Linh Trì
Đương nhiên, Lạc Ánh không thể nói với Ninh Vũ Thần là nàng ta bị ngã, trên người dính nước tiểu, nói chuyện này trước mặt hôn phu cũng không phải là một việc tốt gì. Trên đường về, nàng ta dặn dò Ninh Nghiên giữ bí mật, chỉ nói là nàng ta không cẩn thận té ngã bị bẩn nên phải thay quần áo.
Nghĩ đến mình cũng tham gia gài bẫy Lạc Vân, Ninh Nghiên sợ sự việc bại lộ sẽ bị huynh trưởng trách mắng nên không dám lên tiếng, cho nên chuyện này không thể đổ lên người Lạc Vân được, hơn nữa còn phải tìm cơ hội dỗ dành nha đầu kia không nói linh tinh, suy nghĩ một chút khiến Lạc Ánh lại thấy nghẹn lòng.
Lạc An Bình hỏi: "Lạc Vân đâu? Sao ta không thấy muội ấy?"
"Nàng cũng bị té ngã, bị trẹo chân, Nhu Nhi đã đưa nàng ấy trở về trước rồi." Lạc Ánh trả lời.
"Các người sao lại để cho muội ấy trở về trước, hai tiểu cô nương, nhỡ có chuyện gì..." Lạc An Bình nhíu mày, có chút lo lắng.
"Ca ca, là nàng ta nhất quyết muốn đi, Nhu Nhi cũng nói không sao, bọn họ đi đường này quen rồi, muội muốn giữ lại nhưng không giữ được, ca ca sao có thể trách chúng ta như vậy, ngươi chỉ quan tâm đến nàng, không nghĩ tới ta cũng bị ngã, cũng không thèm quan tâm đến ta." Mắt Lạc Ánh đỏ hoe, nghĩ đến ủy khuất trước đó, nước mắt không nhịn được chảy ra.
Nữ nhân ở thời đại này dường như phát triển sớm hơn thời đại của Lạc Vân, mà sự phát triển của Lạc Ánh cũng tốt hơn Lạc Vân rất nhiều vì điều kiện sống vượt trội, ăn ngon ngủ tốt, tuy nàng ta mới mười tuổi, nhưng đã có quỳ thủy*, ngực cũng đã nâng lên một chút, vòng eo cũng lộ ra. Lúc này nàng đã tẩy rửa sạch sẽ lớp trang điểm, mặc áo vải, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khiết, nỉ non khóc lóc như hoa lê đái vũ, người ta bất giác thương tiếc, Ninh Vũ Thần vừa nhìn đã không thể rời tầm mắt.
*nguyệt sự đó mọi người
"Ánh muội, đừng khóc, đại ca sao có thể không quan tâm đến muội, mau lau nước mắt đi." Ninh Vũ Thần đưa một chiếc khăn tay màu xanh nhạt đến trước mặt Lạc Ánh.
Lạc Ánh đưa tay ra nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn, lau nước mắt xong nhưng không có trả lại cho Ninh Vũ Thần, ngượng ngùng nói: "Để muội giặt sạch rồi trả lại cho huynh sau."
Ninh Vũ Thần khẽ cười, cũng không nói gì. Lúc này Lạc An Bình cũng không thể quan tâm cho Lạc Vân nữa, vội vàng an ủi muội muội của mình, nghĩ thầm mấy lần hắn đến đây Lạc Vân cũng không ở trong am mà từ bên ngoài trở về, An Nhược tự này cũng rất gần với Đà Phổ am, chắc sẽ không có việc gì,cho nên cũng đặt vấn đề này sang một bên, rồi bắt đầu phân phát bùa bình an cầu được từ chỗ đại sư trụ trì cho mọi người, lá bùa bình an dành cho Lạc Vân đành để lại trong bao, đợi quay lại rồi đưa nó cho muội ấy sau.
Lạc Vân được Nhu Nhi cõng trên lưng, rẽ vào một góc mà người khác không nhìn thấy, rồi chỉ vào một con đường nhỏ để Nhu Nhi đi vào đó.
"Tứ tiểu thư, sợ là không được. Con đường này dẫn lên núi. Trong núi hẻo lánh, nếu gặp phải người xấu..."
Lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lạc Vân cắt ngang, nàng thần thần bí bí ghé vào tai Nhu Nhi nói: "Ma quỷ cái gì chứ, trong núi này có một Linh Trì*, là nơi mà Bồ Tát thăng thiên! Chúng ta đến đó tẩy rửa một chút, cũng dính thêm vài phần tiên khí! Chẳng lẽ ngươi muốn trở về với bộ dạng bẩn thỉu như vậy sao? Nếu để phu nhân thấy được, còn hỏi tội ngươi không hầu hạ cẩn thận, phạt đánh ngươi cũng không nhẹ!"
*Hồ tiên
Nhu Nhi bị nàng làm cho sợ hãi, không dám nhắc lại nữa. Nghĩ quả thật nên thu dọn sạch sẽ trước khi quay lại.
"Làm sao Tứ tiểu thư biết trong núi có một cái Linh Trì? Nô tỳ chưa từng nghe thấy ai nói cả."
