Chapter 2- Time Machine!

Khi mọi người đã vào phòng hết , mọi người điều bị choáng ngợp trước một cỗ máy to đùng, thứ mà Tiến Sĩ X nhắc đến. Nó to gần như bằng cả căn phòng.Ryan vỗ vai Rei.

Ryan:-Nó to quá , thật hùng vĩ

Rei:-Đúng vậy! đó là kiệt tác của con người trong 1 thế kỉ qua.

Lúc 2 người đang nói chuyện. Bằng 1 cách nào đó, Tiến Sĩ X đã đứng lên bục và đèn bắt đầu chiếu vào ông ta.

Dr.X:-Chào mừng tất cả những kẻ Sống Sót đã đến với ta. Nhằm mục đích cứu thế giới của chúng ta, ta sẽ dịch chuyển các ngươi về quá khứ và tìm cách để vụ nổ không xảy ra.Mỗi người sẽ được dịch chuyển về và hoàng thành nhiệm vụ trong  35 ngày , nếu không tất cả sẽ mắc kẹt ở sự kiện đó mãi mãi. vào đúng 0h ngày thứ 35, cổng đưa các người về thực tại sẽ xuất hiện. NHiệm vụ của các ngươi chỉ có bấy nhiêu đó thôi, Ok chứ?

Một người nào đó:-Này, nếu thành công thì phần thưởng cho chuyến đi này là gì vậy?

Dr.X:-Dĩ nhiên sẽ có phần thưởng!Đó là 999999999$ dolar!

Cả đám đông reo lên trong vui vẻ.

Dr.X :- Nào! sẵn sàng để đi chưa?

Ông dùng máy tính cầm tay của mình và nhập một số dòng code gì đó. Cách cổng mở ra, mọi người đến lúc này đều im bặt. Không ai dám nói câu gì.

Ryan:-Rei chúng ta đi thôi

Rei:-Khoang! Tôi chưa sẵn sàng!

-Cậu không có thời gian để suy nghĩ đâu!

Nói rồi Ryan kéo tay Rei bước vào cổng, đám đông như được tiếp thêm ý chí, lần lượt từng người một vào cổng.

Đến khi mọi người đã vào xong chỉ còn mỗi Tiến Sĩ, ông cười trong hạnh phúc và hướng về phòng thí nghiệm của mình.

-------------------------------------------------Tại nơi của Ryan và Rei------>

Rei:-Woa, nơi này thật đẹp, không khí thật trong lành!

Ryan:-Đúng vậy!Nào bắt tay vào công việc thôi!

-Ok, chúng mình cùng làm nào!

-Nói mới nhớ! Mọi người đâu hết rồi?Sao chỉ có hai ta?

-Lúc mình đến đây thì không thấy mọi người đâu cả!Mình đã bị ngất đi trong khoảng thời gian mình được dịch chuyển đến đây

-Theo mình thì chắc mọi người bị dịch chuyển ra chỗ khác rồi!

Ryan lấy máy ra dò tìm, kết quả là chỉ có 2 người quanh đây trong bán kính 1000m.

Rei:-Cái gì? Chỉ có hai ta trong bán kính 1000m?

Ryan:-Đúng vậy, chỉ có hai ta.

-Mình có nên đi tìm mọi người không?

-Chúng ta chỉ còn 34 ngày, mà tiên độ chưa đến đâu, chắc mọi người cũng đã tìm được nơi để sửa rồi!

-Mình cững mong là vậy!

Sau một đêm ngoài rừng!

Ryan:-Chúng ta mau đi đến Core đi!Làm nhanh xong nhanh!

Rei:-Được rồi!Cho mình xin 5 phút được không?

Thì ra Rei đang nhìn bông hoa đỏ bên kia suối.

Rei:-Nó đẹp quá!

Ryan:-Để tui lấy nó cho!

Nói rồi Ryan nhảy xuống suối và bơi qua bờ bên kia, nhưng có một con cá sấu đang ở giữa sông và đang đợi mồi đi qua, nó từ từ chậm rãi bơi sau Ryan. Rei đã phát hiện con cá sấu.

Rei:-RYAN!!!!!!Con cá sấu kìa!Nó sẽ ăn bạn mất!

Ryan nghe vậy bèn bơi nhanh qua bờ bên kia, con cá sấu không bỏ cuộc, nó vẫn bám theo Ryan.Nó vồ một phát!

Rei:-RYAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Màn sương mù bắt đầu kéo đến...

Rei không thấy gì nữa mà chỉ nghe tiếng Ryan và con cá sấu đang vật lộn . Một lúc sau, Rei nhìn thấy bóng Ryan đi ra từ màn sương mù cùng với bông hoa đỏ.

Rei òa nước mắt:-Ryan, tớ tưởng là tớ không được gặp cậu nữa rồi!Tớ...tớ...xin lỗi.

Rei sà vào và ôm Ryan.

Ryan:-Đau!Tớ vẫn còn ở đây mà!Có chết đâu mà lo.

Ryan cài chiếc hoa đỏ lên mái tóc màu đen của Rei.

Rei:-Cảm ơn cậu Ryan...Tớ xin lỗi.

Ryan:-Không có gì đâu mà!

Nói chưa dứt câu Ryan ngã gục xuống và ngất đi....

Rei:-RYAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(

                                                                  _To be continue_

      (>H_P<)



















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top