Đồ quái dị
"Tề thiếu gia!" Lạc An Bình tựa hồ rất kinh ngạc, khi nhìn thấy người tới, trong khoảng thời gian ngắn chân tay có chút luống cuống.
"Dạo này thế nào, hay vẫn như vậy!" Tề thiếu gia nói một câu rồi khẽ cười làm lộ ra hàm răng trắng noãn, sau đó chuyển hướng chú ý qua Lạc Vân, trên tay cầm roi ngựa, nói: "Tiểu cô nương thật là đáng yêu! An Bình nàng là gì của ngươi? Ta đoán ngươi với tiểu cô nương này sẽ không phải là..."
Lạc An Bình thấy hắn nói như vậy, lập tức biết hắn hiểu sai, chạy lại xua tay nói: "Tề thiếu gia nghĩ nhiều rồi, đây là muội muội của ta."
Tề thiếu gia rõ ràng sửng sốt một chút, thu hồi vẻ trêu trọc, nghiêm mặt nói: "Là người cùng Thế tử của Hầu gia đính hôn?"
Lạc An Bình lắc đầu: "Không phải, đó là tam muội, đây là tứ muội."
"Nhìn bình thường nhưng thật ra lại khá lớn đấy, còn tưởng ngươi chỉ có một muội muội, từ khi nào lại có thêm một muội muội nữa vậy? Trước kia sao không nghe thấy ngươi nhắc qua?"
"Nàng là do di nương sinh, không hay mang ra bên ngoài." Lạc An Bình có chút xấu hổ trả lời. Cái này vốn là truyện trong nhà hắn có thể không đáp, hoặc có thể trực tiếp làm cho người khác không hỏi đến nữa, nhưng đối với vị thiếu gia này hắn cũng không thể làm vị này mất hứng, ai biết được vị này sẽ làm ra cái chuyện gì.
"Nếu trước kia không mang ra khỏi phủ, sao lần này lại dẫn theo? Chính ngươi nói nàng là do di nương sinh, cũng không phải muội muội ruột của ngươi, sao lại dẫn theo để gây phiền toái? Thật vất vả thay cho ngươi, ta vẫn còn chưa chúc mừng ngươi đỗ, ta dẫn ngươi đi uống một chén."
Lạc An Bình còn chưa mở miệng, Lạc Vân ở bên cạnh chất một bụng lửa giận mở miệng, lắc lắc bả vai Lạc An Bình: "Ca ca, ca ca, người xem người này cười lên có răng rất trắng nha, ta thường nghe nói răng tốt ăn cái gì cũng tốt đặc biệt có hương vị nha, chắc hắn ăn cũng tốt lắm!"
Lần này Lạc phủ đưa Lạc Vân lên núi là đích thân hắn đưa đi, lời này thật ra là vừa rồi ở trên đường hắn nói ra, Lạc Vân cũng chỉ là vô tình nghe được.
Lạc An Bình nghe muội muội nói vậy, nhất thời bị dọa cho kinh hách, đưa tay đánh vào mông Lạc Vân để nàng dừng miệng, Lạc Vân kêu đau, mở to mắt trừng hắn.
Tề thiếu gia mặt trắng bệch, dùng roi ngựa chỉ vào Lạc Vân quát: "Lớn mật!" Người đi theo bên hắn cũng là lần đầu tiên thấy chủ tử của mình bị so sánh như vậy, nhất thời ngạc nhiên, vị thiếu gia này từ nhỏ đến lớn, xuôi gió xuôi nước, còn chưa gặp ai đối với hắn như vậy, ngẫm lại toàn bộ lời nói của tiểu cô nương kia lại là muốn cười, một đám cố nén cười, khiến cho khuôn mặt trở thành buồn cười, đúng là không giống bình thường.
Lạc An Bình sợ hắn sẽ một roi quất lại đây sẽ làm bị thương Lạc Vân, lấy thân mình chắn trước nàng, giải thích: "Tề công tử, thực xin lỗi, đầu óc Vân nhi có bệnh, người cũng đừng cùng nàng chấp nhặt. "
Tề thiếu cũng chỉ là làm cho ra bộ dáng như vậy để dọa nạt, dù sao thì hắn cũng không phải con người bụng dạ nham hiểm, roi da cũng chưa có vung xuống. Nghe Lạc An Bình nói như vậy kinh ngạc nói: "Như thế nào? Đầu óc có vấn đề là sao?"
