảo vệ các cậu.
- Thôi nào Karma, nhìn vào thực tế đi. Cậu nghĩ mình có thể tay không chống lại lũ người có thể là bọn bắt cóc và cướp giật lúc nào cũng lăm le vũ khí sao? Nếu các cậu có mệnh hệ gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm?- Okuda tức giận nói to khiến mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
- Tớ nghĩ không sao đâu. Con đường chỉ hơi vắng chút thôi, với lại....
- Đủ rồi!- Okuda đã mất hết kiên nhẫn. Cô giật mạnh chiếc túi của mình ra khỏi tay Karma- Nếu các cậu muốn thì cứ đi đi, gặp nguy hiểm thì đừng trách tớ không nhắc trước. Và tớ cũng không rảnh đi cứu các cậu đâu!- Nói rồi, Okuda đi thẳng sang quán cà phê mèo bên cạnh.
Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, họ không hiểu Okuda nghĩ gì nữa. Tất cả yên lặng cho tới khi Karma lên tiếng phá bầu không khí căng thẳng: "Thôi kệ cậu ấy, chúng ta cứ đi thôi!". Mới đi được 10 bước, tất cả đứng sững lại vì không thể tin được, bọn đầu gấu bắt cóc đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top