Cho ngươi nếm thử
Lạc Vân không ngờ được hai vị tiểu thư miệng còn hôi sữa này lại có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, thật ra lúc hai người kia đẩy tới nàng cũng đã phát hiện ra nhưng vẫn không tránh được, ai bảo nàng là kẻ ngốc cơ chứ.
Nằm trên mặt đất thì cổ chân lại bị người ta hung hăng giẫm lên, quả thật vô cùng đau.
Nhu Nhi vội bước tới đỡ nàng dậy, giọng nói có phần nức nở: "Tứ tiểu thư, người không sao chứ? Sao lại bị ngã vậy?"
Lần ngã này Lạc Vân không chỉ bị bẩn khắp người mà còn bị sỏi đá trên mặt đất làm cho cánh tay xây xước, sẹo cũ lại chồng thêm vết thương mới, khiến nàng nhăn mặt đau đớn.
"Ây!" Ninh Nghiên che mũi lùi lại phía sau: "Ánh tỷ tỷ, tiểu muội của tỷ đúng là đồ ngốc mà... để nàng ta đi tiểu vậy mà lại biến thành cái dạng này, đúng thật là..."
"Nghiên muội mau tránh ra đi, không lại làm bẩn quần áo của mình."
Lúc này chân của Lạc Ánh đã không còn đau nữa, nàng ta đứng dậy kéo Ninh Nghiên cùng lùi về sau, ánh mắt châm chọc nhìn lên người Lạc Vân, khoát tay áo: "Bẩn chết đi được! Nhu Nhi, mau đỡ Tứ tiểu thư trở về đi, để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm..., làm gì còn bộ dáng của một tiểu thư nữa chứ?"
"Vâng, Tam tiểu thư!" Nhu Nhi đáp lời, thấy Lạc Vân đứng không vững, liền ngồi xổm xuống quay lưng về phía nàng rồi nói: "Tiểu thư, để nô tỳ cõng người."
Trong lòng Lạc Vân nghẹn một bụng tức, nhìn thấy Nhu Nhi như vậy, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, nàng cà nhắc chân lui về phía sau hai bước: "Không! Ta không muốn về với ngươi, ta muốn đi tìm ca ca của ta!"
Lạc Ánh không kiên nhẫn thúc giục: "Nhu Nhi, mặc kệ nàng ta, mau đưa nàng trở về đi."
Nhu Nhi tiến tới kéo Lạc Vân, vị trí vừa rồi nàng lui về đã rất gần Lạc Ánh, lúc này lại lùi thêm hai bước nữa, đột nhiên trọng tâm không ổn định lại ngã xuống đất thêm lần nữa, một loạt tiếng hét vang lên, thân thể nặng nề đè lên người Lạc Ánh.
"Không được..." Lạc Ánh duỗi tay ra chặn, nhưng đã quá muộn, hai tỷ muội cùng ngã xuống, những bùn đất bẩn thỉu trên cơ thể Lạc Vân cũng dính hết lên người Lạc Ánh, không những thế, ống tay áo của nàng còn đang rủ xuống cái miệng đang mở lớn của Lạc Ánh, một cỗ mùi nước tiểu lập tức khiến cổ họng Lạc Ánh buồn nôn, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh.
Lạc Vân khẽ cúi đầu, người bên ngoài không thể nhìn thấy được nàng nhướng mày đắc ý, tỷ tỷ tốt, ngươi đã bố trí cục diện vậy thì cũng nên nếm thử một chút đi.
Ninh Nghiên sợ ngây người, bất động nhìn hai người ngã trên mặt đất. Cúc thị và Nhu Nhi vội vàng tiến lên đỡ hai vị tiểu thư dậy, miệng Lạc Ánh méo đi rồi oa oa lên khóc.
Vì muốn thể hiện vẻ đẹp của mình trước mặt Ninh Vũ Thần, nên trước khi đi ra ngoài, nàng ta đã quấn lấy Lạc phu nhân bắt người trang điểm cho, lúc này lớp trang điểm lại bị nước mắt rửa sạch, son phấn bị nước mắt chảy xuống tạo thành những vệt dài trên mặt.
Lạc Vân nhìn bộ dáng này Lạc Ánh, cười lớn, vỗ tay nói: "Hahaha, giống cái mông khỉ quá!"
Ninh Nghiên nhìn qua, quả thực rất giống, lập tức không nhịn được muốn cười, nhưng nhớ đến phép tắc mà mẫu thân dạy nàng, lại đành kìm lại.
Lạc Ánh tức giận, chỉ vào Lạc Vân và nói: "Bắt tiểu nha đầu chết tiệt này cho ta, tất cả đều là do của nàng ta cố ý, Cúc Thị tát nàng ta đi!"
