Phần 2: Trở về làm Vương Gia

Kỳ Phương - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Khởi bẩm Vương Gia có người cầu kiến - thị vệ

Ở thời này mình là Vương Gia vậy mình phải xưng sao đây - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Vương Gia - thị vệ

Mời vào đi - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Dạ - Thị vệ

Đại sảnh

Tham kiến tứ Vương Gia - Lạc Hân

Gia Hân - Triệu Phi (Ngôn Phi) nhìn về phía Lạc Hân

Vương Gia người gọi ai vậy - Lạc hân

Em đừng giỡn nữa, Kỳ Phương, tiểu Tinh, tiểu Đồng đâu hết rồi - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Vương Gia người nói gì nô tì Không hiểu với lại tôi là Lạc Hân chứ không phải là Gia Hân - Lạc Hân

Không phải, không phải vậy mọi người đang giỡn với tôi phải không - Triệu Phi (Ngôn Phi) bàng hoàng

Vương Gia tha tội - Lạc Hân liền quỳ xuống

Cô không phải là Gia Hân - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Dạ - Lạc Hân

Đứng lên đi - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Vương Gia, ngài vẫn ổn chứ - Lạc Hân

Không có gì - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Nô tì phụng lên cha mang vài dược liệu  đến cho ngài tẩm bổ ạ - Lạc Hân

Cha cô là ai -Triệu Phi (Ngôn Phi)

Dạ là thái y nhất phẩm  Lạc Thiệu Trường - Lạc Hân

Sao lại trùng hợp đến vậy - Triệu Phi (Ngôn Phi) bất ngờ

Sao ạ- Lạc Hân

Không gì, cảm ơn ý tốt của cha cô tôi còn có việc xin phép - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Vương Gia, Vương Gia- Lạc Hân

Trò chơi này do bọn họ nghĩ ra thật là lộn xộn làm sao mình trở về được đây- Triệu Phi (Ngôn Phi)

khởi bẩm Vương Gia, hoàng thượng triệu người vào cung gấp - tiểu Lục

Lại chuyện gì đây -Triệu Phi (Ngôn Phi)

Hoàng cung

Vương Gia, Vương Gia- tất cả thị vệ

Không biết ở trong chốn cung huy này mình phải làm sao về được đây - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Dưỡng tâm Điện

Hoàng thượng, tứ Vương Gia đã đến rồi ạ- Tô công công

Cho vào- Hoàng thượng

Vương Gia, hoàng thượng cho gọi rồi ạ- Tô công công

Là ai đây - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Ngài sao không quỳ xuống bái kiến hoàng thượng - Tô công công

Ông ấy là hoàng thượng sao-Triệu Phi (Ngôn Phi)

Vương Gia ngài sao vậy - Tô công công

Người này sao ta cảm thấy quen thuộc quá - Triệu Phi (Ngôn Phi) nghĩ thầm

Tô tử rui đi - hoàng thượng

Dạ - Tô công công

Ta nghe nói con bị thích khách hãm hại ở bên ngoài ,giờ con sao rồi - hoàng thượng quay mặt lại

Tôi........ - Triệu Phi (Ngôn Phi) chết lặng

Con sao vậy - hoàng thượng

Ba... Ba-Triệu Phi (Ngôn Phi) chạy lại ôm hoàng thượng

Con đang làm gì vậy - hoàng thượng bất ngờ

Ba chưa chết sao, ba vẫn còn sống - Triệu Phi (Ngôn Phi)vừa khóc vừa vui mừng

Triệu phi, con sao vậy sao lại gọi ta là ba mà không phải là phụ hoàng - hoàng thượng nhìn vào Triệu Phi (Ngôn Phi)

Ba nói gì vậy,sao con tên là Triệu phi được -Triệu Phi (Ngôn Phi)

Con sao vậy, con không nhận ra trẫm sao - hoàng thượng

Chẳng lẽ người là Triệu Côn, là vị hoàng thượng tự tay giết con mình trong lịch sử sao - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Con đang nói gì vậy, con có biết con nói vậy là phạm tội khi quân không Phi nhi - hoàng thượng tức giận

