Gặp mặt lần đầu
Đã tối muộn, Lạc đại nhân đích thân đến chỗ Mai di nương nhìn Lạc Vân. Lạc đại nhân tên Trang, tự là Đoan Thành, đương nhiệm chức Lại bộ thượng thư, chưởng quản quan viên khảo hạch, là một người rất có quyền lực.
Lạc Vân nhìn thấy cha mềm mỏng hỏi nàng có đau không, thì bày ra bộ dáng đáng thương nhu nhược, nước mắt vẫn còn vương trên mi, điệu bộ này khiến cho tâm Lạc đại nhân mềm rara, nổi lên tình cảm thương tiếc, còn tự dùng tay lấy khăn ẩm lau mặt cho nàng.
Trước đó thừa dịp không ai chú ý, Lạc Vân đã lật xem thương tích ở trên người mình, bị thương rất có kỹ xảo, những vết bầm tím vừa vặn dừng ở những nơi dễ dàng bị va chạm gây ra vết thương, bất luận ai nhìn thấy cũng sẽ cho là chính nàng không cẩn thận mà bị té ngã.
Nàng khẽ cuộn tay áo lên đưa cho Lạc đại nhân nhìn thấy cánh tay bị bầm tím, còn không quên kêu đau, mai di nương thấy thế thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm hai người.
"Đây đều là ai hầu hạ, như thế nào lại để cho tứ tiểu thư ngã thành thế này?" Lạc đại nhân lớn tiếng hỏi, tiểu nha hoàn sợ hãi chạy nhanh đến quỳ xuống, lắp bắp nói: "Dạ... Là nô tỳ!"
Lạc đại nhân giáo huấn nha hoàn một trận rồi hướng đến Mai di nương nói: "Ta thấy ngươi chọn nha hoàn ở nơi này không được lanh lợi, ngày khác nói với phu nhân chọn một người lại đây hầu hạ, chuyên để hầu hạ tứ tiểu thư, nói như thế nào thì nàng cũng là tiểu thư ở trong phủ. Càng phải nhanh một chút, qua vài năm nữa cũng nên để nàng học hỏi một chút, tránh để sau này làm mất mặt Lạc gia"
Mai di nương nhu thuận đáp lời: "Dạ, lão gia!"
Lạc Vân trong lòng vang lên một hồi chuông vui vẻ, nàng thầm nghĩ Lạc đại nhân thấy nàng đáng thương, đối với nàng thương cảm, từ nay về sau nàng có thể ngồi yên hưởng phúc, vui vẻ làm một con sâu gạo, không cần lập lại vất vả như đời trước. Người lại nghĩ muốn nàng học tập, không biết học cái gì, không có khả năng là muốn nàng học cái gì đặc biệt đi? Cổ đại muốn học chẳng phải là học thêu hoa may vá hay sao, nhưng quan trọng là may vá nàng chưa từng trải qua bao giờ! Nhất thời bày ra bộ mặt như ăn phải mướp đắng!
Lạc Đoan Thành thấy thế cúi người lại gần hỏi: "Bổn nha đầu, làm sao vậy? Làm sao lại ngã thành bộ dạng thế này?"
"Ta... Ta không nhớ rõ." Lạc Vân ngáp một cái, quay đầu nhắm mắt ngủ.
Mai di nương rưng rưng lệ, tiến đến bên người Lạc đại nhân nói: "Lão gia, còn học cái gì nữa, ta nhìn nàng thành dạng này đã cảm thấy đau lòng rồi, nên sẽ không phải... sẽ không đến mức đầu óc không tốt chứ?"
"Nói bậy bạ gì đấy!" Lạc đại nhân quát lên, cảm thấy cũng tin vài phần, đứng dậy, vỗ vỗ vai Mai di nương: "Ngươi đừng quá mức lo lắng, cho dù... cho dù là không tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng."
Đêm xuống Lạc đại nhân ở lại chỗ của Mai di nương, an ủi nàng ta một phen, cách một gian phòng Lạc Vân nghe được một vài âm thanh, còn nghe loáng thoáng được Lạc đại nhân nói, muốn làm cho Mai di nương... sinh thêm một người con trai nữa, vốn dĩ là nàng muốn nghe thêm hai người nói cái gì đó, tốt nhất là giải thích một chút về tình hình hiện tại của nàng, lại không ngờ nghe được những âm thanh khiến cho người đỏ mặt tim đập, nàng chỉ biết một bên thầm mắng vô sỉ, một bên hồi tưởng lại, dần dần ý thức mơ hồ, cũng ngủ đi.
Ngày hôm sau, Lạc đại nhân thần thanh khí sảng rời giường, sau khi trở về, phu nhân bên kia phái một nha hoàn tầm mười hai tuổi gọi là Nhu Nhi lại đây bên người hầu hạ Lạc Vân.
Lạc Vân nghĩ đến kiếp trước của mình là một tiểu bạch kiểm, thầm mong sẽ không lặp lại những ngày lao lực trước kia, an ổn hưởng thụ cuộc sống như vậy im lặng ở trong phủ ăn no ngủ đủ.