Cúc thị liếc nhìn Ninh Nghiên, nhỏ giọng nói: "Tam tiểu thư, đừng làm lớn chuyện, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi bẩm báo với đại thiếu gia, trở về tìm quần áo mới để thay."
Lạc Ánh bừng tỉnh, Lạc phu nhân đã nói với nàng rất nhiều lần là ở trước mặt người của Ninh gia nhất định phải giữ lễ, thể hiện được sự khoan dung hiền thục của mình, nên nàng chỉ có thể nghẹn tức lại trong ngực, trừng mắt nhìn Lạc Vân, im lặng nghe theo lời của Cúc thị đứng dậy, lấy khăn tay lau lau bùn trên người, đau lòng nhìn chiếc áo choàng lông đỏ thẫm của mình, đây là chiếc áo Lạc phu nhân mới làm cho nàng ta, không ngờ ngày đầu tiên mặc đã để dơ rồi.
Lạc Vân với tới chỗ Nhu Nhi, leo lên lưng nàng, bĩu môi nói: "Không chơi với quỷ khóc nhè, Nhu Nhi, chúng ta quay về đi."
Nhu Nhi cõng nàng trên lưng, rồi nói với Cúc thị: "Cúc tỷ tỷ, vậy... Vậy ta cõng Tứ tiểu thư về trước nhé?"
Cúc thị biết lúc này tách hai vị tiểu thư này ra mới là cách tốt nhất, nếu không cũng không thể biết lúc sau sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa, bây giờ Lạc Vân bị ngốc, không sợ lời đe dọa của Lạc Ánh như trước đây nữa, đành gật đầu: "Hai người trở về trước đi, ta sẽ nói cho đại thiếu gia biết, chờ một chút, phái thêm người đi theo."
Nhu Nhi lắc đầu: "Không cần đâu Cúc tỷ tỷ, đại thiếu gia và tam tiểu thư vẫn cần dùng đến người, nơi này ta đi lại ở nhiều nên quen rồi, không có vấn đề gì đâu."
"Mặc kệ hai người họ, để họ đi đi." Lạc Ánh nói.
Cúc thị nghe tam tiểu thư nói vậy, nghĩ Lạc Vân và Nhu Nhi quả thật đã sống ở đây khá lâu rồi, nói như vậy thì chắc không có việc gì, chỉ dặn dò Nhu Nhi cẩn thận một chút rồi để hai người đi, rồi tự mình đi với Lạc Ánh đến chỗ một hộ hương dân gần đó, mượn quần áo sạch sẽ để thay bộ quần áo bẩn của Lạc Ánh, cầm chúng cùng chung chỗ với chiếc áo choàng lông đỏ trên tay, Ninh Nghiên lại cởi chiếc áo choàng lông cáo ra cho Lạc Ánh mượn.
Lạc Ánh cau mày chán ghét nói: "Ngươi còn cầm cái gì, đi ra xa ném đi đi."
"Tam tiểu thư, đây là áo mà phu nhân mới làm cho người, nếu người vứt nó đi, sẽ không thể giải thích được phu nhân." Cúc thị khó xử nói.
"Có gì mà không thể nói? Đồ vật đã bẩn như vậy rồi ngươi nghĩ sau này ta sẽ mặc sao? Vứt nó đi!" Người nông phụ cho nàng ta mượn áo nghe thấy vậy thì lộ ra một nụ cười ngượng ngùng nói: "Đừng, tiểu thư, nhà ta có hai đứa trẻ cùng tuổi với tiểu thư, quần áo người đang mặc cũng là bộ ta mới may cho hai đứa nó, ta không ngại bẩn, có thể giặt rồi mặc."
Thấy Lạc Ánh nhất quyết muốn vứt đi, Cúc thị thầm nghĩ coi như là tiện nghi cho vị nông phụ này, lúc lấy bộ quần áo kia nàng đã đưa cho nàng ta một ít bạc vụn, bây giờ bỗng nhiên lại được thêm bộ đồ tốt này, tay đang định đứa tới thì bị tiếng khiển trách của Lạc Ánh cản lại.
"Quần áo của ta sao có thể để mấy tiểu nha đầu nông dã mặc được? Cúc thị, đốt cho ta."
Mặc cho người nông phụ kia có van xin thế nào, Lạc Ánh vẫn để Cúc thị lấy lửa ra đốt hết quần áo, lúc này nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại đình nghỉ mát.
Lạc An Bình và Ninh Vũ Thần đã đi ra từ lâu, Ninh Vũ Thần đi lên trước nói: "Các ngươi đã ở đâu vậy, nếu không về thì ta sẽ vội chết mất."
Vừa nói vừa chú ý đến áo choàng của Ninh Nghiên lại ở trên người Lạc Ánh, sắc mặt lập tức biến đổi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"
------------
Mây nhỏ: Nhờn với chụy à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top