Chương 10: My turn (2)

       Lớp 3-E mệt mỏi tiến về phía cơ sở chính. Và tất nhiên cô trốn. Nếu cứ ở đó nghe bọn chúng chế giễu chắc cô sẽ không nhịn  mà đốt trường mất. Chỉ cần một bình CIF3 - chất hóa học nguy hiểm dùng để phá Boong-ke của quân đội Đức thôi thì toàn bộ trường Kunigaoka danh tiếng sẽ chìm trong biển lửa. Koro-sensei cũng không khuyên Okuda đi tập trung, bởi thầy không muốn có án mạng xảy ra.

       - Koro-sensei, thầy cam tâm nhìn học trò mình bị bọn cơ sở chính bắt nạt vậy sao? - Okuda ngồi trên nóc nhà, cầm ống nhòm nói vọng xuống.

        Mặt thầy bạch tuột chuyển thành màu xám bạc thể hiện sự cô đơn của thầy ấy: "Karasuma-sensei bắt thầy ở lại, thật bất công. Thầy là chủ nhiệm lớp E đấy!"

       - Này tên bạch tuột kia, tất cả lũ nhóc ấy đi đâu vậy? Đang giờ nghỉ trưa mà?- Bitch-sensei cầm con dao chết-thầy đâm Koro-sensei và ổng né ngon ơ.

       - Chúng phải xuống núi tập trung.

       - Cái gì? Tại sao không ai cho tôi biết vậy? Chết tiệt, tôi phải xuống thôi!- Bitch-sensei nhanh chóng đi về phía cửa.

       Okuda nhìn Koro-sensei nói: "Thầy cũng mau đi đi! Thân là chủ nhiệm mà không dự sinh hoạt thì có hơi kì đó!"

       - Okuda-san, thân là học sinh trường mà không dự sinh hoạt chung còn lạ hơn đấy!

       Không nói hết câu, thầy bạch tuột nhanh chóng dùng tốc độ Mach 20 phi xuống núi, nếu thầy còn nán lại thì không biết bao nhiêu chiếc xúc tu yêu quý đi đời rồi. Okuda chép miệng, ngáp dài một cái rồi leo lên cái cây gần đấy định đánh một giấc. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cành cây lại gãy.

       Và thế là cô đang ở trong trạng thái rơi tự do. Thời gian tiếp đất diễn ra sau 4, 3, 2,... Khi Okuda mở mắt ra thì thấy mình đang được Karma bế.

       - Thật là! Okuda-san, con gái không nên leo trèo kiểu đó đâu.

       Okuda nhanh chóng đẩy Karma ra rồi nhảy xuống đất: "Okuda-san, cậu đang nợ tớ một lời cảm ơn đấy."      

       - C-Cảm ơn. Do cành cây gãy thôi.

       - Hể?! Okuda-san nhìn vậy mà nặng nhỉ? Cành cây khỏe như vậy mà bị cậu đạp gãy rồi! Lúc nãy bế cậu mà tớ nghĩ tay mình gãy mất.- Karma nở nụ cười giễu cợt. Nhìn mặt cậu ta lúc này, thật sự cô chỉ muốn vung chân đá cho một cái.

       - Cho cậu nhắc lại lần nữa. Hôm trước cậu ăn ớt vẫn chưa chừa hả? Hay lâu không bị đánh nên ngứa đòn ? Cho cậu biết, đừng tưởng mình giỏi. Khiến tôi bực mình, tôi tạt axit chết cậu luôn.

       Karma cười nhưng trong lòng cậu lại không cười chút nào. Kí ức về cái hôm ăn ớt đấy chắc sẽ ám cậu cả đời mất. Hôm đó, Karma đã lấy hết toàn bộ đá trong tủ lạnh để chườm lên đôi môi khốn khổ. Nó sưng và đau tới mức không ăn uống được gì, ngay cả nhấp chút nước thôi cũng đau. Cậu đã mất ngủ nguyên một đêm và đó là lí do tại sao cậu lại mang 2 lon cà phê tới lớp. 

       Và thật trùng hợp, Okuda cũng uống cà phê lon. 

  ---.......... Phân cách-san đã trở lại..........---

       Tan học, lớp 3-E cùng nhau lũ lượt kéo về. Koro-sensei ở lại để chuẩn bị đồ dùng cho tiết học ngày mai. Thấy cô bước vào, thầy bạch tuột mỉm cười nhìn cô:

       - Ồ, em vẫn chưa về sao Okuda?