Trước kia Lạc Vân là một đứa nhỏ hoạt bát nay lại thay tính đổi nết khiến người trong phủ không tránh khỏi nghĩ nàng đầu óc có vấn đề, hơn nữa Mai di nương lúc đầu khóc thương, tứ tiểu thư Lạc gia bên cạnh có điểm ngốc thật.
Cứ như vậy cũng tốt, có nha hoàn do phu nhân sai khiến qua đây để đi theo Lạc Vân cũng ít bị "ngã" nữa, Mai di nương đích thị là rất chú ý đến tam tiểu thư, nhìn thấy tam tiểu thư từ khi sinh ra đến bây giờ càng ngày càng thông minh, trong mơ cũng đều là cười đến tỉnh lại.
Nơi này chính là nơi dùng để đọc sách của bọn trẻ cùng độ tuổi với Lạc Vân, đều bảy tám tuổi mới vỡ lòng, Những nam hài tử trong Lạc phủ cũng đều là cái độ tuổi này mới đến đây học, đương nhiên, bây giờ Lạc Đoan Thành lúc nhàn hạ cũng đã dạy bọn họ, chẳng qua chính thức mời phu tử về giảng dạy thì phải đợi lớn thêm chút nữa mới tìm.
Lạc đại thiếu gia đã mười chín tuổi, nhưng hai tiểu đệ mới mười năm tuổi, cùng tuổi với thế tử Ninh gia.
Từ miệng mọi người, Lạc Vân đã biết Trung dũng Hầu phủ là thân gia, tam tiểu thư Lạc Ánh chính là được hứa hôn cho thái tử Hầu gia. Thế tử đã tới Lạc phủ, chẳng qua là Lạc Vân không có nhìn thấy, bởi vì nàng "ngốc!", một khi có khách nàng đều bị cấm ở trong phòng không được ra ngoài, chỉ sợ nàng đánh mất bộ mặt của Lạc gia.
Nếu là một soái ca nàng còn muốn đi xem thử, nhưng mà là một cậu bé nhỏ tuổi, nàng cũng không có hứng thú lắm, nàng cũng không thích đi xã giao với khách đâu, trong lòng thầm nghĩ hưởng phúc là vui rồi.
Chính là như vậy chưa được bao lâu, nghe nói Mai di nương ở trước mặt Lạc đại nhân, Lạc phu nhân đề xuất muốn đưa Lạc Vân xuất phủ đi nơi khác chờ đầu óc thanh tỉnh rồi mới đón về, vì sợ giữ nàng trong phủ, nàng cử chỉ thất lễ liên lụy đến thanh danh của tam tiểu thư.
Lạc đại nhân cùng Lạc phu nhân thương lượng một chút một, rồi quyết định đưa nàng đến Đà Phổ am trên núi, Lạc phu nhân đích thân ý tứ là muốn nàng ăn chay niệm phật, không chừng cảm động phật tổ khiến người giúp nàng đứng lên. Đà Phổ am này vốn là của Lạc gia cung cấp cúng bái cho miếu chùa, hiện giờ dùng một căn phòng nhỏ cho Lạc Vân ở, nha hoàn Nhu Nhi cũng đi theo, Đại thiếu gia Lạc An Bình tự mình đưa Lạc Vân đi, đem nàng đưa cho sư phụ Lý.
Vậy là nàng rất không mấy vui vẻ mà lên đường.
Lúc gần đến nơi sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói: "Vân nhi phải ngoan, nghe theo lời của sư thái biết chưa"
"Ca ca, ngươi chừng nào thì tới đón ta?" Lạc Vân khờ dại nghiêng đầu hỏi.
Lạc An Bình thở dài, kéo áo choàng trên người nàng lại rồi nói: "Phải kêu là Đại ca! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, học thuộc lòng kinh thư, lại học được chữ thầy dạy, đại ca sẽ đến đón ngươi về."
"Chúng ta hứa đi!" Lạc Vân cười vươn tay nhỏ bé lên, Lạc An Bình sửng sốt một chút, lại thấy ánh mắt mong chờ của nàng bất đắc dĩ cùng ngoéo tay một cái.
"An Bình, sao ngươi lại ở đây?" Đột nhiên trên đường xuống dốc xuất hiện một đội binh, dẫn đầu là nam tử ngồi trên lưng ngựa, hướng về phía Lạc An Bình cười nói.
Lạc Vân theo âm thanh quay đầu lại nhìn, đầu tiên là một con ngựa trắng, sau đó thấy một nam nhân cùng đại ca cũng không sai biệt về tuổi cho lắm, ngũ quan như ngọc, mắt như hàn tinh, chính là tươi cười lộ ra tia quỷ mị, làm cho người khác không có thiện ý.
-----------------
Ngày đầu đăng truyện mị tặng hai chương nha :>>>> mọi ngừi đọc vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top