Trúng kế
"Ừ!" Hai mắt Ninh Nghiên sáng lên: "Ánh tỷ tỷ, người có kế gì sao?"
Lạc Ánh ghé sát lại nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng ta, dứt lời, cả hai tiểu cô nương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ánh lên tia vui vẻ.
"Hai người nói gì vậy?" Lạc An Bình hỏi.
"Chuyện của nữ nhi, không nói cho ca ca nghe được." Lạc Ánh quay lại nũng nịu nói.
Lạc An Bình lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa, vừa đi về phía trước vừa nói cười với Ninh Vũ Thần, Lạc Vân vẫn theo sát phía sau hắn. Nghe thấy Lạc An Bình nhắc đến An Nhược tự, thì hơi ngạc nhiên.
An Nhược tự là ngôi chùa lớn ở đây, ngày thường nàng đi dạo cũng từng nhìn qua, vị sư trụ trì chùa ở đây cũng chính là sư thúc của Quảng Tuệ sư thái, quan lại quyền quý muốn cầu Thần bái Phật đều sẽ đi đến nơi đó, nhưng bởi vì ở An Nhược tự tất cả đều là hòa thượng cho nên rất bất tiện trong việc tiếp đãi nữ khách, các nữ quyến muốn cầu Phật đều sẽ đến Đà Phổ am, cũng chính vì vậy mà hương khói của Đà Phổ am mới chưa bị dứt.
Lạc Vân từng nghe Quảng Tuệ sư thái nói sư thúc của bà ta là cao tăng đắc đạo, nhưng nàng không tin, bởi vì nàng không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu nào về điều này ở trên người Quảng Tuệ sư thái, ngược lại, lúc nhận bạc của nàng thì bà ta còn cười gian như hồ ly, có thể trụ trì Viễn Không cũng là một lão lừa đảo, chẳng qua là thủ đoạn lừa người của lão tốt hơn thôi.
Trên đường đi, nha hoàn Cúc thị của Lạc Ánh lấy ra một bao mứt hoa quả, Lạc Ánh tiếp nhận, lấy một viên rồi đưa cho Ninh Nghiên: "Nghiên muội nếm thử đi, đây là mơ mà đầu bếp nhà ta ủ đấy, ăn ngon lắm!"
Ninh Nghiên ăn thử một miếng, quả thật rất ngon miệng, híp mắt tỏ vẻ thích thú.
"Thần ca ca, đại ca, hai người cũng nếm thử xem." Lạc Ánh nịnh nọt đưa bao mứt hoa quả đến trước mặt Ninh Vũ Thần, đối với người này nàng ta cũng không thể trực tiếp lấy tay mình đưa đến miệng hắn.
Ninh Vũ Thần duỗi ngón tay lấy một viên bỏ vào miệng, cười nói: "Thật sự rất ngon." Lạc An Bình xua tay, từ trước đến nay hắn không thích đồ ngọt.
Không ai nghĩ tới Lạc Vân, Nhu Nhi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng, thả chậm tốc độ, hai người liền tụt lại phía sau.
Vốn dĩ mứt hoa quả cũng không có nhiều lắm, chỉ chốc lát đã bị hai người kia chia hết, Lạc Ánh quay đầu lại, như thể nàng ta vừa mới nhớ đến Lạc Vân, kinh ngạc nói: "A, quên mất còn Tứ muội, ta nhớ trước đây muội thích nhất là mứt hoa quả này, vì nó mà cứ quẩn quanh trước mặt ta, ta sơ suất quá mà, đáng đánh! Nhưng mà không sao, dù sao nó cũng là do đầu bếp của chúng ta làm, sau này muội hồi phủ thì vẫn có thể ăn."
Lạc Vân nhìn đông nhìn tây, căn bản không hề để ý đến lời nói của nàng ta, mấy loại thực phẩm rác rưởi này, nàng mới không thèm! Nghiêng mắt nhìn thấy nụ cười giả tạo của Lạc Ánh, trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng: Ăn tùy thích đi, ăn nhiều vào rồi cho sâu răng đầy miệng, ăn thành mập ú đi, xem ngươi còn cười được không!
Lạc An Bình quay đầu lại, cười ấm áp: "Vân Nhi thích ăn mứt hoa quả sao?"
Lạc Vân dứt khoát đáp: "Ta không thích!"
"Tại sao không thích? Lúc trước muội còn hỏi xin ta rất nhiều lần còn gì." Lạc Ánh trợn tròn mắt chất vấn.