       Okuda đặt một chiếc bình cầu thủy tinh lên bàn, ngập ngừng nói với Koro-sensei: "Ừm... Cái này cho thầy. Cứ yên tâm, thuốc bổ đấy. Coi như... hối lộ thầy đi."

       Thầy bạch tuột nhìn cô cười: "Được rồi, dù là thuốc độc hay thuốc bổ, em đã có lòng thì thầy nhận!". Dứt lời, Koro-sensei cầm cái bình lên, mở nắp rồi uống một hơi. Những tiếng "thịch" phát ra từ thầy mỗi lúc một to khiến người ta có cảm tưởng ổng sắp phát nổ.

       - Cảm ơn em nhiều nhé, Okuda-san. Nhờ thuốc của em, thầy có thể tiến hóa lên một cấp độ mới.- Dứt lời, cơ thể Koro-sensei tan chảy giống như một lớp bùn nhão vậy - Ở dạng lỏng này, thầy có thể chui vào mọi ngóc ngách dù là chật hẹp nhất. Và tốc độ của thầy vẫn rất nhanh nhé. Xem ra bây giờ em không thể giết thầy dễ dàng được đâu!

       - Ngốc. Em chế ra thuốc bổ cho thầy thì tất nhiên có cách khắc chế nó.

       - Thầy biết em vốn cẩn thận mà.

       Koro-sensei trở về trạng thái ban đầu. Thầy nhìn Okuda rồi hỏi:"Okuda-san, sao em không gọi các bạn bằng tên? Như vậy chẳng phải sẽ thân thiết hơn sao?"

       - Em thấy mình và mọi người không gần gũi tới mức ấy. Gọi như vậy sẽ mất lịch sự.

       - Không phải vậy đâu! - Giọng Nagisa vang lên.

       Okuda quay người lại phía cửa lớp. Cả lũ đang lúc nhúc chen vô phía trong.

       - Các cậu... không phải về rồi sao?

      - À thực ra...

       Mọi người POV

       Koro-sensei nhìn học trò của mình cười đùa vui vẻ, trong lòng ông cũng vui lây: "Các em đoàn kết với nhau khiến thầy rất hạnh phúc đấy. Có vẻ mấy đứa đã thực sự trở thành những người bạn tốt của nhau rồi nhỉ?"

       - Cảm ơn thầy. Nhưng thật ra không phải tất cả đâu ạ.

       - Sao em lại nói vậy Nagisa?

       Nagisa bèn thuật lại toàn bộ cách nhìn về Okuda cho Koro-sensei nghe, chen vào giữa câu nói của cậu là vô số lời tán thành: 

       - Đúng đó, cậu ấy cứ như cố gắng giữ khoảng cách với mọi người vậy.

       - Okuda-san luôn gọi chúng em bằng họ.

       .......................................

       Và thế là tất cả quyết định để thầy bạch tuột hỏi cô lí do. Vì chẳng ai trong lớp đủ thân và đủ can đảm để hỏi cô chuyện này. Thật không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy. Okuda cười thầm. Một người luôn nghĩ mình có thể tính kế người khác lại bị chơi tới mức thế này. Chằng lẽ khả năng nắm bắt thông tin của cô kém giảm sút rồi? Nhưng những lời nói của mọi người đã kéo cô khỏi luồng suy nghĩ vớ vẩn ấy.

       - Okuda-san cứ gọi bọn tớ bằng tên đi!

       - Chúng ta là một tập thể mà!

       Okuda thở dài. Tên hay họ gì cũng được mà: "Được rồi, đừng ồn nữa. Gọi mọi người bằng tên cũng được thôi. Nhưng cứ kêu tớ là Okuda đi. Nghe như vậy hay hơn."

        - OK!

       - Được rồi mọi người. Để kỉ niệm ngày lớp chúng ta đoàn kết hơn, ai muốn đi ăn lẩu nào?- Karma lên tiếng, trên tay cậu cầm một chiếc ví màu nâu.

       - Tuyệt vời! Đi thôi Okuda-san.

       Koro-sensei nhìn tụi nhóc một lát. Sao cái ví kia nhìn quen thế nhỉ. Thầy giáo của chúng ta giật mình hét: "Karma, đó là ví của thầy mà!!!"- Nhưng khi thầy bạch tuột kịp phản ứng thì lớp 3-E đã đi từ khi nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top