Tiểu nha đầu Nhu Nhi bị lừa

Nhìn thấy những vết sẹo sau lớp quần áo của Lạc Vân, Quảng Tuệ không khỏi niệm phật một tiếng, thầm nghĩ chẳng trách Lạc gia lại đưa Lạc Vân đến đây, nếu còn ở lại phủ kia, sợ là mạng nhỏ của tiểu nha đầu khó mà giữ. Bà thường xuyên ra vào các phủ lớn, để đi khất thực và giảng thuyết pháp kinh thánh cho các nữ nhân ở trong phủ, trước khi xuất gia bà cũng từng là người trong phủ lớn, biết được những nơi ấy che đậy rất nhiều chuyện xấu xa, chỉ là không hiểu tại sao Lạc Vân lại khiến cho người khác ra tay độc ác vậy.

"Sư phụ không cần nghi ngờ người khác, những vết thương này là do Mai di nương lưu lại." Lạc Vân mỉm cười nhìn bà ta, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: "Ta muốn nhờ sư phụ giúp đỡ, việc thứ nhất đó là, điều tra chuyện cũ của Lạc phủ mười năm về trước, ta cùng với tam tiểu thư sinh ra cùng nhau, không biết vì sao mẫu thân của ta lại đối với ta nhiều hận ý đến vậy, sư phụ điều tra một chút có lẽ sẽ có đáp án."

Lúc này Quảng Tuệ đã đồng ý với Lạc Vân, nàng phối hợp với Quảng Tuệ sư thái, từ từ "khôi phục" chuyện cũ, hơn nữa còn dùng chính mình làm mồi nhử, làm cho Đà Phổ am trở thành am bậc nhất của kinh thành, tương lai nàng xuất giá cũng không đoạn tuyệt hương khói với Đà Phổ am. Tuy chỉ là thứ nữ của Lạc gia nhưng điều kiện so với người khác cũng không kém gì, Quảng Tuệ tin tưởng điều này. Hơn nữa vị tứ tiểu thư này bản lĩnh cũng không nhỏ, mỗi tháng đều trực tiếp đưa một thỏi bạc cho bà, nói là để mọi người trong am ăn uống đầy đủ, quả thật người trong am ăn cũng không hết nhiều như vậy. Nhưng với điều kiện, Quảng Tuệ phụ trách bảo mọi người trong am không được quấy rầy nàng, đồng thời giúp Lạc Vân điều tra chuyện nàng muốn biết, tất nhiên việc điều tra cũng không miễn phí, nàng có thể chịu mọi chi phí.

Đêm đó, cơn đau đầu của Lạc Vân lại khiến cho Nhu Nhi tỉnh dậy, nàng ta vừa cầm đèn đi tới, Lạc Vân thẫn thờ nhìn chằm chằm nàng ta, rồi bỗng nhiên mở miệng: "Lão gia gia mập mạp là ai?"

Lời này khiến cho Nhu Nhi vốn nhát gan suýt nữa thì vất đèn trong tay mà bỏ chạy, nàng ta quay lại nhìn nhìn, trên tường hiện lên bóng của nàng ta, ở dưới ánh nến mà khẽ đung đưa.

"Tiểu thư, người đừng làm em sợ." Nhu Nhi thả cây nến xuống, hai tay chắp lại, lẩm bẩm: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ..." Niệm một lúc lâu, mới nhớ ra ở đây thờ phụng phật tổ, làm sao có thể có những thứ xấu xa không sạch sẽ được?

"Đầu không còn đau nữa!" Lạc Vân ngáp một cái: "Lão gia gia nói, dưới tán cây hòe ở ngoài bức tường phía đông hậu viện có đồ tốt nhớ đi đào lấy."

Nàng vừa dứt lời sau đó nằm xuống ngủ mất, khiến cho Nhu Nhi chất một bụng đầy nghi vấn, ngơ ngác đứng tại chỗ, suy nghĩ một lát, tự cho chính mình một lời giải thích, khẳng định là tứ tiểu thư ngủ mơ nghĩ cảnh trong mơ là thật.

Lạc phu nhân vốn là người thờ phật, nếu không sẽ không phụng dưỡng một ngôi chùa lớn như Đà Phổ am. Nhu Nhi năm tuổi đã bị mua vào phủ, theo phu nhân bảy năm, tai nghe nhiều mắt thấy nhiều, cũng trở thành một tín đồ.

Vào rạng sáng ngày hôm sau, Lạc Vân thúc giục Nhu Nhi đi đào đất, Nhu Nhi không thể từ chối đành cầm xẻng đào ở nơi nàng chỉ. Lạc Vân ở một bên thầm thì hy vọng: "Có cái gì tốt nhỉ?"

Nhu Nhi không tin, nhưng sau khi đào được chục lần, xẻng chạm vào một vật gì đó phát ra âm thanh.

"A, thật sự có, Nhu Nhi mau đào!" Lạc Vân vỗ vỗ tay, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng.

"Tiểu thư, nó chỉ là một tảng đá thôi." Nhu Nhi đào một tảng đá lớn, chán nản ném nó sang một bên.

"Để ta đào!" Lạc Vân cầm cái xẻng đào dựa theo trí nhớ, vị trí đào của Nhu Nhi hơi dịch chuyển, nàng sửa lại quỹ đạo rồi nhanh chóng đào ra mảnh vải bọc bạc.

"Thật sự là có!" Lạc Vân kinh ngạc kêu lên, "Là cái gì vậy?" Không ngờ những gì Lạc Vân nói là thật, Nhu Nhi cũng hứng thú theo.

Mở túi vải ra, trước mặt xuất hiện hai thỏi bạc sáng lấp lánh.

"Trời ạ! Tiểu thư, lời cô nói là thật, tối hôm qua cô thật sự nhìn thấy lão gia gia sao?"

"Đúng vậy, là lão gia gia nói cho ta biết ở đây có thứ tốt, ta nghe lời của lão gia gia nên lão gia gia thưởng cho ta đó." Lạc Vân hài lòng thu hồi bạc, thấy Nhu Nhi lộ ra ánh mắt hâm mộ nói nhỏ: "Không cho ngươi nói ra, nói ra về sau lão gia gia sẽ không cho ta lễ vật nữa! Bạc này ta có thể chia cho ngươi một ít"

Nhu Nhi gật đầu: "Em sẽ không nói, sẽ không nói cho ai biết!" lúc này nàng ta có thể khẳng định lão gia gia mà tiểu thư nhìn thấy chính là Bồ Tát trong am, Bồ Tát đã hiển linh.

Bé Mây đóng kịch giỏi ghê.

Bật mí với mọi người là bé Mây rất giỏi tìm mấy đồ vật có giá trị đấy nha. Sau không lo ăn lo mặc*-*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top