Lạc An Bình nói:" Nàng ngày hôm trước bị phát sốt nên ảnh hưởng đến đầu óc, những sự việc lúc trước đều không nhớ, năng lực hiện giờ cũng chỉ giống như một em bé, thế nên mẫu thân ta mới đem nàng đến nhà thờ phật này để bái sư thái Quảng Tuệ làm thầy, muốn nàng ăn chay niệm phật để dính phật duyên, sớm ngày bình phục. Xin Tề công tử nể mặt ta, không cùng nàng không được minh mẫn mà chấp nhặt, xin công tử nhận lời xin lỗi của ta! "
Lạc An Bình dứt lời, cúi đầu thật sâu.
Tề thiếu gia nghe vậy cũng đã tin, gật đầu nói: "Thôi, việc nhỏ, ta sao lại muốn cùng một đứa nhỏ chấp nhặt!"
"Ngày khác rảnh rỗi, An Bình mời thiếu gia sau, hôm nay có việc, không thể tiếp tục ở đây được nữa. "Lạc An Bình hướng Tề thiếu gia chắp tay chào, hắn lo lắng cho muội muội, suy tính sẽ quay về Đà Phổ am, đến chỗ Quảng Tuệ sư thái để giao Lạc Vân và nói vài câu.
Người kia cười nói:" Được rồi, được rồi ngươi đi đi."
Hắn dừng tầm mắt ở trên người Lạc Vân, lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc... một tiểu cô nương đáng yêu như vậy mà lại bị ngốc..."
Hắn nói rất nhỏ, Lạc An Bình căn bản không thể nghe thấy, nhưng Lạc Vân lại nghe rất rõ vì tai cô rất tốt đến tiếng cây kim rơi nàng còn nghe thấy cơ mà, nhất thời tức giận trừng mắt hung tợn mà nhìn hắn, trong bụng thầm chửi hắn.
Tề thiếu gia cũng nhìn lại nàng, thấy biểu cảm trên mặt nàng thật thú vị nhếch miệng cười
Lạc Vân khẽ đảo mắt xem thường nói nhỏ:" Đồ quái dị! "
Lạc An Bình sợ nàng lại nói điều gì không hay làm vị thiếu gia này mất hứng, xoay người nàng lại đi nhanh trở về Đà Phổ am.
Tề thiếu gia thấy hai người đi vào, lúc này mới đánh ngựa rời đi, nghi hoặc quay đầu lại hỏi thị vệ: "Nha đầu ngốc đó vừa mới nói cái gì vậy?"
Thị vệ nói:" Hình như là nói quái dị gì đó."
"Không biết có ý gì nhưng trực giác cho ta biết chắc chắn không phải lời hay gì!" Tề thiếu sờ sờ cằm: "Lần sau gặp nha đầu kia chắc chắn phải hỏi rõ là ý gì"
Thị vệ chán nản, thầm nghĩ: Chủ tử, người có biết người là ai không, sao người lại cùng nói chuyện với tiểu nha đầu ngốc đó, câu nói của người ngốc vốn dĩ là không có ý nghĩa.
Lạc An Bình vào Đà Phổ am, uống một chén trà, rồi giao Lạc Vân cho Quảng Tuệ thái sư, nói chuyện một lúc thấy thời gian cũng đã tới, lúc này mới đứng dậy rời đi. Lúc trước Lạc Vân thấy hắn che trước người mình đề phòng bị Tề thiếu gia dùng roi ngựa đánh sinh ra hảo cảm với vị ca ca này, muốn tiễn hắn ra trước cửa chính, đến khi hình bóng biến mất mới quay vào.
Lạc An Bình thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thấy hình dáng nhỏ bé, mũi tự nhiên nổi lên chua xót, vừa nãy khi Lạc Vân kéo tay áo hắn, không cẩn thận cánh tay bị lộ ra, hắn thấy trên tay của nha đầu có rất nhiều vết thương, sau hỏi nàng, nàng lắc đầu, một bộ dáng thật sự không biết. Hỏi Nhu Nhi, nhưng đây cũng là người mới theo Lạc Vân nên cũng không biết. Lạc An Bình nghĩ khi về sẽ nói chuyện này với mẫu thân, dù thế nào Lạc Vân cũng là tiểu thư của Lạc phủ, không thể để hạ nhân khi dễ được, vết thương kia... cũng không thể xem nhẹ, nữ nhân trên người luôn có sẹo sẽ không tốt, cũng không biết có thể trở về như ban đầu, không biết hạ nhân nào to gan như vậy, hắn nhất định phải tra ra.
---------------------
Chạy chương cho các tình yêu nào 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top