Nhu Nhi nghi hoặc nói, thầm nghĩ nếu không phải là thật, Tứ tiểu thư cũng sẽ không bảo nàng đi vào, chẳng lẽ bây giờ đầu óc của người minh mẫn, là do tắm rửa ở Linh Trì này sao? Nhu Nhi rất tin tưởng đức Phật, lần trước việc Lạc Vân "tìm được bạc" khiến nàng tin tưởng, sau đó Lạc Vân lại lộ ra một vài "dấu vết Linh khí" nho nhỏ, khiến nàng càng không dám xúc phạm đến vị Tứ tiểu thư này. Nàng ta nhớ lại lời Quảng Tuệ sư thái đã nói khi giảng kinh, rằng tất cả những người có nhân duyên với Đức Phật đều có chút khác biệt so với người thường, nên bộ dạng này của Tứ tiểu thư dường như là khảo nghiệm của Bồ Tát cho nàng ấy, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Tứ tiểu thư sẽ ngốc nghếch như vậy cả đời, trong lòng Nhu Nhi, Tứ tiểu thư được gọi là đại trí giả ngu!
"Đương nhiên là Bồ Tát nói cho ta biết!" Lạc Vân cười khổ đứng ở sau lưng nàng, mở mắt ra nhìn phía trước, cánh rừng dần thưa thớt lộ ta một bầu trời quang đãng trong xanh, thanh tịnh như gương. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn những ngón tay của mình, một số ấn tượng mơ hồ lại lướt qua trí nhớ của nàng. Thân thể này thật sự rất yếu, tuy rằng sức dẻo dai tốt, tứ chi linh hoạt, nhưng để đạt tiêu chuẩn của nàng còn cần tăng cường luyện tập thêm, mê man sờ sờ các ngón tay, cảm thấy chúng phải cực kỳ linh hoạt mới đúng.
Linh trì mà Lạc Vân nói thực ra là một suối nước nóng. Dưới sự hướng dẫn của nàng, chui qua từng cánh rừng thì Nhu Nhi cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Suối nước nóng không lớn, hình thành tự nhiên, ở sau vách núi, sương mù dày đặc, những cây cổ thụ và dây leo trên đỉnh vách đá quấn lấy nhau, giống như đã dựng nên một mái vòm cao cao, quả thật giống như tiên cảnh.
Nhu Nhi choáng váng kinh hô: "Trời ạ! Đúng là Tiên Trì!"
Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của tiểu cô nương này, tâm tình Lạc Vân tâm tốt lên, kêu nàng thả mình xuống, vươn tay kiểm tra nhiệt độ nước, cười nói: "Vừa rồi, ngươi cũng cởi quần áo rồi đi xuống đi."
Nhu Nhi hai mắt sáng rực: "Có thể sao? Tứ tiểu thư, thật sự có thể sao?"
"Bồ Tát nói rằng Nhu Nhi là một cô nương tốt, ngoại trừ nói hơi nhiều một chút, nhưng vẫn cho phép ngươi ngâm mình." Lạc Vân chớp mắt.
Nàng không biết những nhà đại phú có biết sự kỳ diệu của suối nước nóng hay không, dù sao thì nàng vẫn có ấn tượng về câu nói của Dương quý phi "dùng suối nước nóng để tắm rửa da dẻ sẽ nõn nà", nhưng rõ ràng là dân làng ở đây thì không biết rồi rõ, vì đã từng có người đến đây uống nước suối nóng mà chết, nên khi nàng nghe thấy danh tiếng của suối yêu tinh thì lập tức tìm kiếm, kết quả đúng như ý muốn của nàng, dù sao sinh hoạt ở trong một am cũng không thể bằng ở Lạc phủ được, tắm rửa mỗi ngày thật là phiền phức, cho dù nàng có siêng năng tự mình đun nước, thì trong am cũng không có nhiều nước để nàng đốt, chưa kể củi cũng sẽ bị tiêu hao, Quảng Tuệ sư thái vốn là người keo kiệt, bà ta sẽ không cho phép.
Có suối nước nóng này, nàng không phải lo lắng gì, sau khi tắm suối nước nóng lâu, các bệnh ngoài da cũng hết, vết sẹo trên người cũng dần mờ đi, một ngày nào đó nàng sẽ giống như Dương quý phi, làn da mịn màng trắng nõn!
Nước suối nóng chảy cuồn cuộn, chảy sâu vào hang động đến những nơi nào không rõ. Nhu Nhi đem quần áo bẩn giặt sạch vài lần, rồi hóp bụng như mèo từ từ bước ra khỏi suối nước nóng, đem phơi trên cành cây bên ngoài, dù sao hai người đều có quần áo lót, mặt trời chiếu vào đợi một lúc, là chúng sẽ khô ngay.
Khi quay lại, nàng lại trốn trong động, tránh chỗ Lạc Vân tắm. Nhu Nhi đã bắt đầu phát dục, nàng là nữ nhân thời đại này, không phóng khoáng như Lạc Vân, tuy đều là nữ nhân nhưng nàng ta vẫn che đậy để không cho Lạc Vân thấy sự khác lạ của cơ thể mình.
Lạc Vân liếc xuống bộ ngực phẳng lì của mình rồi thở dài, khi nào thì thân thể này mới lớn lên?
"Ây? Đây là... tiểu đệ, đừng đi vào, e là bên trong có người!"
Tiếng quát nhẹ của nam nhân vang lên, nhưng đã quá muộn, Nhu Nhi hét lên trốn sau tảng đá, ẩn thân mình, Lạc Vân chìm xuống nước, chỉ lộ ra cái đầu, nàng quay lại nhìn đến chỗ lối vào, một thiếu niên anh tuấn có nước da hơi ngăm đen đang đứng ở đó, tay cầm một thanh trường kiếm, miệng há to yên lặng nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top