Chẳng lẽ đây không phải là trò chơi mà là mình đã trở về thật rồi - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Phi nhi - hoàng thượng

Ông là hoàng thượng còn tôi là hoàng tử sao - Triệu Phi (Ngôn Phi) bất ngờ

Phải, chẳng lẽ con không nhận ra trẫm sao, người đâu mau truyền thái y- hoàng thượng

Phủ Vương Gia

Không ngờ mình lại trở về đây, vậy làm sao mình mới thoát khỏi đây -Triệu Phi (Ngôn Phi)

Ta đã nói, ta đến đây để khám cho Vương Gia thay cha ta mà tránh ra- Lạc Phương

Ta đã nói không được,Vương Gia không thích  rồi mà- Tiểu Lục

Hai người làm gì mà ồn ào vậy - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Vương Gia tha tội, cô ấy cứ mún vào khám cho ngài ạ - Tiểu Lục

Khám thôi mà có gì đâu - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Nhưng lúc trước người đã cấm nữ nhân đến khám nô tài sợ - Tiểu Lục

Cứ để cô ấy vào - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Dạ- Tiểu Lục

Vương Gia, mời người đưa tay ra- Lạc Phương nhìn Triệu Phi (Ngôn Phi)

Đây......... - Triệu Phi (Ngôn Phi) nhìn Lạc Phương bất ngờ chết lặng

Vương Gia xin mạo phạm- Lạc Phương

Kỳ Phương, em là Kỳ Phương Phải không - Triệu Phi (Ngôn Phi) nghẹn ngào nhìn lạc Phương

Vương Gia chắc nhầm rồi nô tì là Lạc Phương - Lạc Phương

Kỳ Phương, em thật sự không nhớ ra a sao chẳng lẽ mọi chuyện giống như ông trời định sẵn người giống người vậy sao -Triệu Phi (Ngôn Phi)

Vương Gia do vết thương người hơi sâu nên mới có biến chứng mệt mỏi chỉ cần nghỉ ngơi là được,giờ nô tì xin cáo từ - Lạc Phương

Đợi đã -Triệu Phi (Ngôn Phi)

Vương Gia còn chuyện gì dặn dò - Lạc Phương

Để tôi đưa cô về - Triệu Phi (Ngôn Phi)

Đa tạ Vương Gia, nô tì Không dám đâu ạ- Lạc Phương bỏ đi

Đợi tôi với -Triệu Phi (Ngôn Phi) đuổi theo

Phủ Lạc Gia

Cô có biết ta là ai không - Lạc Phương

Tôi biết ngài là Tứ Vương Gia được hoàng thượng yêu thương nhất Triệu Phi - Lạc Phương

Vậy còn cô -Triệu Phi (Ngôn Phi)

Tôi từ nhỏ mất mẹ dù không được cha yêu thương, bị muội muội ganh ghét,nhưng tôi vẫn kiên cường mà sống - Lạc Phương

Sao lại có chuyện như vậy chứ -Triệu Phi (Ngôn Phi) tức giận

Tôi tới nơi rồi đa tạ người đã đưa về - Lạc Phương

Lạc Phương, Lạc Phương -Triệu Phi (Ngôn Phi)

Đại sảnh

Ả tiện tì này sao ngươi lại dám về đây ngươi về đây là mún cướp A Minh của ta phải không - Lạc Hiền

Ta không có - Lạc Phương

Lạc Hiền ,muội quá đáng lắm rồi đó - Lạc Hân

Muội quá đáng nếu không tại vì ả A Minh sẽ không chết - Lạc Hiền

Là do ta có lỗi, ta không nên đến tìm A Minh nhờ đệ ấy hái y dược là do ta- Kỳ Phương

Tỷ tỷ đó là mệnh của đệ ấy thôi chúng ta đi - Lạc Hân

Lạc Phương....... - Lạc Hiền la làng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top