"Con kiến thích ăn." Lạc Vân chỉ vào phần hạt mứt bị Lạc Ánh ném trên mặt đất cách đó không xa đã bị một đàn kiến bao phủ, nàng cười cười nhìn Lạc Ánh: "Tam tỷ tỷ, liệu con kiến có thể bò vào vào miệng tỷ được không nhỉ?"
"A!" Lạc Ánh nhanh chóng che miệng lại.
Ninh Nghiên nói: "Ánh tỷ tỷ, không sao cả! Con kiến nhỏ như vậy, làm sao nó có thể bò lên miệng của tỷ được."
Lạc Ánh biết được bản thân thất thố, liền buông tay ho nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Lạc Vân: "Đúng vậy, nói bậy bạ gì đó, thật sự là ngu ngốc mà!"
"Đừng nói nữa, sắp đến An Nhược tự rồi." Lạc An Bình xen vào, mọi người ngay lập dừng nói chuyện, đi dọc theo những bậc đá dài dẫn đến An Nhược tự, rồi báo danh cho các hòa thượng tiếp khách, hòa thượng mời hai vị thiếu gia trẻ vào, còn ba vị tiểu thư và nha hoàn thì ở lại ngoài đình nghỉ mát.
Sau khi ngồi một lúc, Lạc Ánh nháy mắt với Ninh Nghiên rồi nói: "Ta muốn đi tịnh phòng* một lát, nhưng lại không biết nó ở đâu, cũng không tiện mở lời hỏi người khác, Nhu Nhi, ngươi thường đi theo Tứ tiểu thư, có biết chỗ đó không?"
*Tịnh phòng là nhà vệ sinh á mọi người.
Nhu Nhi trả lời: "Dạ, có đó ạ, nhưng nó được mấy người nông dân gần đây dựng lên, không quá sạch sẽ, sợ Tam tiểu thư không muốn đến."
"Vậy cũng được, ta... không nhịn được nữa." Lạc Ánh xấu hổ nói.
"Được rồi, vậy để nô tỳ dẫn Tam tiểu thư đi." Nhu Nhi nhẹ nói.
"Tứ muội cùng đi không." Lạc Ánh quay sang gọi Lạc Vân.
"Được!" Lạc Vân đứng dậy, cùng nhau đi về phía khu rừng bên cạnh chùa.
Lạc Ánh chỉ dẫn theo Cúc thị, còn những người khác thì ở lại chỗ cũ, nàng và Ninh Nghiên nắm tay nhau, thì thầm một hồi, đột nhiên Lạc Ánh kêu đau một tiếng rồi đứng im trên mặt đất.
"Sao vậy?" Ninh Nghiên hỏi.
"không cẩn thận bị trẹo chân rồi!" Lạc Ánh ủ rũ nói.
"Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ!" Ninh Nghiên tìm một tảng đá bằng phẳng, kêu người hầu trải một tấm khăn gấm, sau đó đỡ Lạc Ánh ngồi xuống, thấy xung quanh không có ai liền nói: "Nếu không thì tỷ tỷ giải quyết luôn ở đây đi? Tranh thủ lúc không có người." Vừa nói, nàng ta vừa bảo Lạc Vân đến giúp đỡ vây lại làm tường, đề phòng vạn nhất.
Sau đó Lạc Ánh nhấc váy lên rồi cởi thắt lưng giải quyết nỗi buồn, Ninh Nghiên cũng làm theo. Lạc Vân nhìn thấy hành vi của hai người này, không nhịn được thầm mỉa mai cho dù xuất thân có cao quý đến đâu, thì vẫn phải ăn phải uống, mà trong lúc gấp gáp thì cũng chẳng còn để ý đến hình tượng nữa.
Cuối cùng, hai vị tiểu thư mỉm cười nhìn Lạc Vân nói: "Đến lượt ngươi."
Lạc Vân hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói: "Ta không cần."
"Đừng nói là không cần, một lát nữa lại muốn thì sao, đừng xấu hổ, nhanh lên!" Ninh Nghiên vươn tay tháo thắt lưng cho Lạc Vân, nàng đành phải nghe lời mà ngồi xổm xuống.
Trang phục cổ đại là váy bên ngoài và quần bên trong cho nên cũng không sợ bị lộ. Ai ngờ phía sau đột nhiên truyền đến một lực đẩy mạnh, dây thắt lưng của Lạc Vân còn chưa kịp nới lỏng, theo quán tính đã bổ nhào về phía trước, ngã trên mặt đất đầy bùn đất dơ bẩn, quần áo bỗng nhiên dính đầy vết nước tiểu cùng bùn vàng ố.
—------------
Còn bé mà thâm độc dữ zậy bây, có dùng peel nách của Trang nemo hông vậy 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top